CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cuộc sống là để trải đường...

Một hôm nọ....

Trong những ngày đi du lịch của hai người....
  ....À ờm...thật ra chỉ là hai người  đạp xe ra ngoài ngắm biển...

'' A aaaaa...... ''
Vừa đặt chân xuống bờ cát trắng. cậu đã không kìm nổi vui vẻ mà hét lớn.

Hắn mỉm cười, dựng xe một bên rồi tiến đến ôm lấy hông cậu từ phía sau.
'' Lão bà, nhìn em kìa, vui đến thế sao. ''

'' Ha...Dĩ nhiên, em cực kì thích .....Woaa... Phong cảnh thật đẹp... Có bờ cát trắng, sóng vỗ rì rào và còn gió thổi mang theo mùi vị mặn nồng của biển nữa...''
  Cậu ríu rít kể, cả người dựa vào lồng ngực hắn, bàn tay còn không ngừng  vẽ loạn trong không khí.

Hắn chỉ biết cười trước hành động trẻ con của cậu, thật là vợ mình vô tư quá mà.
 
''  Năm sau nếu em thích, anh sẽ đưa em đến. ''

Nghe vậy, cậu ngoái lại nhìn, chân mày nhíu lại, làm vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị mà nói
'' Thế không phải là xây một tòa biệt thự ở đây sao...em nhớ trong phim người ta thường hay nói vậy mà. ''

'' ... ''
Giật giật mí mắt, hắn cảm thấy vợ mình xem nhiều cái thể loại vớ vẩn quá thì phải, về nhà vẫn nên xóa bớt mấy thứ nhảm nhí đó thì hơn.

'' Anh sao vậy, tự nhiên mặt đờ ra? ''

Cậu suy nghĩ một chút, bất chợt tỏ ra hốt hoảng nhìn hắn mà nói
'' Hay...hay là trúng gió rồi. ''

'' ... ''
Hắn nghe xong thì thái độ trầm xuống, hắc tuyến rơi đầy mặt, liền tiện tay cốc lên đầu cậu một cái.

'' Á, sao lại đánh em...''
Cậu bị đau liền kêu to, vẻ mặt phụng phịu vì oan ức mà trừng ai đó.

Nhìn cậu phồng mang trợn mắt khiến gã xuýt bật cười . Bàn tay nhéo tới nhéo lui hai bên má đối phương.

'' .. Ehèm...đánh vì tội ăn nói linh tinh, em muốn anh gặp chuyện như vậy hả. '' 
 
Cậu bĩu môi, quay mặt lại tiếp tục ngắm cảnh mà không thèm để ý tới hắn, cái miệng nhỏ lẩm bẩm nói.
'' Hừ...thế thì ta đây đỡ lo lắng về cái mông nhỏ của mình bị hành hạ về đêm á. ''

'' ... ''

'' Aaa... '' bị hắn nhấc bổng vác lên vai, cậu sợ hãi kêu lớn mà chẳng biết hắn muốn làm gì.

Phát một cái vào mông cậu, hắn dảo bước tiến về phía đường lớn,  giọng điệu có phần tức giận.
''... Hừ...về nhà anh giúp em chăm sóc cái mông nhỏ. Lá gan em độ này lớn hơn nhiều rồi ha. ''

'' Aaa...em xin lỗi, thả em xuống đi, chúng ta vẫn còn đang ngắm biển mà. '' nghe ai đó nói mà mặt cậu tái mét lại, cậu không ngờ hắn lại nghe được lời mình nói. Thật muốn khóc quá.

Gã nhếch miệng cười đầy lưu manh, rồi tiếp tục đi về phía khách sạn
'' Hắc...anh thấy em ngắm đủ rồi nha, giờ phải đến lượt anh ngắm hoa chứ. Đúng không nào.''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro