Chương 15 : Lớp trưởng khó ưa và tiết thể dục khó đoán!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi tiễn Minh Huy đi học, Di Tuyết thoải mái thở ra một hơi nhưng không được bao lâu dì Lam đã lôi kéo cô xuống bếp. Cô không nghĩ tới, tương lai phía trước còn đáng sợ hơn mình nghĩ rất nhiều. 

Cả ngày bận bịu không có thời gian oán giận ai đó, Di Tuyết từ sớm đã cùng dì Lam đi chợ, kết quả dì Lam vừa chọn lựa thực phẩm vừa tích cực truyền dạy kinh nghiệm, cô ở một bên ghi ghi chép chép đến hoa cả mắt, tự tin mấy năm làm phụ bếp của cô nhanh chóng bị đánh bại khiến cô xấu hổ không thôi. Trong bếp, cô được giao đủ việt lặt vặt kiêm cả quét dọn, còn phải đứng một bên quan sát học tập nấu ăn.

Quản gia thông báo nhiệm vụ của cô sau này không chỉ hầu hạ đơn thuần mà còn phải chăm sóc cậu chủ mọi mặt. Từ lúc rời giường cho đến sinh hoạt hằng ngày cũng phải tận tâm chu đáo, cô nghe muốn nổi điên nhưng may mà không kèm theo nhu cầu sinh lí gì gì đó chắc cô nghỉ việc luôn rồi. Buổi chiều đợi cô là khóa huấn luyện hầu gái chuyên nghiệp, tư thái dáng điệu, cử chỉ lời nói theo đúng lễ nghi, phép tắc khi đứng trước tầng lớp thượng lưu. Cô được bổ túc hàng loạt kiến thức, đa số là về người trong gia đình mà chủ yếu là cậu chủ, may cho cô là người ta không có thói quen đặc biệt hay sở thích biến thái nào, cũng không khó hầu hạ như cô tưởng ngoại trừ cái tính ích kỉ, nhỏ mọn, thù dai của ai kia.

...

Thứ bảy cuối tuần, chiều nay Minh Huy có tiết thể dục.

Trong phòng thay đồ nam, Minh Huy vừa thay quần áo vừa nhìn ngó khắp một lượt. Cả tuần qua hắn cẩn thận đánh giá, mấy tên nhóc trong lớp tương đối bình thường, chỉ có lớp trưởng lúc nào cũng tươi cười trên mặt, sau lưng thường xuyên lôi kéo người khác còn hay làm ra vẻ trưởng thành, hiểu biết. Đặng Minh Thành không khác gì hình tượng " anh cả " nên rất được đám nhóc này hoan nghênh. Tên này da mặt cũng không phải dày bình thường, mấy lần tiếp cận Minh Huy đều không được sắc mặt tốt nhưng người ta cũng không thất thố, chỉ nở nụ cười trừ.

Minh Huy lại đảo mắt nhìn về cuối phòng, là Tôn Gia Tưởng, tủ đồ của cậu ta nằm ở tận cùng phía sau.

Hắn cũng không hiểu vì sao mình lại chú ý tới cậu ta, là do cả hai đều bị cô lập?! Hay do nhìn cậu ta không khác gì hình ảnh của mình trước đây?! Cái cảm giác này hẳn là đồng cảnh ngộ đi?!

Minh Huy rất muốn kết bạn với Gia Tưởng nhưng hắn lại không biết bắt đầu thế nào. Xung quanh cậu ta luôn bày ra bầu không khí u ám như ám chỉ người khác chớ tới gần mà hắn cũng không phải là người giỏi trong khoản này.

Hắn đã thử tìm vài cơ hội bắt chuyện với cậu ta nhưng người ta không thèm đáp lại, hiển nhiên coi hắn như không khí. Mỗi lần như vậy hắn đều cảm thấy buồn bực và thất vọng, giờ ăn trưa là chạy đi tìm Đồng Thăng giải bày ngay. Thế mà người ta nghe xong không có an ủi còn cười nói một câu khiến hắn tức chết :

" Thật không ngờ còn có người dám không để lão đại vào mắt! Bái phục, bái phục! " 

Minh Huy hết cách chỉ đành trút giận vào đống đồ ngọt. Hắn cũng không có nản lòng, một khi đã nhận định chuyện gì thì hắn sẽ kiên trì đến cùng...

Hít thật sâu một hơi, hắn lấy hết can đảm tiến về đằng đó.

" Tụi mình đi chung đi! " Minh Huy đến trước mặt người ta mở lời, còn bày ra khuôn mặt vui vẻ với nụ cười trên môi.

Tôn Gia Tưởng ngẩng đầu nhìn chằm chằm Minh Huy. Lúc ngồi không để ý mấy nhưng bây giờ mới thấy người ta cao hơn Minh Huy một chút, từ cặp đít chai không nhìn ra được tâm tình gì càng khiến hắn phiền lòng.

Vài giây sau đã thu hồi ánh mắt, Gia Tưởng không nói gì mà chỉ đi lướt qua Minh Huy. 

Minh Huy đứng tại chỗ nhìn theo bóng lưng ai kia, trên mặt khó nén được thất vọng. Hắn bây giờ có chút hiểu cảm giác cố gắng của mình bị người khác xem nhẹ, không phải hắn cũng đã làm như vậy sao?!

Một màn này đều rơi vào trong mắt bọn con trai. Mọi người đều không hiểu vì sao Minh Huy lại cố gắng kết thân với tên u ám nhất lớp làm gì? Hơn nữa còn là nhiều lần chứ không phải chỉ một lần, cả đám nghĩ mãi không ra đành nhất trí là ai đó đang trêu đùa người ta, đúng là người đặc biệt xử sự không theo lẽ thường mà!

Trong lúc mọi người còn xôn xao thì lớp trưởng từ lúc nào đã bước chân về phía Minh Huy.

" Cậu cũng đừng để bụng! Gia Tưởng trước giờ luôn như vậy! Hay cậu đi chung với bọn mình đi! " Đặng Minh Thành cười mỉm, ánh mắt chân thành nhìn không ra ý đồ gì.

" Hừ... không cần cậu quan tâm! " Minh Huy vẻ mặt lạnh nhạt đáp trả, hắn không thích tên này cũng không muốn dây dư thêm nữa.

Nhìn theo bóng người đã khuất sau cánh cửa, mấy nam sinh lại bắt đầu bàn tán. Một cậu bạn trong lớp đứng cười khẩy bên cạnh Đặng Minh Thành.

- Đúng là không coi ai ra gì! Nghĩ mình có gia thế tốt thì ngon sao?! Lớp trưởng, cậu cần gì phải để ý loại người đó chứ?! 

- Đúng đó, thứ như cậu ta chỉ có thể làm bạn với kẻ u ám như tên Gia Tưởng kia thôi! Còn ai trong lớp thèm bận tâm hai đứa nó đâu?! _ Lại thêm một người tiếp lời.

Rồi sau đó những lời tương tự nối tiếp, ai ai cũng làm ra vẻ bất bình cho lớp trưởng.

Đặng Minh Thành ngược lại nở nụ cười ôn hòa, làm ra vẻ không để ý nhiều, còn lên tiếng giải thích cho Minh Huy. Ngay lập tức cậu ta nhận được sự tán dương cùng ánh mắt kính trọng của cả bọn.

" Mọi người xuống sân thôi! Đến muộn là giáo viên trách phạt đấy! " Đặng Minh Thành nhắc nhở, đưa tay ra hiệu giải tán nhưng cậu ta lại đi sau cùng.

Từng nam sinh nối đuôi nhau ra khỏi phòng thay đồ, trên đường vừa đi vừa kết đôi nói chuyện rôm rả, không ai biết tụt ở phía sau, trên gương mặt ngày thường luôn tươi cười của lớp trưởng lại hiện lên vẻ lạnh lẽo, ánh mắt tràn đầy khinh thường...

Chu Minh Huy, mày cứ đắc ý đi! Tao sẽ cho mày biết thế nào là bị người khác xem thường! Để rồi xem ai là người cười đến cuối cùng?!

...

Dưới sân thể dục đã tề tụ đông đủ thành viên cả lớp. Giáo viên bắt đầu điểm danh và kiểm tra đồng phục, không có vấn đề gì mới bắt đầu hướng dẫn luyện tập. Buổi học bắt đầu bằng các động tác khởi động cơ bản sau đó dần dần nâng cao.

Minh Huy đứng tại chỗ, theo hiệu lệnh của giáo viên mà thực hiện, xoay cái tay lắc cái hông, dĩ nhiên hắn quá quen thuộc loại chuyện này.

Động tác tiếp theo, Minh Huy chỉ nghe đến đã cảm thấy rùng mình, hắn trước giờ học thể dục ghét nhất là phải hít đất, không phải do hắn yếu mà chỉ là thể lực không được tốt. Đúng vậy, là không được tốt thôi!

Minh Huy tâm không cam, lòng không nguyện cuối xuống hít từng cái... 1 cái, 2 cái... 10 cái, hết chịu nỗi rồi hắn âu yếm mặt đất luôn.

Hắn mặc kệ khẩu lệnh của giáo viên, vừa nằm sấp vừa thở hổn hển. May mà trước đó hắn chọn vị trí rất chi là đẹp, đứng cuối cùng bên hàng của nữ. Hắn cũng không quá cao nên không mấy ai để ý, chỉ có bạn nữ đằng trước thì nhìn hắn với ánh mắt quái dị như nhìn sinh vật lạ, đổi lại là nụ cười tươi như gió xuân khiến người ta đỏ mặt.

Qua màn khởi động kéo dài 15 phút, tiếp theo là bài thể dục dành cho 2 người, giáo viên cho cả lớp chia nhau bắt cặp.

Nam với nam, nữ với nữ, trong lớp hắn không biết do tình cờ hay chủ động mà số nam nữ ngang bằng nhau, thành ra không có xuất hiện một màn nam nữ thân ái rồi.

Đám con trai nhanh chóng sắp xếp xong, cũng chỉ còn Minh Huy và Gia Tưởng vừa khéo thành một đôi. Ánh mắt dõi theo cậu bạn u ám kia, Minh Huy trong lòng cảm thán, đúng là đồng cảnh ngộ mà!

" Tụi mình bắt cặp đi! " Minh Huy bước đến mở lời, hắn phân vân mãi vẫn quyết định thử xem sao.

Gia Tưởng chỉ đứng im nhìn hắn, cũng không chịu mở miệng. Thật không thể hiểu nỗi tên nhóc này nghĩ gì trong đầu nữa?! Hắn làm người ta chán ghét như vậy sao?! Hắn chỉ muốn kết bạn thôi mà!

" Được! " ngay lúc Minh Huy tính bỏ cuộc thì lại nghe thấy người đối diện trả lời, chỉ một từ đã khiến hắn kinh ngạc cùng vui vẻ.

" Tốt tốt! Cậu nên nói nhiều hơn mới phải! Giọng cậu hay lắm đấy! " Minh Huy vừa cười vừa khen, cuối cùng người ta cũng chịu nói chuyện với hắn, mặc dù nói không nhiều nhưng giọng lại nhẹ nhàng dễ chịu vô cùng.

Gia Tưởng cũng không nói thêm lời nào, chỉ ra hiệu cho hắn bắt đầu. 

Đối với bài thể dục 2 người này, Minh Huy cảm thấy rất mới mẻ. Kiếp trước, hắn đi học không có vụ này, thay vào đó là bài thể dục nhịp điệu 45 động tác. Bây giờ chỉ có 2 động tác nhưng yêu cầu thay đổi vai trò liên tục, hắn ở trên Gia Tưởng ở dưới rồi ngược lại, hai người phối hợp nhuần nhuyễn nên không cảm thấy mệt mà còn rất hưng phấn. ( Ai thắc mắc gì tự tra google nha, đừng có hiểu lầm á ~~! )

Nhìn tình cảnh trước mắt, các cặp xung quanh cũng xì xào bàn tán. Đám con trai thì cảm thấy không phục, cho dù ngoài mặt nói xấu nhưng mấy ai không muốn tiếp cận Chu Minh Huy, phải biết đây là người thừa kế Chu gia đó! Bây giờ người ta lại chủ động kết thân với cái tên kém cỏi bị coi thường nhất lớp, vậy bọn họ trong lớp được coi là gì đây?

Đám con gái thì ngược lại, hình tượng người hùng cứu giúp kẻ yếu không ngừng được đắp nặn, thậm chí mấy em hủ nữ còn để trí tưởng tượng bay xa, trong hai người ai là công? ai là thụ? Đàn anh lớp 7 hay đi cùng Minh Huy có tính vào hay không? là nhất công đa thụ hay là nhất thụ đa công đây?

" Bịch " đâu đó đột ngột vang lên âm thanh va chạm với mặt đất.

" A, Lộ Lộ! Cậu bị gì vậy! Tỉnh dậy... mau tỉnh dậy đi! " từ trong đám con gái vang lên tiếng la thất thanh của ai đó.

Cả đám con gái bắt đầu bu lại, con trai cũng không ngoại lệ chạy tới hóng hớt.

Minh Huy cũng không nén nỗi tò mò mà bước về phía trước, để lại Gia Tưởng ở phía sau một mực bất động, hiển nhiên cậu ta không hề quan tâm đến chuyện này.

Chen mãi mới vào được bên trong, Minh Huy ngỡ ngàng nhìn tình cảnh trước mắt. Người nằm dưới đất là Phan Lộ Lộ, mặt mũi tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, bộ dáng trông cực kỳ mệt mỏi. Bên cạnh là Vy Vy trông thấy bạn mình ngất xỉu mà hai mắt nàng lại đỏ hoe, miệng không ngừng thì thầm ngắt quãng, hai tay túm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo của ai kia. 

Giáo viên thể dục bấy giờ được một nữ sinh trong lớp báo tin cũng vội vàng chạy đến, trong lòng không ngừng cầu nguyện, cô chỉ rời đi một lát để lớp tự học vậy mà đã xảy ra chuyện, chỉ mong bọn trẻ không sao thôi, hơn nữa bố mẹ bọn nó đều là người không dễ đắc tội.

" Chuyện gì xảy ra vậy? " cô Hoa lại gần lên tiếng hỏi, là giáo viên thể dục phụ trách lớp này, cô vừa đến cả đám đã mau chóng tránh chỗ mở đường.

" Cậu ấy đang đứng dựa vào em. Không hiểu sao lại ngất đi nữa! " Vy Vy khó khăn trình bày từng chữ, giọng điệu run rẩy không ngừng, nàng bây giờ rất sợ, lại càng không dám tưởng tượng Lộ Lộ sẽ xảy ra chuyện gì.

Cô Hoa ngồi xuống bắt lấy tay còn lại của Lộ Lộ, mạch vẫn bình thường chỉ là hơi hỗn loạn, nhẹ nhàng thở ra một hơi, còn may chỉ là ngất xỉu bình thường thôi chứ không có vết thương nào cả.

" Trước hết đưa em ấy lên phòng y tế đã! Trên đó có bác sĩ đang trực, để người ta kiểm tra tình trạng cơ thể xem sao! " cô Hoa mau chóng ra quyết định, mặc dù cô biết một chút chẩn bệnh đông y nhưng cũng không dám chắc chắn, tốt nhất là để chuyên gia xử lý đi.

Sau đó cô Hoa nhìn khắp một lượt rồi chỉ tay về phía Đặng Minh Thành.

" Lớp trưởng, em cõng Lộ Lộ đi cùng bạn lên phòng y tế được không?! " tự mình đưa học sinh đi cũng được nhưng lỡ vừa rời khỏi lại có chuyện xảy ra thì trái tim nhỏ bé của cô chịu không nỗi.

Đặng Minh Thành trong lòng tươi cười hớn hở, ngoài mặt bình thản đang tính mở miệng thì...

" Để em! " Minh Huy từ đằng sau cướp lời, hắn nhanh nhẹn bước tới trước mặt giáo viên thì dừng lại.

" Được rồi! Vậy Minh Huy thay cô đưa hai bạn lên phòng y tế đi! " cô Hoa ngạc nhiên một chút rồi đồng ý, đứa trẻ này trước giờ lãnh đạm cô biết nhưng không ngờ lần này tự nhiên lại...

Minh Huy quay lưng ngồi xuống, hai tay đưa ra đằng sau bày ra tư thái cõng người ta. Cô Hoa giúp Vy Vy nâng Lộ Lộ dậy, đặt nàng trên lưng của hắn, bỗng xúc cảm mềm mại và ấm áp tràn ngập đánh tới khiến cơ thể hắn cứng ngắc một nhịp sau đó mới từ từ buông lỏng, hắn hai mắt mơ màng cũng không biết đang suy nghĩ điều gì...

A, cái cảm giác này ~! Thoải mái?! Dễ chịu?! Lần đầu tiếp xúc thân mật với con gái đến mức này nha! Ấy dà, sao cảm thấy bối rối quá đi mà ~!

Trước con mắt bao nhiêu bạn học, Minh Huy hít sâu một hơi, vẻ mặt như lâm đại địch, hắn lấy hết sức bình sinh đứng dậy. Hai tay ôm chặt người trên lưng, một đường thẳng tiến, phía sau là Vy Vy vẻ mặt lo lắng, vừa đi vừa đỡ lấy bạn mình còn không ngừng càm ràm bên tai.

...

Phòng y tế nằm ở lầu 2, Minh Huy hiện giờ đang cố từng bước khó khăn trên cầu thang, cũng chả còn tâm tình nào chấp nhặt ai đó than vãn liên tục. Hắn không nghĩ tới, nhỏ này thế mà lại nặng như vậy, rõ ràng rồi, là do con người ta ' quá cỡ ' thôi không phải do hắn yếu đâu nha! Ai đó vẫn không chịu thừa nhận sự thật ~!

Từng giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, kèm theo cảm giác nặng nề, nóng bỏng trên lưng làm Minh Huy cực kì phiền muộn, lúc bắt đầu có chút thích nhưng bây giờ thì... 

Người trên lưng hiển nhiên không ý thức được chuyện này mà hai tay trong vô thức ôm chặt cổ ai kia, Lộ Lộ hai mắt nhắm nghiền khẽ nghiêng đầu lại gần, nàng chưa tỉnh nhưng trong tiềm thức mơ hồ cảm giác được có thứ gì đó cực kì dễ chịu, cực kì ấm áp khiến nàng chỉ muốn bám lấy mãi không buông, cũng không biết từ lúc nào trên môi nàng bất giác hiện lên nụ cười thỏa mãn.

Hối hận cũng muộn rồi, hắn quyết tâm cõng nàng vô phòng y tế, không biết do vô tình hay cố ý nhưng hơi thở nhẹ nhàng, mát mẻ của nàng phả từng đợt từng đợt vào cổ hắn làm khuôn mặt vốn đã xinh đẹp của hắn phút chốc ửng đỏ. Tiểu thiếu niên ngày thường lạnh lùng hiện giờ mặt sớm đã đỏ tới tận mang tai, hắn xấu hổ mà tăng nhanh bước chân.

" Ê này, từ từ thôi! Cẩn thận chút chứ, người bệnh trên lưng đấy! " Vy Vy đằng sau bất mãn, mới vừa rồi còn chậm chạp không tiến mà giờ đột nhiên sung sức dữ vậy.

" Rồi... rồi, đang cố đây! Người ta giúp đỡ không cảm ơn thì thôi còn... " Minh Huy thẹn quá thành giận, bước nhanh che giấu tâm tình phức tạp của mình, ôi con gái đúng là phiền phức, phiền phức mà ~!

" Hừ... còn không phải vì ông?! Chút nữa đừng hòng trốn, chờ tui tính xổ với ông đi! " Vy Vy nghiến răng gằn từng chữ, trong lòng có bao nhiêu tức giận chỉ có bản thân nàng biết, chút nữa dù thế nào nàng cũng không để yên cho ai kia nữa đâu.















































































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro