Chương 4: Tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Sau một hồi nằm trạm xá thì Thu Nguyệt cũng tỉnh lại. Bên cạnh cô là 1 hộp quà to tổ bố. Liếc nhìn địa chỉ người gửi, cô nhận ra đây là quà của bà mẹ. Họ lúc nào cũng bận rộn ở tiền tuyến, không lúc nào có thời gian dành cho cô cả, nhưng họ vẫn thường xuyên gửi quà sinh nhật an ủi cô. Thế nhưng.......sinh nhật cô đã qua lâu rồi, và đây là món quà thứ 4 trong tháng bị gửi nhầm. Cô tự hỏi:"Sinh nhật mình khó nhớ vậy à?" Nhưng cũng không bận tâm quá nhiều, quen rồi.
Sau khi gọi cho dịch vụ chuyển phát đưa hộp quà kia về nhà, Thu Nguyệt lết xác đến phòng học lấy cặp sách vì
........cô ngủ hết mẹ giờ học rồi. Hai con ml kia đã về trước, trường lúc này còn mỗi mình cô. Poor little girl!

+++++++Trên đường về nhà++++++++

"Có mùi máu tươi, ai vô phúc ăn nhầm trứng rán của chị Haruna nữa à?"
Nghĩ đến chị hàng xóm với tài năng nấu ăn không thua gì em gái mình, Thu Nguyệt không khỏi rùng mình, cô còn nhớ lúc nhỏ hay sang nhà chị Haruna chơi, mãi cho đến khi được ăn món ăn "tềnh yêu". Từ đó trở đi không còn ai thấy Thu Nguyệt nữa:))).
    Đáng lẽ bình thường cô sẽ bỏ đi, nhưng tự nhiên hôm nay lương tâm bị chó gặm của cô xuất hiện, và thế là cô đi nhặt xác hộ người xấu số.
Con hẻm tối tăm, mùi rác rưởi bốc lên nồng nặc, chuột cùng lũ tiểu cường ở khắp nơi. Ở góc khuất của con hẻm, xác người đàn ông xấu số nằm đó, máu từ bụng ông ta chảy thành vệt dài trên mặt đất, nhìn rất kinh khủng. Nén nỗi sợ, cô cất tiếng hỏi:

" Ông gì đó ơi, ông còn sống không?"

     Không có tiếng trả lời, thay vào đó là âm thanh của máu nhỏ giọt tí tách. Thiết nghĩ bản thân là 1 công dân tuân thủ pháp luật, cô quyết định gọi cho cấp cứu, truớc hết băng vết thương đã. Cô để ý tay ông ta đầy những vết bầm tím, làn da xanh xao nhợt nhạt. Chắc người này bị tra tấn, thành toán giang hồ, tranh chấp gia sản, ân oán cá nhân hay là tương ái tương sát nhỉ?(TG:"Bạn ơi đừng nghiện nữa, nhà mình còn gì đâu?")
   Ông ta thều thào cái gì đó:"Scar...." sau đó quay về phía cô. Bất ngờ, ông ta cào vào tay cô 1 vết dài rồi bỏ chạy sâu trong hẻm. Cô đuổi theo nhưng không bắt được.
TN:"Ơ cái đm, giúp đỡ không cảm ơn được thì thôi đi, còn cào bà nữa. Có còn nhân tính không đó!!"
    Bức bội cầm cái móng heo bị thương, cô rời khỏi hẻm. Sau khi cô đi khuất, chiếc điện thoại trên tay người đàn ông đứng ở góc khuất đổ chuông.
Somebody:"Thứ tôi cần đã chuẩn bị xong chưa? Chúng ta không còn nhiều thời gian đâu! Cô ta sắp tỉnh lại rồi! Nếu cứ tiếp tục như vậy, chắc chắn..."
"Đừng lo lắng, tôi đảm bảo rằng cô ta sẽ không tỉnh lại."
"Anh nói thì hay lắm, ai biết được cô ta có nổi điên lên không! Vả lại, có thông tin gì về Arnold Waldeberg chưa? Cậu ta đã bỏ trốn khỏi phòng nghiêm cứu rồi. Khoan, tôi còn này nữa, anh đừng cúp máy,Hein......bíp.....bíp......."

++++Tại phòng thí nghiệm nào đó++++

Trong khung cảnh hoang tàn đổ nát, một cậu bé ngồi dưới 1 góc tối, cơ thể ốm yếu, run rẩy. Trong ánh mắt cậu ta ánh lên sự căm phẫn, tay nắm chặt mảnh vải đến đổ máu

"Scarlet, em nhất định sẽ cứu được chị ra. Lũ con người đó không sống được lâu nữa đâu!"


Lại là tác giả đây, hôm nay chúng ta sẽ đến tiểu kịch trường
TN:"Ông gì đó ơi, ông còn sống không?"
Người đàn ông:"Tôi năm nay chỉ mới "39" thôi, thế nhưng chưa gặp trường hợp nào như thế này, sợ quá, cào cái cho đỡ sợ🙂"(không có ông nào ở đây cả, gọi bác nghe chưa con)
Giờ các bạn hiểu lí do chưa:)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro