Chương 2: Bí mật của ông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Cậu nghe vậy cũng nhanh chóng lên chuẩn bị đồ, xong việc liền chạy tới chỗ ông hỏi:
- "Có chuyện gì mà sao nhìn mặt ông nghiêm trọng quá vậy ạ?"
     Ông nhìn cậu thì thở dài, nói:
- "Thật ra từ trước tới giờ ta đã giấu cháu về tung tích của ba mẹ, cháu có muốn biết không?"
     Thấy ông vẻ mặt nghiêm nghị vừa nói vừa nhìn cậu, Cảnh Nghi căng thẳng, cậu chưa từng muốn biết cũng chưa từng quan tâm về chuyện này, nhưng hẳn phải có chuyện gì thì bọn họ mới giấu cậu như vậy chứ nhỉ?
     Cậu nuốt nước bọt, ấp úng nói:
- "Rốt cuộc là có chuyện gì thế ạ, sao đang nhiên ông lại nói tới chuyện này? Có gì khó nói sao?"
- "Cháu.. liệu có muốn biết không? Chuyện này rất quan trọng, nếu cháu muốn biết thì chiều nay 5 giờ có mặt tại đây cháu sẻ hiểu lí do vì sao, giờ thì mau đi học, đến giờ rồi đó." - Ông hai mắt đỏ ngầu rưng rưng như sắp khóc.
      Cậu đi tới, ôm ông một cái rồi chạy đi học. Đầu năm, có một số học sinh mới chuyển về học, một số người khác thì đổi lớp, chuyển trường.... Nói chung cậu cũng chả quan tâm. Cậu chọn một bàn cuối lớp ngồi xuống, lấy giấy bút ra vẽ.

     Đang vẽ thì bỗng ai đó đi tới chạm vào vai khiến cậu giật bắn mình, cũng vậy mà hỏng tranh khiến cậu rất tức giận, quay lại thì thấy đó là thằng trùm trường đang nhìn cậu với ánh nhìn khinh thường:
- "Cút ra chỗ khác nhanh, đây là chỗ của tao, ai cho phép mày ngồi đây."
     Hắn cậy mình là cháu hiệu trưởng nên chẳng coi bất cứ ai ra gì cả, đến cả giáo viên cũng phải làm ngơ trước những hành động phách lối của hắn. Cậu cũng không ngoại lệ, chỉ biết quay mặt đi mà khóc, trùng hợp tất cả đều mắt của tên trùm trường, hắn chỉ nhìn rồi ngồi xuống ghế, tay khoác cổ kéo cậu ngồi xuống, nói như thể đang đe doạ:
- "Sao khóc, tao làm gì mày hử?"
     Cậu sợ hãi lắc đầu lia lịa, với hoàn cảnh hiện tại nếu cậu nói cái gì chỉ cần trái với ý của hắn một chút, thì sẽ bị một trận no đòn và cậu chẳng muốn thế chút nào, chỉ có thể cúi mặt xuống bàn không dám nhìn lên. Hai mắt đỏ hoe, không dám chậm trễ mà rời khỏi bàn, chuyển ra chỗ gần cửa sổ. Tên trùm trường thấy vậy thì mặc kệ, nằm úp mặt xuống bàn ngủ.
     Chào đón năm học mới của trường tính ra cũng chán, Cảnh Nghi về chỗ ngồi nhìn ra cửa sổ, chỗ của cậu là tầng 3, có thể thấy rõ cả khuôn viên trường học, đang say sưa ngắm nhìn cảnh đẹp thì đâu ra thằng ất ơ nào đó đi tới vỗ vai hỏi ngồi chung, cậu lúc đó còn đang bận ngắm nhìn cảnh đẹp cũng chỉ buột miệng nói đồng ý, quay lại thì hết hồn khi thấy người vừa rồi hỏi ngồi cạnh lại chính là tên trùm trường đang nằm đó. Cậu nhẹ nhàng rời khỏi chỗ chạy đi chỗ khác vì sợ, không dám ở lại lâu.
     Bây giờ đã là 5 giờ, cả nhà đã có mặt đầy đủ, ông bắt đầu kể. 17 năm trước khi sinh cậu ra vì đã có bệnh khi sinh, mẹ đã không dùng thuốc để có thể sinh cậu ra một cách khoẻ mạnh, cũng vì vậy mà cha mẹ cậu phải ra nước ngoài điền trị nên hầu như tuổi thơ của cậu chỉ có ông bà. Gần đây, ông nhận được tin ba mẹ cậu  đã về nước và muốn đưa cậu đi cùng với họ vậy nên ông muốn hỏi cậu có muốn đi không, cậu chần chừ một lúc rồi mới đáp lại lời ông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl#lgbt