Four

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10.

(Y/n) không hề thích tham gia mấy bữa tiệc xã giao. Bởi vì cô sẽ phải đối phó với muôn hình vạn trạng người khác nhau, treo lên mặt những nụ cười giả dối, đối mặt với những kẻ đáng ghét. Nhưng thân là Phó bộ trưởng Bộ Tài chính, điều đó là hoàn toàn bắt buộc. Vì vậy, khi đối mặt với lời nói của bạn bè cũ, ít nhất thì (Y/n) cũng cảm thấy dễ chịu hơn khi đứng với đám người kia.

"Mọi người cứ ăn tự nhiên đi, bữa ngày hôm nay tôi mời mọi người."

Nhìn cựu nam thần đẹp trai của trường, Daniel James đang ngồi trên ghế chủ tiệc rồi lại cúi đầu nhìn thức ăn vừa được đưa lên, (Y/n) trầm mặc hồi lâu.

Boss, ngài xem, người ta hào phóng như vậy cơ mà. Còn ngài thì sao? Một năm mới mở tiệc nội bộ một lần, mà lần nào cũng chưa kịp ăn gì đã bị đám người kia phá lanh tanh bành.

Sawada•đang làm việc mờ ám•Tsunayoshi: "Hắt xì!"

Xoa xoa cánh mũi, vị boss trẻ cau mày,

"Quái lạ, ai lại nhắc tên mình giờ này vậy nhỉ? Không lẽ Reborn nói xấu mình?"

11.

Trong khi mọi người trò chuyện rôm rả thì (Y/n) chỉ ngồi yên một chỗ, chậm chạp thưởng thức món bò bít tết tái chín.

Ừ, tuy rằng không ngon bằng bò bít tết ở Varia với Vongola nhưng cũng được. Vị có chút mới lạ, chắc là công thức bí mật.

"(Y/n), còn cô thì sao?"

"Huh?"

(Y/n) ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn cô gái ngồi cách cô khá xa. Nheo mắt tự hỏi năm giây, (Y/n) mới nhớ ra. Nữ thần của lớp, Anna Kellis.

"Anna hỏi cô bây giờ đang làm nghề gì."

"À," (Y/n) không mặn không nhạt kêu một tiếng, nghĩ tới boss và những Người Thủ Hộ của Vongola, cong môi cười nhạt, "Một nhân viên bình thường thôi, chẳng có gì đặc biệt cả."

12.

Vài tiếng xì xầm nổi lên. (Y/n) vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, thế nhưng ý cười lại chẳng lan đến ánh mắt.

Con người, quả nhiên đều giống nhau.

Khiến người ta chán ghét.

Anne Kellis hơi mỉm cười, "Vậy chắc vất vả lắm nhỉ?"

Giả vờ như không nhận ra ý tứ châm chọc mỉa mai trong lời nói của đối phương, (Y/n) cười cười trả lời,

"Đương nhiên là rất vất vả. Làm gì có công việc nào mà không vất vả chứ?"

Nếu là người thông minh chỉ cần nghe sẽ hiểu ngay (Y/n) đang nói gì. Ý của cô chính là: Công việc nào cũng vất vả, chỉ có loại người đại tiểu thư dựa vào tiền và mối quan hệ của cha mẹ thì mới cảm thấy nhàn hạ.

Nhìn nụ cười cứng đờ cùng khuôn mặt xám xịt của cô ta, (Y/n) âm thầm nhún vai. Muốn đấu với cô á, còn khuya nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro