Chương 13 : Đến trường (Kết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đúng lúc này tiếng chuông vang lên, báo hiệu giờ học buổi chiều sắp bắt đầu.

Minh Huy cũng gấp gáp chạy về lớp. Đến cầu thang thì cả hai đành phải chia tay, Đồng Thăng lúc này chỉ hận tại sao mình lại sinh ra sớm 1 năm chứ?! Cậu còn cảm thấy quấn lấy Minh Huy chơi rất vui, rất thú vị!

Minh Huy chỉ cười cười đuổi Đồng Thăng về lớp, còn thân thiết vẫy tay tạm biệt. Nụ cười tươi như gió xuân của Minh Huy lọt vào mắt mọi người chung quanh kiểu nào cũng thấy cực kì quái dị, cảm giác giống như hai tên này vừa đạt thành hiệp nghị xấu xa nào vậy. Chẳng lẽ Chu gia bắt tay với La gia chuẩn bị động thủ rồi?

Minh Huy khôi phục vẻ mặt lạnh lùng, chân bước thong thả trở về lớp, bỏ ngoài tai đằng sau bao nhiêu lời bàn tán về mình...

Trường học đúng là nơi thu hút thù hận mà! Chỗ nào cũng có thị phi! Đúng là ngột ngạt nha! 

Minh Huy trực tiếp ngồi vào chỗ của mình. Lặng lẽ quan sát toàn cảnh lớp học, lớp hắn cũng không đông chỉ có 24 học sinh, mỗi bàn 1 đứa. Với độ nhạy cảm lâu năm của mình, hắn rất nhanh nhìn ra được phân bố thế lực trong lớp, đám con trai do lớp trưởng tên Đặng Minh Thành cầm đầu, là thiếu gia một gia tộc tầm trung, đám con gái thì lấy Hách Nguyệt Ly làm tâm điểm, là nhị tiểu thư của Hách gia. 

Đương nhiên mấy tồn tại siêu cường như hắn với cặp đôi Lộ Lộ, Vy Vy lại là thành phần kính nhi viễn chi. Hắn thì không cần phải nói, mấy cái biệt hiệu " đại thần lạnh lùng " rồi " băng sơn tiểu mỹ nam " đã đủ chứng minh tất cả. Mà thôi hắn cũng không định lên kế hoạch kết thân với đám nhóc này, chỉ cần vài người bạn thân là đủ, nhiều người chỉ tổ nhiều thị phi thôi! 

Minh Huy đặc biệt chú ý trong lớp còn có một tên bị ra rìa, nếu hắn chủ động cách xa mọi người thì người ta là bị cả lớp cô lập. Tôn Gia Tưởng, ngồi cách hắn 1 dãy cũng là bàn cuối luôn, tóc mái dài che khuất nửa gương mặt, chơi nguyên cặp đít chai rõ dày, ấn tượng ban đầu chỉ có thể nói là u ám, cực kỳ u ám. Xuất thân không rõ, chỉ nghe nói là nhập học nhờ quan hệ. Đây chắc là lý do bị xa lánh đi?! Không có bối cảnh, không có lợi ích thiết thực nên bị bỏ qua nhỉ?! Trẻ em ở đây thật đáng sợ ~~! Không biết người lớn nhồi nhét thứ gì vào đầu tụi nhỏ nữa!

Minh Huy ngẫm nghĩ một hồi thì giáo viên vào lớp. Tuần tự điểm danh xong cũng chính thức bắt đầu buổi học, cơ mà hắn lại thấy thiếu mất hai người. Lớp trưởng có báo lại là Lộ Lộ có vấn đề sức khỏe nên xin nghỉ buổi chiều, Vy Vy theo về chăm sóc, cặp đôi này trước giờ thân thiết với nhau nên không mấy ai để tâm.

Nhưng hắn lại cảm thấy không đơn giản như vậy...

Buổi trưa chẳng phải rất tốt sao?! Có khí thế theo đuổi hắn cơ mà?! Nói bệnh liền bệnh, không phải liên quan tới hắn chứ?! Minh Huy chột dạ ~~!

Minh Huy rối rắm suy nghĩ, không hề để tâm vào bài học. Mấy cái vụ tình cảm học đường, yêu đương nhăng nhít này đúng là độ khó quá lớn, hắn chỉ là kẻ ngoại đạo thôi.

Tỏ tình thì có đó, nhưng chỉ là nhất thời xung động thôi. Kết quả đương nhiên là bị từ chối rồi nhưng tâm trạng hắn lúc ấy cũng không có buồn phiền, thậm chí có chút khó hiểu ruốt cuộc mình vừa làm điều ngu ngốc gì?

Nhìn mấy đứa bạn chém gió gái gú, khoe khoang người yêu này nọ thì hắn giả vờ không quan tâm nhưng thật ra trong lòng lại rất chú ý. 

Ghen tị người ta có cặp có đôi?! Khao khát nếm trải cái gọi là tình đầu?! Những cảm xúc, cung bậc thăng hoa trong tình yêu trai gái nhưng hắn không đủ dũng khí cũng chưa gặp người con gái nào làm tim hắn đập mạnh cả.

Nếu tự nhận xét bản thân thì hắn cho rằng mình thuộc kiểu người cả thèm chóng chán vô cùng điển hình. Nửa muốn có gì đó ràng buộc, nữa muốn tự do. Nửa muốn có ai đó thuộc về mình, nửa muốn mình không thuộc về ai cả.

Hắn không sợ cô đơn nhưng lại ghét cảm giác cô độc chỉ có một mình. Làm bạn với game online, đọc tiểu thuyết mạng để giải tỏa tâm trạng nhưng mỗi khi đặt lưng xuống giường hắn luôn thổn thức khó ngủ.

" Hỏi thế gian tình là gì mà làm cho đôi lứa nguyện sống chết có nhau? "

Phải hông?! Ứ biết được nữa! Vấn đề này vi diệu quá tại hạ ngộ tính không đủ a! Tóm lại là hắn chả hiểu cái mẹ gì cả?! Cay vờ cờ lờ!!!

Minh Huy càng nghĩ càng miên man, tự kỉ đến giờ ra chơi luôn. Hắn không biết rằng vẻ mặt rối rắm, đủ loại biểu tình đặc sắc của mình đều rơi vào trong mắt ai đó. Hách Nguyệt Ly dời tầm mắt thoáng nhìn qua hai chỗ trống trong lớp, ánh mắt sâu xa như có điều suy nghĩ.

Minh Huy ném mấy cái vấn đề này ra sau đầu, chuyện cần làm bây giờ là hắn cần giải tỏa.

Vừa bước ra khỏi lớp đã bắt gặp Đồng Thăng nhưng hắn cũng mặc kệ người ta. Thẳng tiến máy bán hàng tự động, lấy thẻ quẹt quẹt mua một đống bánh ngọt thêm 1 lon pepsi. Tìm một chỗ vắng người rồi ngồi xuống xử lý, Đồng Thăng theo sau lại rất phối hợp, im lặng không lên tiếng.

" Khụ.. khụ! Nước... nước " Minh Huy bị nghẹn, khó khăn mới nặn được vài tiếng.

Đồng Thăng khui lon pepsi đưa qua, Minh Huy lập tức đoạt lấy nốc ừng ực.

" Cậu có thù hận với đồ ăn à?! Làm gì mà cố dữ vậy?! Nghẹn rồi thấy chưa?! " Đồng Thăng buồn phiền trách móc, trước đó đã nhìn thấy mặt mũi người ta ỉu xìu rồi biết ngay là có chuyện mà.

" Không... không có gì! Chỉ là tâm trạng không tốt muốn ăn chút gì đó thôi! " Minh Huy khóc không ra nước mắt, chỉ là thói quen thôi nhưng hắn nhất thời quên mất cơ thể chịu không nỗi hắn nhồi nhét.

Minh Huy nghỉ ngơi chốc lát cũng đỡ khó chịu vài phần. Hắn lỡ mua hơi nhiều bánh nhưng mời thì tên kia không ăn nên hắn đành cố mà xử nốt, lãng phí thức ăn không phải là phong cách của hắn.

" Vẫn còn ăn được?! Nói đi có chuyện gì?! Tớ giúp cậu! " Đồng Thăng cảm thấy buồn cười, nhìn đôi môi nhỏ nhắn chúm chím từng mẫu bánh mì không khác gì chuột hamxter nhấm nháp đồ ăn cả, cậu muốn xem xem người ta cố đến khi nào.

" Chuyện tình cảm thôi! Ực ực.. cậu thích ai bao giờ chưa?! " Minh Huy vừa nói vừa uống, cũng không hiểu sao mà tự nhiên miệng hắn phọt ra câu này.

" Thích á?! Không biết! Không hiểu! " Đồng Thăng mờ mịt, đối với chuyện tình cảm cậu chỉ là tờ giấy trắng.

" Thì người nào đó tương đối đặc biệt với cậu! Là người cậu muốn ở bên cạnh ấy! " Minh Huy tận tình giải thích, hắn cũng không hi vọng nhiều sẽ có được đáp án nhưng nhịn không được tò mò.

" Có ba này, mẹ này! Anh hai nữa! À, còn có lão đại nữa nha! " Đồng Thăng suy nghĩ rồi đáp, còn phối hợp đưa bàn tay ra chỉ từng ngón nữa.

" Xùy xùy! Mấy cái này không tính.. ý tớ hỏi con gái cơ?! " Minh Huy chịu thua, tên này đúng là không phải ngây ngô bình thường.

" Con gái hả?! Không thấy có gì đặc biệt! " Đồng Thăng lắc đầu, cậu cho rằng con gái rất là phiền, động một chút là khóc lóc, tỏ vẻ đáng thương cũng không có dễ nhìn bằng Minh Huy nữa.

" Đùa hả?! Cậu không phải thích những thứ dễ thương sao?! " Minh Huy cảm thấy đầu óc mình cũng bị tên này kéo xuống rồi.

" Không giống nhau! Ba tớ nói phụ nữ chỉ là công cụ thôi! " Đồng Thăng nghiêm túc trả lời, vẻ mặt hiển nhiên không hề thấy lời mình nói có gì không đúng cả.

" ... "

Minh Huy câm nín không biết nói gì. Có người cha nào lại đi giáo dục con mình thế chứ?! Không thể để bạn hắn tiếp tục lầm đường lạc lối được! Có cơ hội là phải chỉnh đốn uốn nắn ngay! Vì nhân sinh tươi đẹp của hắn cũng như bạn mình, hắn cần phải nỗ lực thêm thôi! Minh Huy khí thế dâng cao, trong đầu không ngừng vẽ ra bức tranh tương lai hoàn mỹ của cả hai.

" À, nhưng tớ có vị hôn phu đấy! Kinh chưa?! " Đồng Thăng bồi thêm một quả, giọng điệu khoe khoang nhưng trong mắt không hề cất chứa sự vui vẻ.

" Ù ôi, kinh thật chứ! Thế cậu gặp mặt bao giờ chưa?! Cũng học ở đây à?! " Minh Huy phụ họa, hắn cũng hơi kinh ngạc tên này thế nhưng sắp xếp bạn đời rồi, vậy hạnh phúc của bạn hắn cũng chưa đến lượt hắn ra tay đâu ha?!

" Haha... đâu có! Ở nước ngoài, chưa gặp bao giờ! Ba tớ nói người ta di dân sang châu Âu, 2 năm sau mới về nước định cư " Đồng Thăng tạt gáo nước lạnh, với vị hôn thê ' hờ ' này cậu cũng không để trong lòng, ngày tháng còn dài ai biết được chuyện gì xảy ra đâu?

" Hâm mộ... hâm mộ nha! Ít ra cậu cũng có đối tượng rồi còn gì?! Cậu đừng nên lạnh nhạt với con gái như vậy, chủ động chút đi! Khéo sau này dọa sợ người ta đó! " Minh Huy thật lòng chúc phúc bạn mình, ít ra người ta đã có phương hướng cho tương lai rồi mà hắn thì còn mờ mịt lắm.

" Không nói chuyện này nữa! Sắp hết giờ rồi tụi mình về lớp đi! " Đồng Thăng hơi mất hứng, cậu có chủ ý của riêng mình, ai cũng không thể chạm đến ranh giới cả.

Minh Huy muốn nói gì lại thôi, hắn cũng nhìn ra bạn mình bất mãn. Xem ra hắn quá vội vàng rồi đành để sau này từ từ tác động vậy. Người ta gọi hắn Lão Đại nhưng cũng không dễ nắn bóp như vậy, còn nhiều chuyện hắn phải học hỏi lắm.

Cũng không phải chuyện lớn lao gì, cả hai nhanh chóng vứt ra sau đầu. Giờ ra chơi kết thúc, ai về lớp ấy, Minh Huy tập trung vào tiết học, cũng không để đầu óc mình suy nghĩ vẩn vơ nữa.

5h30 tan học, trước cổng trường đậu đầy xe đắt tiền...

Chú Lưu đứng chờ từ sớm, ánh mắt kinh ngạc vì cậu chủ lại ra về cùng bạn. Nhưng cũng không tiện hỏi nhiều, thân phận của họ chỉ là người làm thuê, không có tư cách tò mò chuyện của chủ nhân.

Đi được nửa đường, chú Lưu vẫn nhịn không nổi mà buột miệng hỏi.

" Cậu ấy là La Đồng Thăng. Thuộc hạ cháu mới chiêu mộ hôm nay đấy! " Minh Huy tự hào vênh váo, hiển nhiên là đắc ý khoe khoang một trận.

" Là người La gia?! Cậu chủ lợi hại thật đó! " chú Lưu sợ hãi, 20 năm làm tài xế ở khu C nên hiểu biết của ông cũng không ít, hiển nhiên là hơi nghi ngờ ai đó.

" Còn La gia nào vào đây nữa?! Nói cho chú biết, tên đó ngây thơ lắm! Còn rất là đần nữa! Haha... chú không biết lúc đó hắn như thế nào đâu?! " Minh Huy vô sỉ dìm hàng bạn mình, lại nhớ đến chuyện ở nhà kho thì bật cười.

" Uầy, cậu chủ à không nên như thế! La gia cũng không phải dễ chọc đâu! Có thể đánh tốt quan hệ thì tốt còn không thì đừng nên trêu bọn họ! " chú Lưu khuyên nhủ, lấy bản tính của cậu chủ có khi sẽ đắc tội người ta thật, vì miếng cơm manh áo ông không thể phớt lờ chuyện này.

" Nói ra sợ hù chết chú thôi! Cháu còn dẫm lên chân, lên lưng cậu ta rồi! Cậu ấy thích làm ghế kê chân cho cháu lắm! Haha... " Minh Huy vừa kể vừa cười to, trong xe cũng đâu có ai tha hồ chém gió, sợ quái gì.

" ... "

Đến lượt chú Lưu câm nín, ông cũng không dám hỏi tiếp nữa, chỉ thầm mong cậu chủ đừng gây ra rắc rối gì là đủ rồi.

Minh Huy lắc đầu cười cười, gan chú Lưu cũng bé vậy, đúng là không thú vị.

Trong lúc kẹt xe, Minh Huy lên QQ kiểm tra bình luận, lại chụp vài bức ảnh trên đường. Đăng lên kèm startus lên án tình trạng ách tắc giao thông hiện giờ. Vừa đợi phản hồi vừa nghĩ về cô hầu của mình...

Cũng không biết chị Tuyết đang làm gì?! Nửa ngày không gặp hem biết có nhớ hắn không nhỉ?! Có hay không hiện tại đang nghĩ tới hắn đi?!  Mình nên làm gì với chị ta đây... còn nhiều cách chơi thú vị lắm!

Minh Huy tà ác nghĩ nhưng ở biệt thự thì ai kia bỗng dưng không rét mà run...

" Aaa, sao đột nhiên cảm thấy trời lạnh thế nhỉ?! Hôm nay bản tin báo 30 độ C cơ mà " Di Tuyết lầm bầm.

Thật ra không thể trách hắn được! Quản gia quá nghiêm túc, người làm thì sợ hắn thành ra chỉ còn ai đó làm bia đỡ đạn cho hắn chơi đùa thôi!

30 phút sau, xe cũng về tới nơi. Minh Huy về phòng tắm rửa thay đồ một hồi lại lên giường lấy laptop ra chơi đợi tới giờ ăn tối. 

Lần này tất nhiên không dễ dàng tha cho Hạ Di Tuyết, hắn bắt cô chuẩn bị quần áo, sắp xếp sách vở.

Sau đó lại hầu hạ hắn đọc báo mạng, chơi game. Minh Huy rất là thoải mái chỉ việc nằm 1 chỗ bấm bấm, có đồ ăn nhẹ đưa tới tận miệng, đồ uống đưa tới tận môi, cứ hưởng thụ thôi!

Minh Huy than nóng nhưng không chịu bật điều hòa mà bắt Di Tuyết quạt tay cho mình. Tất nhiên là quạt bằng ' tay ' theo đúng nghĩ đen rồi, kiếm đâu ra quạt tay trong biệt thự sang trọng này đây. Di Tuyết trong lòng kêu gào, rất có xúc động muốn lao lên xé xác người trước mắt nhưng chỉ có thể chửi thầm, cô còn chưa muốn mất việc làm, cả nhà đều đang trông đợi vào cô cả, vì công việc vì người nhà cô nhịn.

" Mạnh lên một chút! Yếu thế sao mát được chứ?! Cần em gọi thêm người phụ giúp không?! " Minh Huy nén cười, nhìn bộ dạng tức đến run rẩy nhưng vẫn cố ẩn nhẫn của cô làm hắn vui vẻ không thôi, cái cảm giác bắt nạt người khác thật là tốt nha! 

Minh Huy lại lóe lên ý tưởng. Hắn lấy điện thoại ra chụp ảnh người ta hầu hạ mình rồi đăng lên QQ. Đặt tít khoe khoang, thể hiện cuộc sống sung sướng của hắn, lại thêm vài dòng dìm hàng Di Tuyết.

Rất nhanh đã có bình luận nhưng đa số đều ném đá hắn, bảo đó là chị hàng xóm, chị gái nuôi, chị gái kết nghĩa của hắn, đủ thứ liên hệ linh tinh làm hắn tức ói máu.

Di Tuyết bên cạnh ngó thấy thì che miệng cười, nếu được thì bây giờ cô rất muốn ôm bụng cười lớn rồi chỉ thẳng tay vào mặt tên nhóc đáng ghét kia mà khinh bỉ hắn nhưng mà lá gan của cô chưa cho phép. Nhưng ít ra cô cũng xã được không ít bực tức trong lòng.

Minh Huy thẹn quá hóa giận, mặt đỏ bừng đuổi Di Tuyết ra khỏi phòng. Di Tuyết lúc này rất là sung sướng vì được giải thoát, dưới chân như có làn gió trợ hứng mà biến mất rất nhanh. Trên mặt còn không quên treo nụ cười tủm tỉm đầy ý vị.

Đến giờ ăn tối, Minh Huy xuống nhà ăn. Cũng như hôm qua, ba Chu bận công vụ hắn phải dùng bữa một mình nên có hơi thất vọng. Thật ra hắn rất muốn chung đụng với người cha tiện nghi này nhiều hơn, tương lai không biết trở về được không, hiện tại hắn chỉ có ông là người thân duy nhất. Thỉnh thoảng hắn vẫn nhớ về người mẹ kiếp trước của mình, nhớ những lần bà lo lắng, càm ràm hắn nhưng bây giờ không còn cơ hội nghe nữa rồi! Hắn có thể không cần tình yêu nhưng nhất định phải có thân tình của người nhà, chỉ có người nhà mới chấp nhận con người hắn, bản chất hắn mà không phán xét, xa lánh hắn. Nghĩ như vậy Minh Huy lên tinh thần không ít, một kế hoạch đu chân cha tiện nghi dần hình thành ~~!

Minh Huy bắt đầu dùng bữa, nhìn trên bàn một lượt lại nhìn đằng sau là cô hầu Di Tuyết của mình, ánh mắt khẽ đảo hắn lại có chủ ý mới rồi.

Di Tuyết nhìn cậu chủ thầm cảm thấy không tốt, bộ dạng này chắc chắn là đang nghĩ xấu xa rồi! Trái tim cô lộp bộp không dứt!

" Dì Lam à, từ mai dì truyền thụ hết bản lĩnh của mình cho chị Di Tuyết nha! Cháu thấy chị ấy có tư chất học tập lắm đó! Mọi chuyện của cháu từ nay giao cho chị ấy đi! " Minh Huy thẳng thừng tuyên bố, khiến cả hai đồng thời hoảng sợ.

" Cháu không có ý bắt dì nghĩ việc đâu chỉ muốn dì dạy bảo hầu gái của cháu thôi! Quản gia sẽ sắp xếp cho dì công việc khác vẫn với mức lương như cũ còn chị Di Tuyết thì phải cố gắng nhiều hơn nữa nha! " Minh Huy vừa nói vừa cười, ánh mắt sáng quắc nhìn Di Tuyết tràn đầy kỳ vọng.

" Đây là nghĩa vụ của tôi! Tôi sẽ cố gắng hoàn thành! " Dì Lam quả quyết đảm bảo, cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi, cứ tưởng là bị xa thải chứ may mà chỉ là dạy bảo người mới.

Nghe xong, Di Tuyết lệ rơi đầy mặt, cô biết mình xong rồi, từ mai không biết sẽ bị hành thành cái dạng gì nữa...

Ta hận thiên a! Tui đã làm gì mà ông nỡ trừng phạt tui vậy hả???! Chu Minh Huy!!! Ta giết, ta giết! Ta băm, ta băm!!!

Trong đầu ai đó không ngừng tái diễn cảnh tượng ngược đãi cậu chủ của mình ~~!





































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro