Ai Chịu trách nhiệm với ai !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh thích em !! Anh thật sự đó ! Nên em yên tâm anh sẽ không bắt em chịu trách nhiệm hết đâu !!

À! Vậy à, cảm ơn nhé.

Sao em có thể nói như vậy chứ, đồ bội bạc, đồ.....(nói nhỏ) dù gì thì cũng phải chịu trách nhiệm xíu xíu với người ta chứ.... dù gì hôm trước em cũng nằm trên....

Tiêu Gâu Gâu.... Con mẹ nó chứ, anh nhìn xem hai chúng ta ai phải chịu trách nhiệm với ai chứ..... Achs !. Nam nhân không nhịn được nữa mà nói ra. Mà người vừa thốt ra câu nói này, nhìn từ góc nào cũng thấy giống một tiên nhân vì xa chân lỡ bước mà lạc xuống trần thế vậy. Lúc này vị tiên nhân ấy đang nhăn nhó, tay chống eo, ánh mắt hận không thể một phát cắn chết tên đàn ông đang thành thật cúi đầu, quỳ gối trước mặt.

Trên à ! Nhưng không phải tôi vẫn bị anh... con mẹ nó đè à ! Chữ đè được thốt ra cơ hồ là nghiến răng mà bật ra.

Cơ mà.... Lúc này người đàn ông phía trước mới ngửa đầu lên, nếu như vị kia có hào quang tiên khí làm người khác chỉ dám lén lút nhìn từ xa. Thì người đàn ông này bị vứt ra đường thì đảm bảo không chết đói. Vì sao á, vì chỉ bằng cái mặt này đã khiến người của công ty người mẫu chạy theo như vịt.

Lục Meo Meo à...

Câm miệng, anh dám nói thêm nửa chữ nữa thì.....

Anh không nói nữa, không dám nói nữa đâu, vậy anh nấu cháo cho em được không ? Hay em muốn ăn gì khác không, anh nấu không ngon như anh sẽ cố gắng.... Nói nhỏ dần, Tiêu Gâu Gâu vốn định nói thêm nhưng dưới ánh mắt như chẻ đôi của anh kia thì tính mạng vẫn quan trọng hơn. Cực kì tự giác im lặng, quay đầu đi nấu thức ăn trước khi đi vẫn không quên để lại cho ai kia ánh mặt chớp chớp đầy đáng thương ( Cái này là chính chủ tự nghĩ như vậy)

Cuối cùng cũng được yên lặng, tức chết Lục Meo Meo rồi, thật ra không phải y trách tên chết tiệt kia. Cơ mà đau được không? Đau lắm đấy, ai mà biết con sói chưa được ăn thịt kia được thả ra có thể nhai người ta đến tận xương chứ. Thất sách! Qúa thất sách mà !! Biết vậy đã không uống say như vậy.

Thôi thì đến đâu hay đến đấy thuận theo tự nhiên đi..... Dù gì thì họ Tiêu kia cũng rất tốt mà, đẹp trai, ngoãn ngoan, cũng khá nghe lời, được việc nữa,... trừ lúc nào đó ra.... Ờm gì nữa nhỉ....

Xoảng !! ....

Lục Lục !! Anh làm vỡ cái bát hôm  trước em mua rồi...... Người nào đó cơ hồ xuất hiện chỉ lệch sau vài giây âm thanh kia vang lên, đứng trước mặt cúi đầu nhận lỗi. 

Thôi không sao ...Lục Meo Meo y đâu đang định nói lời vàng ngọc thà thứ, thì bỗng nhiên khựng lại, cái gì hôm qua ?! Cái bát ngọc, được y đây nâng như nâng trứng, dùng mọi cách lừa từ tay sư huynh về bị vỡ rồi ?? Cái bát này đắt lắm biết không gần 3 vạn đó !!! Sao y dám lấy cái bát đó đi nấu ăn !!!! Cứu Meo Meo mauuuu.....

Họ Tiêu kia anh chán sống rồi !!!!!!  Tránh xa tôi ra !!!! 



Đôi lời tác giả : Hai ổng có quen nhau từ trước rồi, không phải tự nhiên mà làm lăn đến bước này luôn đâu nha. Chẳng qua chưa cho nhau thân phận chính thức ý. 

Cơ mà ai lấy bát ngọc đi đựng cháo bao giờ anh ơi ! Mô phật !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro