đoản văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên là hải anh, có thể gọi là sứa chị. Nickname này bắt nguồn khi em gái sinh đôi của tôi, phương anh(sứa em) đã phát ngôn ra rất nhiều câu không có não.
Như tôi đã kể, tôi có con em gái sinh đôi. Như bao anh chị em nhà khác, hồi bé chúng tôi có nhiều xung đột. Khi mới sinh, do nó đẩy tôi ra trước mà suýt khiến tôi phải chết non, tôi đã phải ôm uất ức nằm trong lồng kính đợi ông bà gom góp đủ tiền nộp cho y tá mong có thể nhìn thấy mặt cháu. Có lẽ vì thế mà tôi tuy trông to béo nhưng mắc bệnh yếu cơ.
Sự uất ức lên đỉnh điểm khi tôi được đem về nhà. Do chúng tôi có đôi nét giống nhau nên khi cả hai được bố cho ăn, bố thấy đứa nào há mồm thì sẽ đút vì nghĩ nó đói. Do nằm trong lồng kính lâu, chưa thích nghi với việc măm này nên tôi đã thể hiện tư chất mình là 1 đứa con ngoan(im lặng, không làm phiền hành động của bố). Do nhiều lần bị đói, cơ thể khó chịu, cuối cùng mẹ tôi đã nhận ra nguyên do và tuyên bố ba tôi không được cho chúng tôi ăn nữa( thương tiếc bố 2 phút). Vì thế mà hồi bé tôi rất gầy, trái ngược với con em béo của tôi.(haha)
Tuy nhiên, khi tôi lên 8, mẹ em đã mua rất nhiều sữa bổ cho em trai tôi và tôi cũng được uống ké( khinh thường trọng nam khinh nữ). Vì thế cũng đã có sự tráo đổi giữa hai chị em tôi khi lên trung học.
Tôi khá là may mắn khi phường tôi có các trường liên cấp từ mẫu giáo đến trung học. Vì thế mà chúng tôi có rất nhiều bạn bè lâu năm. Ở trường công, tuy là gần nhà nhưng bố mẹ sợ tôi sẽ bị lừa nên đã cấm chúng tôi không được ra ngoài hay lên mạng. Thậm chí hồi đấy tôi còn không biết bất kì thứ gì ngoài kênh disney. Vì thế, chúng tôi đã làm thế nào để có bạn??. Tất nhiên, chúng tôi đã áp dụng những kế sách riêng. Em tôi mua chuộc bạn bè bằng đồ ăn và sự tôn trọng. Còn tôi lại lung lạc bạn bằng sự thẳng thắn, đáng yêu và có chút ích kỉ. Cũng do vậy mà lớp tôi từ lớp 1- lớp 7, cả lớp đã chia làm hai phe trái biệt, thâm chí còn dung hòa. Phe của nó thì chia sẻ tình bạn, sự tôn trọng và sự ngang bằng trong giao tiếp. Trong khi phe của tôi lại có phần nuông chiều, bảo vệ và có sự chiếm hữu tôi.
Sự tình kéo dài đến khi chúng tôi chuyển đến trường mẹ dạy cách xa chỗ ở 20 km. Nghe thật khó tin nhưng đấy lại là sự thật. Trường mẹ tôi là một trường dân lập nguyên tắc thép nhưng lại coi trọng ý kiến học sinh. Đây có thể coi là nơi cảm hóa học sinh vì bầu không khí nghiêm túc ở đây khiến bạn không thể thốt ra một từ chửi bậy hay một từ mày tao. Trong không khí của bọn nhà giàu hiểu biết, chúng tôi đã nhanh chóng cảm nhận cuộc sống của nàng lọ lem. Không phải cảm giác sung sướng chim sẻ hoá phượng hoàng mà là cảm giác bị cô lập mà không nhận ra hay bị đâm thọc, bị lừa mà vẫn nhịn nhục(mẹ là giáo viên nên phải chấp nhận). Sự thô lỗ trong cách hành xử lịch sự, bộ dáng hotboy đã khiến bạn có cảm giác bước vào một thế giới truyện tranh nhưng mình không có sự tồn tại ở đó hoặc bạn chỉ là 1 nhân vật phản diện. Trong tình cảnh ấy, hai chị em tôi đã đồng lòng bảo vệ nhau, tuy trên lớp vẫn còn đánh nhau( tất nhiên mẹ sẽ mắng vạch áo cho người xem lưng ngay sau đó). Chúng tôi đã đi tìm những bạn tốt và kể họ với người kia. Tôi có thể nói tôi đã có một bài học ngay sau đó:" họ tốt hay không không phải do hành động mà đó là do suy nghĩ của bạn nghĩ hành động đó có tốt hay không". Đó là kinh nghiệm tôi rút ra sau khi tôi kể với bạn câu chuyện sau: khi còn bé, do là chị em sinh đôi nên sinh hoạt phí eo hẹp, mẹ tôi mua đồ gì cũng là đồ đôi vì sợ chúng tôi tranh nhau cũng là để tiết kiệm tiền. Nhưng khi đồ mặc lên con em, tôi đã suy nghĩ " tại sao đồ nào nó mặc lên cũng rất đẹp?". Nên tôi đã luôn gato, bảo mẹ chọn đồ phù hợp hơn nhưng mẹ tôi đã dạy tôi 1 triết lí mày thua không phải m nhường nó mà phải chấp nhận mày ngu hơn nó. Triết lí này đã dạy tôi chiêu khổ nhục kế nhằm lung lạc lòng địch. Cũng nhờ chiêu này mà tôi đã cướp rất nhiều best friend của em tôi(tôi nghĩ đồ em tôi lúc nào cũng tốt nên bạn sẽ luôn tốt theo). Nhưng khi best friend đó không còn chơi   với em tôi nữa thì tôi lại bỏ bọn nó và  kiếm best friend mới. Nhưng bọn bạn tôi vừa bỏ, nó đâu có bình thường, nó nhanb chóng làm bạn lại với em tôi và gửi lời xin lỗi tới tôi. Tôi bảo em tôi bọn đó đang lợi dụng m đó thì nó bảo nó mới lợi dụng bọn kia( nó biết tôi ghét bọn kia nên mới làm bạn với bọn kia, bảo chúng lượn lờ trước mắt tôi khiến tô i điên lên) . Thật là cao minh!!
Có thể nói thời gian khiến bạn hiểu rõ bản chất nhau hơn. Sống chung với nhau 14 năm đã khiến chúng tôi tâm ý tương thông, không cần nói cũng đã hiểu nhau định làm gì. Chúng tôi đã trở thành một, biết tất cả sự kì dị của nhau và chấp nhận nó. Tôi là 1 con người có vấn đề.
1) tôi không thể nhấc chân ra khỏi mặt đất, thường xuyên đi lạch bạch. Nguyên do cũng vì một câu chuyện cổ tích:
Sự tích gót bàn chân
Xa xưa, con người vẫn còn giữ phong tục ăn thịt người chết. Nhưng có chàng X lại muốn giữ thân xác mẹ an tọa dưới địa đàng nên đã lấy thịt trâu ra thay thế. Tuy nhiên, vẫn còn thiếu 1 suất nên chàng đã cắt gót bàn chân của m đưa cho người ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#oneshot