Chương 6: Sanders

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sau khi đuổi được 2 con kia đi, Thu Nguyệt nhanh chóng gọi điện cho Ngọc Linh để nhanh chóng đưa cô đi cách ly (Tác giả:" Đời người ai cũng cần có ít nhất 1 lần cách ly tránh lây bệnh chó dại à nhầm Covid cho mọi người".Thu Nguyệt:"Đmm")
   Ban đầu, Ngọc Linh cứ tưởng chị mình bị dở hơi, rốt cuộc hiện tại Việt Nam là nơi rất an toàn khi bao bọc xung quanh là biển cùng các nước đồng minh, làm sao có chuyện bỏ sót được con tang thi nào, nhưng khi nhớ lại thái độ viện trưởng mấy ngày nay, cô rất hoảng loạn. Ngay lập tức, một đội đặc nhiệm được cử đi đưa TN đến viện.
   Nhìn cái khung cảnh phòng thí nghiệm với đầy những vết máu đã khô lại, những bộ phận cơ thể:tay, chân, đầu,... được ngâm trong formalin, Thu Nguyệt cảm thấy cô đi lộn trường quay, cầm lộn luôn kịch bản nữ chính bị hãm hại, hắc hoá quay về báo thù các kiểu con đà điểu. Excuse me, what the fuck is this, tác giả? Không phải đây là câu chuyện học đường của 1 cô gái bình thường có một cuộc sống bình thường thời mạt thế sao! Thế này là thế nào?!!!
(Tác giả:"Riêng cái gia phả bố đời của con thôi là xác định rồi, bình thường rõ ràng là không dính dáng đến con đâu con gái ạ♪~('ε` ))
  Trong lúc Thu Nguyệt đang đấu tranh tư tưởng nên đi hay chạy thì Ngọc Linh đã lôi đầu cô đi xét nghiệm máu. Sau một hồi, Ngọc Linh bắt đầu lải nhải cái éo gì đó về thể chất của cô
Ngọc Linh:"Đúng là không thể tin được, không ngờ trên đời vẫn còn có người thứ 2 có thể miễn nhiễm với virus X, rốt cuộc bí mật nằm ở đâu, là do di truyền ADN, hay là biến đổi ADN..."(Xin lỗi những thứ đằng sâu không phải ngôn ngữ con người nên tác giả bỏ qua)
   Con bé nhìn cô với ánh mắt sáng rực như muốn cắt lát ra nghiên cứu vậy. Sợ hãi vãi, có nên chạy không nhỉ? Nói là làm, cô chạy thật. Nhưng chưa đầy 3 phút sau, cô đã bị lôi đầu lại bởi cái con quái vật nhầy nhụa nhớp nháp như lũ ny cũ vậy.
TN:"What the fuck is this?!!! Cái éo gì vừa xảy ra vậy?!!! Sao tui lại bị lôi đầu về đây?!!!"
NL:"Thấy hay không, đây là phát mình mới nhất của em đó, mud-mud phiên bản 2.0!"
TN:"Ý mày là cái món chocolate sữa đá đó hả ?!!!"
   Ngọc Linh là 1 thiên tài, cô không phủ nhận điều này. Thế nhưng cái mức độ nấu ăn ngon tỉ lệ nghịch với tài năng, thậm chí là số âm của con bé, cô không nghĩ đến một ngày, cái phương trình phản ứng này lại xảy ra:
  NL + nấu ăn = thảm họa nhân loại
  Đôi lúc cô cũng tự hỏi, sao trên đời lại có một đứa có thể nấu ra thuốc độc được, rõ ràng cô đã cố gắng theo dõi nó nấu ăn từng chút một, thế mà lại như thế này?!!! Cô từ chối hiểu, chẳng lẽ nó lại giống Bianchi.
  Thôi kệ bà nó đi, may mà nó chỉ "xin nhẹ" cô vài cọng tóc, móng tay,...Ừ thì chắc vài miếng🙂. Theo lệnh của ông lớn nào đó, hiện tại cô đang ở Sanders, Nam Phi, nghe nói là để ngăn chặn thảm họa toàn cầu. Tác giả tui nói nhẹ này, ra đây chúng ta cùng bàn chuyện nhân sinh, yên tâm tui không đánh đâu, tui chỉ "nựng nhẹ vài cái", cho ăn mấy viên "kẹo" thôi. Ra đây trước khi tui cáu🙃.
 
















E hèm, sau một hồi bàn luận nhân sinh thì tác giả quyết định....kết chương cái đã. Tại bây h chắc mọi người cũng mệt, mà không mệt thì thôi, tác giả cũng kệ ahihi:)))
Tiểu kịch trường:
TN:"A đù, Linh tha cho chị, chúng ta là chị em mà, không phải sao?"
NL:"Chị đang nói cái qq gì vậy???"
TN(chỉ vào mấy khoang cấp cứu, máu trên mặt đất):"Không phải mày tính mang chị đi ngâm rượu à???"
NL:"Đây là sốt cà chua hơn 3 tuần chưa dọn, do em chưa có thời gian rảnh, còn mấy khoang đó là tay chân nhân tạo cho mấy người cần gấp mà😆."
TN:.......(thật ra là nhục vãi không còn gì để nói)
À mà khoan, có ai cần thay đầu hả???!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro