One

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

(Y/n) vừa bước vào phòng khách đã nhìn thấy một tảng băng lớn chễm trệ chiếm lấy một góc phòng. Liếc liếc thứ đang tỏa ra khí lạnh cách đó không xa, cô túm lấy một nhân viên đang quét dọn, hỏi, "Lại có chuyện gì vậy?"

"Thưa ngài, mọi chuyện bắt nguồn từ việc Người Thủ Hộ Sấm Sét lấy đĩa bánh ngọt được chuẩn bị cho Decimo, sau đó bị Người Thủ Hộ Bão bắt được. Người Thủ Hộ Sấm Sét không chịu trả lại đĩa bánh nên hai ngài ấy cãi nhau. Người Thủ Hộ Mưa can ngăn nhưng không có hiệu quả, rồi đột nhiên Người Thủ Hộ Sấm Sét bị Người Thủ Hộ Bão dọa khóc, quăng lựu đạn lung tung. Một trong số đó ném trúng Decimo, vậy nên Người Thủ Hộ Bão tức giận, dùng bom trừng trị Người Thủ Hộ Sấm Sét. Người Thủ Hộ Mưa ngăn không được nên rút kiếm xông vào, biến thành một cuộc hỗn chiến. Mọi thứ trong phòng đều bị phá hủy, hầu hết bị hư hại nghiêm trọng. Cuối cùng Decimo phải đóng băng cả ba Người Thủ Hộ lại thì mới ngăn được cuộc chiến. Đầu đuôi là như vậy đấy."

(Y/n): "...."

2.

Phòng làm việc của Vongola Decimo nằm ở tầng ba, một khu hoàn toàn riêng biệt.

(Y/n) bước đi trên hành lang rộng lớn, tiếng đế giày va chạm với sàn đá hoa cương tạo nên những âm thanh lộc cộc.

Knock. Knock. Knock.

"Boss, là tôi, (Y/n)."

Năm phút trôi qua, không có tiếng đáp lại. (Y/n) giơ tay, gõ thêm một lần nữa.

Knock. Knock. Knock.

Vẫn không có một ai trả lời. (Y/n) nhíu mày, đẩy cửa bước vào.

"Tôi xin phép."

Ánh sáng từ ngoài cửa sổ chiếu vào khiến căn phòng thêm phần trống trải. Chậm rãi bước từng bước tới trước bàn làm việc, (Y/n) cúi đầu nhìn người đàn ông hai mươi tư tuổi đang nằm gục trên bàn.

"(Y/n) đấy à...."

Sawada Tsunayoshi ngồi thẳng dậy, ngái ngủ ngáp một cái, hoàn toàn chẳng có lấy một chút bộ dáng mà Vongola Decimo nên có.

"Đây là bản báo cáo về mức chi tiêu trong tháng này của tổng bộ, tính cả chỗ thiệt hại ba Người Thủ Hộ gây ra ban nãy."

Đặt xấp giấy xuống bàn, (Y/n) nghiêm mặt nói, "Hầu hết các khoản chi tiêu trong đây đều là bồi thường thiệt hại và phí sửa chữa. Boss, ngài còn gì để nói không?"

Khuôn mặt của vị boss đời thứ mười cứng lại, hồi lâu sau mới gian nan phun ra một từ, "Không...."

"Tốt nhất là ngài nên ném cho mỗi người một nhiệm vụ rồi tống cổ họ ra khỏi tổng bộ đi. Tôi nghe nói tuần sau Người Thủ Hộ Mặt Trời sẽ trở về từ Australia, vậy nên trước khi tổng bộ phải xây lại lần thứ sáu trong năm thì ngài mau chóng giao nhiệm vụ đi."

(Y/n) nhìn chằm chằm vào Sawada Tsunayoshi, lạnh lùng nói.

".... (Y/n), cậu không cần phải tuyệt tình đến mức đó chứ...."

Mỉm cười.jpg

"Được rồi.... Tôi sẽ giao...."

"Tốt." :)

3.

Rời khỏi phòng ngủ, (Y/n) nghe thấy loáng thoáng vài âm thanh như tiếng nói chuyện. Khẽ nhíu mày, cô bước xuống tầng. Giọng nói truyền ra từ phòng ăn, (Y/n) đẩy cửa tiến vào.

"A...." Cô biết là ai rồi.

"Ồ, HẾT MÌNH chào buổi sáng, (Y/n)!"

"Chào buổi sáng, Sasagawa - san. Nhiệm vụ ở Australia thế nào rồi?"

"Hoàn thành tốt! Tôi đã HẾT MÌNH chạy đua với đám kangaroo sau đó!"

Nghĩ tới cảnh Sasagawa Ryohei chạy cùng với một đám chuột túi giữa thảo nguyên màu xanh, (Y/n) khẽ bật cười.

"Chào mừng trở về, Sasagawa - san."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro