Cuộc sống hàng ngày của KakuIza 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Truyện thuộc về Moon Universey và chỉ đăng trên Wattpad)

- Izana!! Dậy thôi, trời sáng rồi!

Hất tung chăn, dựng con người còn đang bám chặt giường dậy.

Izana ngồi dậy, đôi mắt vẫn nhắm chặt không có dấu hiệu nào sẽ mở ra.

Kakuchou đành dùng đến chiêu cuối, lần nào cũng dùng chiêu này nên hắn vô cùng quen thuộc kéo phăng tấm màn cửa sổ ra.

Ánh mặt trời ấm áp thi nhau chen vào trong phòng, xua tan bóng tối tích tụ nơi này, chiếu lên giường, nơi con người sống chết không chịu rời giường đang ngồi.

Ánh sáng mạnh đột ngột tập kích khiến Izana không thể không tỉnh dậy.

Đôi mắt lim dim chậm rãi mở ra, bên trong còn mông lung một chút sương mờ.

Đứa nào gọi hắn dậy sớm vậy? Hắn sẽ đập chết tên đó.

Mở mắt ra, tên đó đang đứng trước mặt hắn... Là Kakuchou.

- Izana, mau rửa mặt đi ăn sáng thôi, tao đã nấu bữa sáng rồi.

Kakuchou đứng ngược sáng, trên khuôn mặt là một nụ cười nhẹ, cả người Kakuchou như sáng lên làm hắn ngơ người một lúc.

Khi Kakuchou lên tiếng, hắn mới tỉnh lại, khuôn mặt xị xuống, cả người tản ra khí đen vì bị gọi dậy sớm.

Đứng dậy đi vào phòng tắm, khi đi qua Kakuchou liền tiện chân đá một phát.

Cú đá đó chả xi nhê gì với Kakuchou, dù sao Vua của hắn cũng không dùng toàn lực.

Nghe tiếng cửa phòng tắm đóng sầm một phát, Kakuchou biết Vua của hắn đang phát tác chứng rời giường.

Bữa sáng hôm này toàn món Vua thích, hi vọng sẽ dỗ được.

(Truyện thuộc về Moon Universey và chỉ đăng trên Wattpad)

Trong cuộc chiến Thiên Trúc vs Touman, Kakuchou trúng một phát đạn vào vai phải, Izana đỡ đạn cho Kakuchou ăn trọn 3 phát đạn vào ngực, mất máu quá nhiều mà ngất đi, tình trạng ngàn cân treo sợi tóc.

Sau đó, cảnh sát tới kịp thời đưa cả hai đi bệnh viện.

Cuộc phẫu thuật của Kakuchou diễn ra suôn sẻ, ngay lập tức được chuyển sang phòng bệnh nằm tĩnh dưỡng.

Còn Izana, do có một viên đạn găm sát trái tim, chỉ chệch một chút nữa thôi viên đạn sẽ găm vào tim và Izana sẽ chết.

Cuộc phẫu thuật diễn ra vô cùng không thuận lợi, Izana mất máu quá nhiều, ba viên đạn găm sâu vào cơ thể, các mảnh đạn vỡ cắm vào các cơ xung quanh khiến việc xử lý chúng vô cùng mất thời gian, mà trong lúc đó, thời gian là vô cùng quý giá với bệnh nhân.

Cuộc phẫu thuật cuối cùng cũng kết thúc, nhưng Izana chỉ tạm thời giữ được mạng sống, được chuyển vào phòng hồi sức tích cực.

Izana rơi vào tình trạng hôn mê sâu, mãi không tỉnh lại.

Hàng ngày, Kakuchou đều tới để nhìn Izana. Vua của hắn, đỡ đạn cho hắn. Vua của hắn nói, chỉ có mình hắn thôi. Vua của hắn đã cô độc biết bao.

- Izana, mày không phải sợ cô đơn sao, vậy hãy mau tỉnh lại đi, tao đang chờ mày này. Không phải mày nói chỉ có mình tao sao? Mày mau tỉnh lại đi.

Kakuchou muốn nở một nụ cười tươi, để nhỡ người trong kia có tỉnh lại cũng không phải thấy cái bản mặt buồn rười rượi của hắn.

Nhưng nụ cười này phản chiếu trên cửa kính lại méo mó đến kì lạ, từng giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt hắn.

- Izana, mày mau tỉnh lại đi...

Một ngày, phòng hồi sức tiếp đón một vị khách bất ngờ, Sano Emma.

Emma, người bị Kisaki đánh vỡ đầu trước trận chiến Thiên Trúc. Do được cấp cứu kịp thời, hơn nữa vết thương chưa phải là chí mạng nên lúc đó cô chỉ hôn mê sâu.

Lần đầu tự tay giết người, dù có quyết tâm như thế nào nhưng đến lúc thực hiện, Kisaki vẫn bị chùn tay, vì vậy mà Emma đã được cứu một mạng.

Vài ngày trước, cô đã tỉnh dậy.

Sau khi nghe mọi người kể lại chuyện về Izana, dù biết được Izana không có quan hệ máu mủ với mình, đối với Emma, Izana vẫn là anh trai của cô.

Là người anh trai mà lúc nhỏ đã từng mỉm cười nói sẽ tới đón cô mà.

Emma đi tới phòng hồi sức tích cực, nơi người anh trai Izana của cô đang nằm.

Vì là người thân, sau khi được sự cho phép của bác sĩ, cô được phép vào bên trong.

Ngồi bên giường, nắm tay Izana, nhìn con người tiều tụy phải đeo ống thở để duy trì hô hấp, trên người gắn các loại dây dẫn của máy móc mà cô cảm thấy đau lòng.

Từng giọt nước mắt cứ tuôn ra khỏi đôi mắt, rơi xuống nơi lòng bàn tay đang nắm lấy nhau của hai người, Emma cố gắng đưa tay lau đi dòng nước mắt trên mặt.

- Lạ quá, em đến thăm anh mà, sao lại khóc nữa rồi. Izana, anh mau tỉnh dậy đi, hồi xưa khi em khóc anh hay ôm và xoa đầu em mà... Izana, dù có ra sao đi nữa, anh vẫn là anh trai của em.

Ngón tay Izana khẽ cử động. Emma ngay lập tức nhận ra cử động nơi bàn tay hai người tiếp xúc với nhau.

- Bác sĩ! Bác sĩ, anh cháu tỉnh rồi!

Izana tỉnh dậy sau một cơn mê dài. Những cái bóng của bác sĩ và y tá cứ chồng lên nhau qua lại trước mắt hắn.

Hắn mệt quá, đôi mắt Izana lại nhắm lại, nhưng lần này không phải hôn mê nữa, hắn chỉ đang ngủ thôi.

Izana được chuyển tới chung phòng bệnh với Kakuchou.

Trong những ngày Izana nằm viện, Mikey và Emma đã tới thăm.

Suốt lúc đó, Izana và Mikey không nói một lời nào.

Trước lúc ra về, Emma ôm Izana, bàn tay vỗ nhẹ lên tấm lưng cứng ngắc của hắn.

- Izana, dù có thế nào đi chăng nữa, anh vẫn là anh trai mà em yêu quý.

Đôi mắt Izana ướt át, nhanh chóng cúi mặt để mái tóc dài che đi đôi mắt.

Mikey cũng đứng dậy ra về, khi đi đến cửa, lần đầu tiên Mikey mở miệng từ khi đặt chân vào đây.

- Tạm biệt... anh trai.

Sau khi Emma và Mikey rời đi, Izana giữ nguyên tư thế cúi mặt rất lâu, từng giọt nước mắt trượt xuống trên khuôn mặt hắn, thấm ướt tấm đệm bên dưới.

Kakuchou biết Vua của hắn đang khóc, nhưng hắn cũng biết, những lúc này, Vua cần yên tĩnh chứ không phải sự an ủi.

Một lúc lâu sau, Izana mới cất giọng nói khàn khàn của mình.

- Kakuchou, sau khi rời khỏi đây, mày sẽ làm gì?

- Izana đi đâu, tao sẽ đi theo đấy. Mày muốn làm gì, tao sẽ làm với mày.

- Thiên Trúc đã không còn, tao cũng không phải Tổng trưởng của mày nữa...

Kakuchou bước tới bên giường, quỳ một gối xuống.

- Mày vĩnh viễn là Vua của tao, Izana. Tao luôn luôn trung thành với mày, nên hãy để tao ở cạnh mày, được không?

Ở góc độ Kakuchou không thấy, khóe miệng Izana nhếch lên một góc nhỏ.

Kakuchou, tao chỉ có mình mày mà thôi, mãi mãi bên cạnh tao, được không?

(Truyện thuộc về Moon Universey và chỉ đăng trên Wattpad)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro