Mưa có từng buồn như tôi không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mưa!

Tôi thích đi một mình, vào những ngày mưa, đầu trần không ô.

Tôi thích ngắm những cơn mưa ngâu tháng bảy, buồn, dai dẳng...

Tôi thích nhìn những hạt mưa vỡ òa trong bàn tay khi ngồi bên cửa sổ...

Thích cảm giác buông thả, thảnh thơi của mưa, rơi..

Thích cách mưa bộc bạch.

Thích ...

...

Nhiều lắm!

Bạn gọi tôi là người-thuộc-về-mưa, vì ở đâu có tôi, là ở đó có hình ảnh của mưa. 15 tuổi, những giọt mưa theo tôi vào từng dòng chữ, từng lời nói, ánh nhìn. Mưa là cái ngăn tủ chứa đựng xúc cảm của tôi... Có phải con người càng chịu nhiều nỗi đau, càng cô đơn thì càng yêu mưa nhiều như thế?

Mùa đông

... mưa bụi ... nhưng lạnh thấu tim...

Mùa xuân

... mưa phùn... nhẹ bẫng!

Mùa thu

... mưa ngâu ... buồn da diết...

Mùa hạ

... mưa bóng mây ... đến đi.. hụt hẫng!

Với tôi, mưa lúc nào cũng buồn theo đúng cách của nó! Giúp tôi giấu đi mọi cảm xúc không được thổ lộ... Mọi kỉ niệm được sinh ra từ mưa và lại tan biến đi vào đúng cơn mưa ấy! Giống như con người, nói một cách vắn tắt, được sinh ra từ nước, lớn lên nhờ nước, nhưng tại sao chết khi ở trong chính cái nôi ấy!

Tôi học được cách chấp nhận từ mưa, rằng trong cuộc đời này, không có gì là mãi mãi vĩnh cửu. Có hay chăng, cũng chỉ là cái cố chấp ích kỉ níu giữ cảm xúc kỉ niệm, bằng cách chôn chặt trong tim mình. Như cậu bé Peter Pan đã chọn lựa một tương lai mà trong đó, nụ cười, suy nghĩ, ánh nhìn của cậu chỉ mãi là một cậu nhóc tinh ranh, nghịch ngợm. May mà đây là cuộc sống thật chứ chẳng phải cái xứ sở kì diệu đó. Nhưng với cái "sức lực" này thì không chỉ một con nhóc 14 tuổi mà có 10 nhóc hay 100 nhóc chị em cùng sinh với tôi thì cũng chẳng bao giờ xoay nổi cái kim đồng hồ ngược lại dù chỉ 1/1000s. Tất nhiên, đó là ngoại lệ của cái gọi là mãi mãi!

Mưa có từ bao giờ nhỉ?

Phải chăng là gần 4 tỉ năm về trước, khi Trái đất chỉ là một nắm đất đá khổng lồ không sự sống. Rồi, mưa đến, đem theo cả một tương lai sẽ không ngừng phát triển của hàng trăm triệu năm sau.

Vậy đấy, mưa có biết là mưa đã già lắm rồi không?

Mưa đã nhìn thấy không biết bao nhiêu biến chuyển của cả Tinh cầu kì diệu này, chứng kiến biết bao nhiêu cảnh đời của loài động vật cấp cao như chúng tôi đây. Bao tình cảm mưa chứa chan trong đó, nó có hành hạ mưa không? Nó có khiến mưa đau không?

15 năm - quãng thời gian không đáng để so sánh chứ chưa nói đến kệch cỡm với 4 tỉ năm của mưa. Vậy mà tôi đã buồn nhiều như thế đấy, mưa biết chứ? Không phải riêng tôi đâu, rất dễ dàng để tìm thấy những đứa như tôi khi mưa đang trên đường trở về đất mẹ mà!

Cuộc sống là một mớ hỗn độn, không quá sớm để tôi nhận ra nó! Mọi thứ cứ xoáy sâu vào trái tim nhạy cảm này, và tôi lại cố gắng chịu đựng. Con người quả thật nhỏ bé phải không mưa? Thế mà cũng tự cho mình có thể điều khiển thiên nhiên, khi chính bản thân còn không kiểm soát nổi cảm xúc. Mưa cũng buồn đúng không, nhưng đâu có ca than nửa lời ngoài việc cứ rơi rơi từng hạt vô lo vô ưu để cho trái tim ai phải thêm một lần run rẩy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro