Chương 11 : Đến trường (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Minh Huy nhiệt tình lôi kéo ' đồng chí ' trên trời rơi xuống này đi theo mình. Đến gần cửa thì hắn thậm thà thậm thụt, mắt liếc nhìn chung quanh, bộ dáng lén lút như kẻ làm chuyện xấu.

Đồng Thăng ngay sau lưng hắn, mắt nhìn chằm chằm từng hành động của Minh Huy. Trong lòng cậu kinh ngạc xen lẫn tò mò nhưng lại không dám quấy rầy người ta...

Người nổi tiếng nha! Làm việc cũng không theo lẽ thường đi?! Cậu ấy cẩn thận vậy chắc là có chuyện quan trọng nhỉ?! Đồng Thăng thầm nghĩ.

Minh Huy quay đầu ra hiệu im lặng rồi chỉ chỉ vào cửa. Đồng Thăng nghi hoặc nhưng cũng đi lại gần, tay vừa chạm nắm cửa đã khựng lại, cậu nghe thấy bên trong vang lên từng đợt âm thanh kỳ lạ.

Đồng Thanh tò mò áp tai lên cửa trộm nghe, từng tiếng thở dốc không ngừng, âm thanh rên rỉ van xin của cô gái đến tai nhưng cậu không hiểu cũng không biết chuyện gì đang xảy ra...

Hành hung?! Tra tấn?! Giết người???! Kêu la thảm thiết như vậy không phải trong trường có tội phạm đấy chứ?! Van xin liên tục như vậy không khác gì bộ phim truyền hình đêm qua cậu xem cả nha!

Minh Huy thì khác, hắn đang âm thầm đánh giá ' chiến hữu ' của mình...

Từ ' đồng chí ' thăng cấp thành ' chiến hữu ' rồi đấy! Vì sao ư?! Tên nhóc này nghe trộm rất là chăm chú luôn! Mặt không chút cảm xúc luôn kìa! Vừa nhìn đã biết là dân trâu bò rồi! Chậc... chậc.. không ngờ ở đây cũng gặp được cao thủ như vậy?! Chắc tu luyện dữ lắm đây a ~! Minh Huy sợ hãi cảm thán...

" A.... " Đồng Thăng vừa hét lên đã nhanh chóng bị Minh Huy bịt mồm.

" Hình như có người? Em có nghe thấy gì không? "

Giọng đàn ông từ trong phòng vang lên, tiếp sau đó là giọng nữ thở hổn hển phũ nhận : " Không... không có... em không nghe thấy... mình tiếp tục đi thầy... "

Im lặng một hồi, từ bên trong lại tiếp tục truyền ra âm thanh ái muội.

" Haizzz... " Minh Huy thở ra một hơi, vội lôi kéo tên ngốc nào đó ra sau nhà kho.

" Này! Chú hét cái gì thế hả?! Muốn cả hai cùng chết à?! " Minh Huy lúc này sợ hết hồn, thằng này nghe trộm cũng thôi đi còn muốn hô hào cho bàn dân thiên hạ chung vui nữa hả?!

" Tớ.. tớ nghĩ cách cứu người thôI! " Đồng Thăng ấp úng.

" Hử?! Cứu.. cứu cái gì cơ?! " Minh Huy ngạc nhiên, mắt nhìn chòng chọc người ta.

" Bên trong kêu la không ngừng, còn khóc lóc van xin nữa đó! Tụi mình mau đi báo bảo vệ đi... để chậm là có án mạng đó! " Đồng Thăng gấp gáp trình bày, còn bày ra động tác cắt cổ như trong phim.

Đù đù đù!!! Không phải là tên nhóc này hiểu lầm gì đấy chứ???!

" Án mạng cái đầu chú ấy! Có mà cả hai thành ' án mạng ' thì có! Muốn chết cũng đừng có kéo theo người khác chứ?! Độc ác nó vừa vừa thôi! " Minh Huy phun ra một tràng, còn diễn lại hành động cắt cổ của ai đó.

" Ơ... không phải cậu kêu tớ đến giúp sao?! Tớ đánh lạc hướng người ta rồi cậu tranh thủ tìm người đến giúp nha! Thấy tớ hay chưa?! " Đồng Thăng ngơ ngác trả lời, hồi sau lại đắc ý cực kỳ.

" Giúp.. giúp cái đầu chú! Lỡ chưa kịp chạy đã bị người ta bắt được thì sao?! Là anh hay là chú?! Hay cả hai thằng cùng ngủm đây hả?! " Minh Huy lên tiếng răn dạy, hắn căn bản đã hiểu cũng cảm động vì tên nhóc thật thà này.

" A... Tớ.. tớ không nghĩ đến... Xin lỗi! " Đồng Thăng ủ rủ, thành thật nhận lỗi, là cậu suy nghĩ chưa chu toàn.

" Thôi không sao! Cũng chưa có ai phát hiện... Ấy chết!!! Chính chuyện còn chưa có giải quyết mà! " Minh Huy mở lời an ủi lại phát hiện mình bỏ quên gì đó thì phải?!

" Ê! Lại đây giúp hộ cái đê! " Minh Huy ngoắc ngoắc người ta, vị trí hắn đang đứng ngay dưới cửa sổ sau nhà kho. Hiển nhiên hắn chưa từ bỏ chuyện ' tốt ' của mình.

" Haha.. chuyện gì cậu cứ nói đi! Tớ sẽ giúp hết mình! " Đồng Thăng vui vẻ thề thốt...

Người ta vẫn cần cậu giúp nha! Cảm giác cứ như sắp được giao ' trọng trách ' gì đó to lớn vậy!

" Ờ! Lại đây rồi khuỵa cái chân xuống giùm tí, giúp tui hóng bên trong coi! " Minh Huy vừa nói vừa chỉ lên hướng cửa sổ.

" Được.. được! " Đồng Thăng hăng hái lưng dựa vào tường, làm theo chỉ dẫn của Minh Huy.

Minh Huy được người ta kê chân, đầu lấp ló nhin vào bên trong. Chỉ thấy hai cơ thể trần truồng quấn lấy nhau trên đệm thể dục, nam trên nữ dưới tư thế rất là truyền thống. Cách xa nên hắn không nghe thấy gì nhưng lại được mở rộng tầm mắt không ít, nam điên cuồng luật động còn nữ thì vặn vẹo rên rỉ...

Chậc.. chậc.. cứ tưởng là một lão già như cụ ' Tokuda ' chứ?! Hóa ra là người trẻ tuổi a! Đù má thân hình 6 múi chuẩn luôn! Đẹp trai chuẩn soái ca luôn kìa bây! Bảo sao người ta chủ động hiến thân luôn mà ~!

Ngực bự, mông to. Mặt xinh dáng đẹp. Chà! Chị gái này cũng không vừa a... hình như là học cấp 3 đi ~! Trẻ con bây giờ phát triển tốt thiệt chứ?! Minh Huy cảm thán.

Minh Huy đang hí hửng thưởng thức thì bất chợt cảm thấy cơ thể mất thăng bằng, dưới chân mất đi điểm tựa, chỉ kịp bật thốt lên một tiếng rồi té xuống.

Ồ! Không đau?! Minh Huy mở mắt, là hắn nằm đè lên người ta.

Không ngờ tên nhóc này lại lấy thân làm đệm thịt cho hắn... nhưng mà sao nhóc ôm chặt mình quá vậy?! Minh Huy giãy dụa một hồi cũng không thoát ra được, bực bội nhìn ai đó đang ngẩn người.

" Này! Ông làm gì ôm chặt thế hả?! Thả ra cái coi! " Minh Huy giận mắng.

Đồng Thăng đảo mắt nhìn ai đó đang tức giận, trong lòng không ngừng trầm trồ còn có vui vẻ.

Đôi mắt phượng đẹp như vầy! Lông mi dài như vậy! Khi tức giận cũng dễ nhìn như vậy nha! Con trai mà sao lại ' xinh đẹp ' như vậy được nhỉ?!

" Ê ê ê! Ông làm gì mà đần ra thế hả?! Tránh tay giùm cái coi! " Minh Huy vừa lay vừa gọi, nhóc này ăn gì mà khỏe quá vậy trời.

Đồng Thăng hoàn hồn, ngượng ngùng thả người ta ra. Trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy tiếc nuối...

Nhỏ nhắn?! Mềm mại?! Ấm áp?! Khi ôm chặt lấy ai đó khiến cậu cảm nhận được những điều này. Cơ thể con trai lại ' dễ chịu ' như vậy ư?! Lúc hắn ôm cha mình cảm giác hoàn toàn không giông chút nào.

" Ông có bị thương ở đâu không?! Làm gì mà ôm dữ quá vậy?! " Minh Huy ân cần quan tâm, dù sao người ta cũng hi sinh vì mình hắn cũng không thể quá tuyệt tình được.

" Không... không sao! Cho tớ xin lỗi! Tại lúc nãy hoảng quá nên... " Đồng Thăng xấu hổ, chẳng lẽ nói cậu muốn ôm người ta sao? Kì quái nhưng không hiểu sao cậu lại muốn làm như vậy!

" Vậy tốt rồi! À mà sao tui lại bị té?! Ông chơi tôi phải hông?! " Minh Huy cảm thấy nhẹ nhõm. Hắn chợt nhớ tới vấn đề này nhưng lại cảm thấy người ta chắc sẽ không làm vậy chứ?!

" Đâu có! Đâu có! Là tại tớ mỏi chân quá nên... " Đồng Thăng lại được dịp xấu hổ, được một lúc cậu đã thấy mỏi rồi nhưng vẫn gắng gượng để không làm ai đó thất vọng. Vậy nên mới tạo thành tình huống này đây!

" A! Là lỗi của tôi! Nhưng mà bây giờ làm sao mới tốt đây... " Minh Huy thành thật nhận lỗi, không thể đổ hết trách nhiệm cho người ta được nhưng mà hắn còn chưa hết hứng thú xem phim đâu.

" Nhìn nãy giờ chưa đủ hả?! Không phải thăm dò hiện trường thôi sao?! Kéo dài là tội phạm gây án xong rồi trốn mất đó! " Đồng Thăng nghi hoặc, vừa nghiêm túc vừa cảnh tỉnh Minh Huy...

Cậu cũng lo cho cô gái đáng thương bên trong lắm chứ?! Nhưng mà ai đó vẫn đang bình tĩnh quan sát a! Chắc là đang tìm cơ hội đi! Đúng là " đại thần " làm việc không theo lẽ thường nha! Đồng Thăng cảm thán.

" Đúng vậy đó! Cần quan sát thêm chút nữa mới được nha! Phải có người làm chứng mới bắt tội phạm vào tù được đúng không?! Nhiều lúc người bị hại sợ bị trả thù mà không dám đứng ra tố cáo đó! Tôi với ông phải đảm nhận trọng trách này nếu không tội phạm tiếp tục nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật mất! " Minh Huy mặt dày chém gió, không ngừng nâng cao hình tượng chính trực công lý của mình...

Tên ngốc này không phải coi " Cảnh sát hình sự " nhiều quá đấy chứ?! Cơ mà bên này làm gì có mà phát sóng nhỉ?!

" Đúng đúng đúng! Không thể để tội phạm nhởn nhơ làm hại xã hội được! " Đồng Thăng vô điều kiện tin tưởng, ánh mắt sùng bái. Dĩ nhiên cu cậu đã bị lừa ~~!

" Thế cho nên... " Minh Huy ngập ngừng, muốn nói mà hình như yêu cầu này có hơi quá đáng làm hắn khó mà mở lời.

" Được rồi! Cậu đứng trên lưng tớ thử xem! " Đồng Thăng đề nghị, cậu cũng không phải đồ ngốc chỉ là hơi ngây thơ thôi, như vậy có hơi mất mặt nhưng vì cứu người thì không gì không thể.

" Xin lỗi trước nha! Đành làm phiền cậu chút vậy! " Minh Huy lúng túng miễn cưỡng đồng ý, nhưng thật ra trong lòng đang vui như mở hội. Hắn còn tưởng phải tốn một phen dụ dỗ nhưng người ta tự tìm ngược thì hắn cũng không cảm thấy ngại ngùng a!

Minh Huy giả bộ thương tiếc nhưng hai chân đã đạp lên lưng người ta rồi. Từ lúc té ngã cho đến giờ chỉ mới có mấy phút thôi, không biết phim chiếu đến phần nào rồi đây?

Minh Huy lấp ló đầu nhìn trộm, hơi ngạc nhiên vì ' diễn viên ' đã đổi tư thế rồi. Nữ trước nam sau nha kiểu 'Doggy ' điển hình luôn đấy.

Bất chợp hai ánh mắt giao nhau, là Minh Huy và nữ ' diễn viên ' không chuyên trong phòng...

Cô lúc nãy thoáng thấy bóng dáng ai đó sau cửa sổ, nhìn lại thì không thấy nhưng lần này rõ ràng có người đang nhìn trộm! Mà khuôn mặt đó hình như hơi quen thì phải?! Đã thấy ở đâu rồi nhỉ?! Ai đó ngẩn người suy nghĩ.

Một giọng nói khàn khàn đầy bất mãn bên tai vang lên : " Ai cho phép em mất tập trung hả?! Nói yêu tôi mà lại nghĩ đến thằng khác à?! Hay cho rằng tôi không thỏa mãn được em?! "

Nói xong lại vỗ mông cô một cái thật kêu, điên cuồng luật động, lần này còn nhanh hơn lần trước nhiều. Vô tận kích thích khiến cô gái bó tay đầu hàng, buông thả bản thân để bản năng tinh dục dẫn dắt cơ thể và tâm trí mình, ai đó lập tức bị ném ra sau đầu.

Minh Huy lúc này sợ hết hồn, nhìn trộm mà còn để người ta phát hiện...

Số hắn hôm nay không xui như vậy chứ?! Không biết có bị nhớ mặt không đây?! Đủ thứ phiền toái sao cứ tìm tới vậy nè?! Hắn học cấp 2 còn người ta cấp 3 mà chắc không có chạm mặt nhau đâu ha?! Minh Huy than thở rồi mau chóng tự an ủi mình.

" Sao vậy?! Quan sát đủ chưa?! Giờ đi cứu người hả?! " Đồng Thăng đứng dậy mở miệng hỏi, lại thêm một loạt động tác vươn vai xoay hông đủ kiểu. Lưng đau ê ẩm, một hồi nữa chắc gãy lưng người ta luôn!

" Rồi rồi! Nhưng mà tụi mình tránh đi trước cái đã! " Minh Huy lấp liếm, vội vàng kéo tay Đồng Thăng vọt lẹ.

Cả hai bước đi nhanh chóng, chả mấy chốc đã không còn nhìn thấy nhà kho.

" Haizzz... May quá, không có ai đuổi theo! " Minh Huy thở ra một hơi, coi bộ ông thầy kia còn chưa có phát hiện ra hắn.

" Tớ không hiểu?! Sao lại phải chạy?! Không phải tụi mình định làm chứng sao?! " Đồng Thăng bên cạnh nghi hoặc, bọn họ làm việc tốt cơ mà sao phải bỏ chạy chứ?

" À, tớ gọi điện báo cho bảo vệ rồi, họ rất nhanh sẽ tới thôi! Tụi mình ở lại chỉ làm vướng tay vướng chân người ta thôi! Cậu không sợ hai đứa ở lại bị bắt làm con tin hả?! " Minh Huy đổ mồ hôi, tên ngốc này lầy vãi khiến hắn diễn mệt nghỉ luôn...

Ngây thơ như vậy chắc hắn có giải thích chuyện gì xảy ra cũng chả hiểu được đâu?! Cho tên ngốc này nhìn tận mắt có khi còn tưởng người ta bị bắt nạt rồi trực tiếp xông vào làm anh hùng ấy chứ?! Loại chuyện này đợi lớn một chút rồi giảng giải sau vậy! Hắn cảm thấy mình sắp thành bảo mẫu luôn rồi, còn đi lo lắng tâm sinh lý cho người khác nữa chứ?! Minh Huy trong lòng ngán ngẩm.

" Thế nhưng mà... cũng phải đi làm chứng ha?! " Đồng Thăng rối rắm suy nghĩ nhưng vẫn thấy cần phải làm vậy nha!

" Ah! Cậu cũng chơi Pokemon Go hả?! Bắt được em nào ' huyền thoại ' chưa?! " Minh Huy chịu thua, đành đánh trống lảng.

" Kiếm đâu ra " huyền thoại " chứ?! Tớ đi mòn cái trường này luôn rồi! Chán lắm! Toàn pokemon loại thường thôi! " Đồng Thăng nói chán nhưng trong lòng lại cảm thấy vui vẻ. Nếu hôm nay không đi thử vận may thì sao có thể quen biết " Đại thần " cơ chứ?!

" Tớ mới bắt đầu chơi từ hôm qua thôi! Cậu có biết gần đây có phòng gym nào không?! " thành công lừa gạt ai đó, Minh Huy tiếp tục kiếm chuyện làm.

" À, trong trường mình có đó... nhưng mà lúc nào cũng bị chiếm cả. Hiện giờ không biết có người chiếm hay chưa nữa?! " Đồng Thăng khó nén thất vọng, chơi trò này 3 tháng rồi nhưng cậu chưa biết phòng gym là gì, khiêu chiến cũng không lại người ta.

" Dẫn tớ đi xem một chút... tham quan tiện thể coi thông tin đối thủ luôn! Biết đâu lại gặp được ai đó như tụi mình thì sao?! " Minh Huy hưng phấn, hắn luôn muốn có vài người bạn cùng sở thích với mình. Chứ cả ngày phải đeo mặt nạ đối phó với đống con cháu hào môn thì mệt chết?! Hắn cũng phải tìm cách giải tỏa chứ!

" Ah! Ngại quá... nãy giờ chưa có tự giới thiệu ha?! Tớ là Chu Minh Huy! Lớp 6H, khu trung cấp, tòa nhà trung học thứ nhất! " Minh Huy suýt chút nữa thì quên, nếu hắn kết bạn mà cũng không biết họ tên người ta thì quá mất mặt rồi.

" Haha, vậy cậu là đàn em của tớ rồi đấy! La Đồng Thăng! Lớp 7A, phòng đầu tiên trên tầng 3 luôn đó! " Đồng Thăng vui vẻ cười, " Đại thần " tự giới thiệu trước xem ra rất coi trọng cậu, cậu ấy thật lòng muốn kết bạn với mình đây!

La gia cũng là thế gia quân nhân ở khu C, tuy gốc rễ không sâu bằng các thế gia đại tộc đứng đầu nhưng quyền lực chính trị tuyệt đối không hề thua kém. La Đồng Thăng lại là em trai của La Đồng Kiệt, người thừa kế La gia thế hệ này. La Đồng Kiệt kinh doanh hầu hết sản nghiệp của La Gia, còn nắm trong tay một thế lực hắc đạo rất mạnh. Với vận may cớt tró, Minh Huy vô tình đã câu được một tên ngốc... đúng hơn là một con cá béo bở mà hắn không hề biết.

" Nào nào! Gọi tớ bằng ' đàn anh ' đi chứ?! Tiền bối cũng được nha! Rất là oai ha?! " Đồng Thăng cười cười trêu chọc, cậu cảm thấy mình rất thích nói chuyện cùng Minh Huy.

" Hừ.. hừ.. mơ tưởng!!! Cho cậu chọn một trong hai để gọi ' Đại thần ' hoặc ' Lão đại ' . Không thì đừng mong nói chuyện với tớ! " Minh Huy khinh bỉ, xưng hô đối với hắn không quan trọng nhưng hắn bị tên nhóc này chọc tức...

Hơn hắn 1 tuổi thế nhưng cao hơn gần một cái đầu! Khí lực lại lớn hơn hắn nhiều như vậy! Tên này không phải dân tập võ thì cũng là dân thể thao rồi! Nếu không phải Minh Huy trước đây tạo dựng được hình tượng phi thường trong mắt mọi người thì giờ một kẻ nhỏ con, chưa dậy thì như hắn ai cũng bắt nạt dễ dàng, chưa kể đến vẻ ngoài tai họa nữa chứ?!

Đơn giản chỉ là mỗ nam ghen tị mà thôi ~~!

Không thể được! Vì dâm uy... à không uy danh của hắn nhất định phải khuất phục được đàn em đầu tiên mới được!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro