...1...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới này đối với tôi, luôn có những thứ tôi cho là xa xỉ. Bạn tự hỏi thứ xa xỉ mà tôi nói đến là gì?

Tiền bạc, của cải, nhà cửa...ư? Nếu bạn nghĩ vậy thì bạn sai rồi. Thứ mà tôi cho là xa xỉ, chỉ có thể là....hạnh phúc gia đình....và....1 thứ..

Ừm......tôi sinh ra trong 1 gia đình có thể cho là khá giả, nhưng đó chỉ là người đời nhìn vào rồi đánh giá. Nhà tôi cũng chẳng hơn gì nhà người ta. Tiền cũng chỉ đủ ăn, làm ngày nào ăn hay ngày nấy.

Người ta bảo nhà tôi hạnh phúc, nhưng đó chỉ là cái vỏ bọc không hơn không kém.....

Nhà tôi người ta bảo sướng vì chả nợ nần gì, đỡ phải lo. Nhưng họ nào biết nhà tôi lận đận vì nợ còn hơn vì thiếu cái ăn

Nhà tôi có 7 người, nhưng giờ còn mỗi 6 vì bà nội tôi đi rồi. Ba, mẹ, 2 anh, chị và tôi....

Anh chị tôi đều đi làm rồi, tôi đi học...cứ ngỡ ở trường sẽ vui hơn ở nhà nhưng cũng chả khá hơn là bao

Nhà tôi nợ cũng khá nhiều chứ chả ít ỏi. Mẹ tôi tiết kiệm từng đồng trả cho người ta. Nhiều lần không đủ tiền trả từng kì, người ta kéo nhau về nhà tôi đòi nợ, đòi đánh mẹ, phá nhà..

Nhiều khi họ làm căng quá, tôi ngồi trong nhà theo lời mẹ cũng hoảng theo. Ngoài sân cứ tiếng chửi bới, tiếng xin xỏ vang lên liên tục. Tôi sợ...sợ họ làm gì mẹ tôi

Vì ba tôi đi làm nguyên ngày, sáng đi tối về nên họ đến tìm thì không có ba. Anh chị tôi đi làm xa, mỗi tôi ở nhà còn đi học

Ngồi 1 mình trong nhà, tim tôi nhói lên từng hồi... lúc đầu còn cự được, lúc sau thì nước mắt lã chã rơi.....

Mấy đứa bạn tôi bảo mẹ tôi dễ, xin gì cũng cho, hỏi gì cũng có.

Nhưng tụi nó nào biết những thứ tôi có như bút, thước, hộp bút này nọ kể cả cái bộ màu mà tụi nó muốn mua cực đều do tôi tích góp tiền mỗi ngày để mua. Tôi nhịn ăn sáng, mẹ cho tiền ăn vặt, ăn tối để đi học thêm buổi khuya đều bỏ lại. Nhiều lần đi học thể dục buổi sáng đau bụng, vào phòng y tế nằm, nhưng tôi đã quen nhịn nên cũng chả ăn.

=================

435 từ rồi, tớ sẽ kể tiếp vào chap sau
Các cậu đọc hay không thì tớ không biết, tớ viết ra chỉ để xỏa nỗi lòng, để mỗi buổi tối khỏi khóc...

20/10/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sad