Chương 17 : Rắc rối với con gái (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong căn phòng y tế tĩnh mịch và yên ắng, tia nắng ban chiều lung linh khi len lỏi qua từng ô cửa sổ, phản phất mọi vật đều chìm đắm vào hư vô, chỉ nổi bật giữa quang cảnh là hình ảnh một cậu bé xinh đẹp ngồi đối diện với một cô bé xinh xắn và đáng yêu.

Hắn vắt chéo chân ngồi trên ghế, ánh mắt miên man bất định nhìn vào khoảng không, trong đầu lại đang không ngừng suy nghĩ. 

Tâm tình phiền muộn khiến hai hàng lông mày cau lại, khóe môi bất giác khẽ mím chặt, dường như trong thâm tâm hắn đang đấu tranh rất dữ dội vậy.

Nàng lẳng lặng nằm một chỗ, hai mắt to tròn đầy hứng thú nhìn chằm chằm hắn, kì thực trong tuần qua nàng dày vò mình thế nào chỉ có nàng mới biết...

Người con trai này thật kỳ lạ, cậu ấy bước vào tâm trí nàng chỉ qua một ánh nhìn, chỉ một cái liếc mắt đã khiến nàng chìm đắm, cậu ấy càng lạnh lùng nàng lại càng muốn đến gần hơn. 

Cậu ấy lãnh đạm, không tuân theo hay thỏa hiệp với bất cứ quy tắc nào, không bị ảnh hưởng bởi mọi thứ xung quanh, đó là thứ nàng không có cũng là thứ mà nàng theo đuổi.

Nhưng từ khi nào cậu ấy không còn là hình mẫu mà nàng hướng tới đây?

Gương mặt lạnh lùng ấy bắt đầu xuất hiện nhiều cảm xúc, có buồn, vui, hờn giận, nhưng thứ tình cảm bình thường của con người nhưng chính điều đó khiến trái tim nàng rung động.

Lần đầu tiên trong đời nàng mâu thuẫn với chính mình, rốt cuộc nàng muốn ai đây, người nàng theo đuổi hướng tới hay người làm cho nàng rung động đầu đời.

Nhưng người hiện tại trước mắt nàng là người làm nàng có cảm giác yêu thích, là người dễ dàng ảnh hưởng đến tâm tình của nàng, có lẽ sẽ có câu trả lời chăng?

Hồi lâu, Minh Huy rốt cuộc đứng dậy, hắn không nói lời nào, chỉ quay lưng bước ra khỏi phòng.

Lộ Lộ nhìn theo bóng lưng đã khuất dần sau cánh cửa, hai mắt nàng rũ xuống tràn đầy thất vọng.

Vẫn không có gì xảy ra sao? Hay người ta chỉ là không cần nàng thôi?

...

Chốc lát sau, hắn quay lại nhưng không phải một mình, hai tay còn cầm theo từng chiếc túi lớn nhỏ.

Lộ Lộ ngạc nhiên nhìn người đang bước lại gần, một tia hy vọng trong lòng nàng lại nhen nhóm nhưng phần nhiều là khó hiểu trước hành động của người ta, nàng cứ nghĩ cậu ấy thật sự đã bỏ đi rồi chứ.

Minh Huy đặt mông xuống ghế, thả hai chiếc túi xuống giường, bên trong là đủ loại bánh ngọt ngoài ra còn có trà, nước giải khát, nước tăng lực.

Hắn đưa tay chọn lựa một hồi, lấy từ trong đống đó một chiếc bánh dừa lưới, thuần thục xé bao bì đưa lên miệng bắt đầu ăn.

" Cậu... cậu " Lộ Lộ hai mắt tràn đầy nghi hoặc, tay đưa lên chỉ thẳng mặt hắn, môi nhỏ mấp máy nói không nên lời.

Hắn cũng mặc kệ nàng, tiếp tục chăm chú ăn, hết bánh dừa lưới lại đến bánh bông lan nho, hắn dùng đồ ngọt để làm dịu đi tâm tình của mình, hắn muốn điều chỉnh cảm xúc của mình thật tốt để nói chuyện thẳng thắn với nàng nếu không những chuyện tiêu cực này cứ bám lấy bọn họ mãi không dứt.

" Cầm lấy. Trước ăn đi rồi nói tiếp! " Minh Huy dừng lại một chút rồi đưa cho nàng chiếc bánh donut, bộ dạng thảm thương như vậy hẳn là rất đói đi, hắn cũng không muốn để người ta chịu đựng vì mình.

Lộ Lộ đưa tay tiếp nhận, môi nhỏ bắt đầu gặm cắn, hiển nhiên nàng cũng cần bổ sung năng lượng nhưng ngại trước mặt ai kia mà thôi, nàng ăn nhưng ánh mắt vẫn dán chặt trên người hắn, không hề dời đi.

Bộ dạng khi ăn đồ ngọt của hắn không khác gì lần trước, vẫn biểu tình trẻ con đó, vui thích như bắt được đồ chơi mình muốn vậy, điều đó khiến nàng cảm thấy hắn rất đáng yêu, tâm tình nàng thả lòng không ít, tạm thời quên đi những mâu thuẫn thường ngày mà chỉ chú tâm vào thưởng thức đồ ăn.

Minh Huy ăn đến khi no căng, bụng không ních nỗi nữa mới chịu dừng lại, hắn khui lon nước yến nốc một hớp rồi nhẹ nhàng đặt xuống.

Hắn sửa lại tư thế ngồi thật nghiêm chỉnh, gương mặt non nớt bình tĩnh lạ thường, mắt phượng hẹp dài nhìn chằm chằm nàng.

Lộ Lộ nhìn tạo hình nghiêm túc trước mắt khiến nàng hơi hoảng hốt, giống rất giống với lần đầu bọn họ gặp nhau, ngay lập tức hai mắt nàng hiện lên vẻ hoang mang, lo lắng.

" Chúng ta từng gặp nhau trước đây? " Minh Huy hỏi một câu rất không liên quan, bọn họ là bạn cùng lớp cả học kỳ chẳng lẽ chưa từng tiếp xúc, nhưng đáp án hắn muốn nhận được không đơn giản chỉ có vậy.

" Đúng vậy. Tại bữa tiệc chúc thọ Tần gia năm ngoái. " Lộ Lộ trả lời theo bản năng, nàng hiểu cậu ấy muốn hỏi điều gì, nàng cũng cần một lời giải cho quan hệ của hai người.

" Lúc đó đã thích? " Minh Huy tiếp tục hỏi, hiện giờ hắn chỉ muốn biết nàng suy nghĩ gì, lý giải về con người trước đây của hắn ra sao mà thôi.

" ... "

" Không. Chỉ là đặc biệt ấn tượng, có thể là sùng bái ngưỡng mộ đi " Lộ Lộ ngẫm nghĩ thật kĩ mới lên tiếng, là nàng trước giờ vẫn không muốn thừa nhận nhưng bây giờ có lẽ phải chấp nhận hiện thực thôi.

" Vào năm học thì sao? " Minh Huy có chút hiểu, xem ra hắn đoán cũng không sai biệt lắm, nhưng vấn đề rốt cuộc ở đâu nhỉ.

" Tớ muốn đến gần cậu, muốn trở thành một phần trong thế giới của cậu. " Lộ Lộ chắc chắn đáp, trước đó đây luôn là mục tiêu mà nàng theo đuổi.

" Vậy còn bây giờ? Cậu thích con người trước đây của tôi hay hiện tại. " Minh Huy hai mắt tràn đầy kì vọng, hắn muốn biết nhất là câu trả lời này.

" ... "

" Bây giờ ư? Tớ nghĩ tớ thích cậu của hiện tại hơn. " Lộ Lộ trầm ngâm một lúc mới trả lời nhưng giọng điệu có chút không quả quyết, nàng vẫn còn mâu thuẫn với chuyện này.

" Thích tôi nhưng lại tránh mặt tôi? Cậu đừng nghĩ cả tuần qua tôi không biết gì. " Minh Huy bực bội, từ hôm hắn nói thẳng với nàng thì nàng luôn trốn tránh hắn, hắn không thích nàng nhưng cả hai có thể là bạn bè mà, nàng làm thế cứ như người có lỗi là hắn vậy.

" Chẳng phải cậu nói không thích tớ sao? Còn không cho tớ tiếp cận nữa. " Lộ Lộ ánh mắt buồn bã, từng lời hôm đó cậu ấy nói vẫn còn in đậm trong tâm trí nàng.

" ... "

" Cậu nghĩ nhiều quá rồi. Tôi nói không thích cậu nhưng tương lai thì chưa biết được. Tôi cũng đâu có cấm cậu kết bạn với tôi. " Minh Huy dở khóc dở cười, cô bé này có quan trọng hóa vấn đề lên không vậy, mấy lời hắn nói có hiệu quả sát thương như vậy thật ư.

" A, có sao? " Lộ Lộ ngơ ngác, nhớ lại thì quả thật cậu ấy có nói như vậy nhưng hình như kết quả đâu có khác gì.

" Sao lại không chứ, cậu thích tôi thì như thế nào? Kết hôn sao? Nên nhớ chúng ta mới 13 tuổi thôi nhé. Tình cảm trong sáng nhất hiện giờ chỉ có tình bạn thôi. " Minh Huy bắt đầu giảng đạo, ánh mắt vui vẻ, môi khẽ nhéch nở nụ cười nhạt, vấn đề là cô bé này ảo tưởng quá nhiều rồi, hắn cần phải thông não cho người ta.

" ... "

Lộ Lộ nhất thời không nói được gì, cậu ấy nói không sai, trước giờ nàng chưa hề nghĩ đặt được rồi sẽ như thế nào, nàng thuộc kiểu người quyết đoán đã muốn là làm nhưng bây giờ có vẻ là sai từ điểm khởi đầu ư.

" Tôi không ghét bỏ gì cậu. Chỉ là không thích cậu làm bộ trước mặt tôi thôi. " Minh Huy thẳng thắn thừa nhận, có người yêu thích tất nhiên là vui rồi nhưng mà đâu cần bày vẽ như vậy.

" Ơ... không phải con trai các cậu đều thích con gái yếu đuối, đáng yêu hay sao? " Lộ Lộ nhăn mày, gương mặt nàng bây giờ có chút ngốc trệ, hóa ra mọi điều nàng làm đều là vô ích sao.

" Cậu có bị đần không vậy. Tôi mà phải giống người khác ư, quá là hạ thấp nhân phẩm của tôi rồi. " Minh Huy trừng mắt, hắn đứng dậy đưa tay ghì đầu của nàng, thật muốn bổ đôi óc con bé này xem nó nghĩ gì bên trong.

Lộ Lộ hai tay ôm đầu, cả người rụt lại, ánh mắt mở to khó tin nhìn hắn, nàng không ngờ hắn có lúc sẽ thô lỗ như vậy nhưng tận sâu trong trái tim lại có chút gì đó vui sướng, ngọt ngào.

" Nhưng lúc trước sao cậu không nói. Còn luôn làm bộ... " Lộ Lộ có chút căm tức người trước mắt, cậu ấy hiện giờ trêu đùa nàng, nào còn bộ dáng như trước kia nữa.

" Không phải đã nói rồi sao, con người luôn luôn thay đổi. Tôi cũng không thể cứ sống cô độc cả đời mà đúng không. " Minh Huy hai mắt híp lại, miệng khẽ nhếch làm ra vẻ ý vị thâm trường, hiển nhiên hắn không thể giải thích với nàng nguyên nhân là gì rồi, chỉ có thể lừa dối cho qua thôi.

" ... "

Lộ Lộ như có điều suy nghĩ, nàng tỉ mỉ nhớ lại mọi chuyện vừa qua, lại kết hợp với đủ thứ hiểu biết trong đầu, rốt cuộc đi đến kết luận khiến nàng há hốc miệng vì ngạc nhiên, mắt mở to nhìn hắn đầy quái dị.

"  Cậu, cậu không phải là thích con trai đấy chứ? " Lộ Lộ lắp bắp, tay run rẩy chỉ vào mặt ai kia, chẳng lẽ đây mới là sự thật sao.

" ... "

" Cậu nói năng lung tung gì đó. Muốn chết không hả? " Minh Huy bùng nổ tức giận, hắn đứng phắt dậy, tay đưa ra dừng giữa khoảng không, động tác như muốn đánh ai đó vậy...

Thế mà dám nói hắn bị gay? Hắn có chỗ nào thích con trai chứ? Dù hắn FA 22 năm lẻ 6 tháng nhưng trong đầu hắn chưa bao giờ xuất hiện ý nghĩ kỳ cục đó. Hắn tự nhận ra đường vẫn ngắm gái đẹp cơ mà. Giới tính của hắn rất là bình thường.

Lộ Lộ rụt người, hai tay kéo chăn lên che đầu, hồi sau không thấy gì xảy ra mới từ từ ló đầu ra nhìn ngó, chỉ thấy người ta ngồi trên ghế, hai tay khoanh lại, gương mặt vẫn còn ẩn ẩn tức giận.

" Không phải sao? Cậu gần đây rất thân với đàn anh lớp trên mà, còn cả Tôn Gia Tưởng nữa. Cậu thích người ta hả? " Lộ Lộ không sợ hãi nói tiếp, hai mắt nàng đảo quanh do dự nhưng trong giọng nói lại chắc chắn mười phần.

" Tình cờ thôi. Tôi thấy Gia Tưởng đồng cảnh ngộ nên muốn làm bạn với cậu ấy thôi. Cậu suy diễn quá rồi đấy! " Minh Huy cảm thấy rất phiền, hắn cũng không muốn giải thích nhiều với nàng, chuyện hắn kết bạn với ai cần gì người khác quản.

" Rõ ràng là vậy rồi. Mọi người ai cũng nói như thế cả. " Lộ Lộ mạnh miệng, bộ dáng thấy chết không sờn, trước đây lời bàn tán nàng không tin nhưng bây giờ thì khó mà biết được.

" ... "

Minh Huy trầm mặc, mấy lời đồn đại linh tinh này hắn thật không để trong lòng nhưng mà nhớ kĩ lại thì lúc đi cùng tên họ La kia hình như người ta thường xuyên đụng chạm thì phải, lúc đó hắn cũng không có nghĩ nhiều cơ mà...

Chắc không phải đâu nhỉ? Chỉ là trẻ con chơi đùa thôi! 

" Tóm lại là không có gì hết. Câu không phải thích tôi sao? Hay cậu muốn tôi thích con trai hả? " Minh Huy đầu đầy mồ hôi nhưng cố làm ra vẻ trấn tĩnh, trước hết phải cứu vãn hình tượng đã, có chuyện gì từ từ giải quyết sau.

" Không phải. Chỉ là tớ còn có hi vọng sao? " Lộ Lộ khó khăn hỏi lại, hai mắt nàng ánh lên vẻ mong chờ nhìn ai đó, hiển nhiên nàng vẫn thích người con trai này, thích còn nhiều hơn trước kia nữa.

" Tôi không biết. Hiện giờ cả hai có thể là bạn. Đợi khi nào chúng ta khôn lớn, đủ chín chắn để nhìn nhận vấn đề rồi tính tiếp. " Minh Huy nghiêm túc đề nghị, hắn biết cô bé này không dễ dàng bỏ cuộc nhưng hắn cũng không muốn nàng quấn lấy mình, hắn còn có nhiều thứ muốn chơi, muốn trải nghiệm lắm.

" ... "

Minh Huy nhìn người trước mắt trầm tư, hắn cũng không hối thúc nàng, chuyện này cần phải do chính bản thân ngộ ra, hắn chỉ làm được đến mức đó thôi.

" Được. Nhưng nếu tương lai tớ vẫn thích cậu thì sao? " Lộ Lộ quyết tâm, nàng đã hiểu ra vấn đề của mình nhưng hiện giờ nàng xác định mình có tình cảm với hắn, không phải là ảo tưởng mà xuất phát từ con tim mình.

" Vậy thì cố gắng khiến tôi thích cậu thôi. Nói trước điều đó rất khó đấy. Tôi không phải là người dễ dãi đâu. " Minh Huy nở nụ cười mỉm, hai mắt vui vẻ, nếu nàng thật sự làm được điều đó thì cũng thật đáng mong chờ, hắn còn chưa có trải nghiệm hương vị tình yêu đâu.

" ... "

" Được rồi, tôi về lớp trước đây. Cậu nghỉ ngơi cho khỏe đi. " Minh Huy nói xong nhìn nàng một chút rồi dứt khoát đứng dậy ra khỏi phòng.

Lộ Lộ ánh mắt dõi theo bóng lưng ai đó xa dần nhưng người ta chỉ bước đến cửa thì đột ngột dừng lại.

" Tí thì quên mất. Bạn cậu tức giận lắm đấy, cậu ta vừa mắng mỏ tôi một trận kia kìa. Không phải lỗi của tôi nên đừng có làm ra vẻ như vậy nữa, chỉ khiến mọi người thêm lo lắng thôi. " Minh Huy quay đầu nhắc nhở, sau đó vẫy tay chào tạm biệt, hắn bước nhanh về lớp, trong lòng cũng thoải mái vì giải quyết được một gánh nặng.

Lộ Lộ ngây ngẩn một lúc rồi nằm xuống, hai mắt khép hờ nhưng không tài nào ngủ được, nàng xấu hổ vì những việc mình đã làm, nàng sai nhưng lại chìm đắm trong đó, trong khi nàng quên mất bạn thân của mình vẫn luôn bên cạnh.

 Vy Vy hẳn là đã đè nén vì mình rất nhiều, có lẽ nàng nợ người ta một lời xin lỗi rồi.

----------------------------------------------------------

Chiều hôm đó, sau khi trở về Lộ Lộ đã làm hòa với bạn mình. Nàng xin lỗi Vy Vy rất nhiều còn liên tục hứa hẹn.

Vy Vy tất nhiên không trách tội nàng mà chỉ quy chụp toàn bộ trách nhiệm lên đầu sỏ là ai kia, nàng tất nhiên vẫn đứng về phía bạn mình.

Minh Huy lại là người thoải mái hơn cả khi mà cuối tuần hắn được nghĩ ở nhà, không hề bị ai đó làm phiền, cả ngày nhốt mình trong phòng đọc truyện, chơi game. 

Thỉnh thoảng selfie đăng lên mạng xã hội, hưởng thụ sự phục vụ của cô hầu Di Tuyết cùng thành quả tuần qua người ta cố gắng luyện tập.

...

2 tháng rất nhanh đã trôi qua, Minh Huy dần đi vào quỹ đạo.

Mỗi ngày đến trường học tập chơi đùa như bao đứa trẻ cùng trang lứa, về nhà lại tha hồ thỏa thích thú vui của chính mình.

Chỉ có một chút bất đồng là hắn chơi cùng La Đồng Thăng nhưng không cho phép người ta đụng chạm nữa, như vậy rất là mất hình tượng.

Mối quan hệ giữa hắn cùng Lộ Lộ và Vy Vy cải thiện không ít, cả bốn người bây giờ có thể cùng ngồi ăn trưa một chỗ, tất nhiên là thu hút không ít ánh mắt nhưng cũng không sao, hắn có thể chén 4 phần tráng miệng mà.

Lộ Lộ đối xử với hắn như bạn học bình thường nhưng ánh mắt nàng nhìn hắn luôn có chút khác biệt, hắn cũng biết nhưng không vạch trần, cứ để thời gian trả lời đi. 

Còn Vy Vy thì hắn thật sự cạn lời, con nhóc này trước sau vẫn không thích hắn nhưng ít ra cũng không còn gay gắt với hắn nữa.

Cuộc sống như vậy thật sự không tệ nhưng hắn rất nhanh cảm thấy nhàm chán, hắn phải kiếm gì để chơi đây?

Đến đây đã lâu nhưng hình như hắn chưa tự mình ra ngoài bao giờ thì phải?

Ngoài kia còn bao nhiêu điều thú vị đang chờ đợi hắn mà, nếu cứ đứng mãi ở chỗ cao thì tất nhiên sẽ không nhìn thấy.

Tựa game hấp dẫn nhất hành tinh? Dẫn đầu số lượng người chơi trên thế giới? 

[ LEAGUE OF LEGENDS ]

Liên Minh Huyền Thoại, ở thế giới này có không?








































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro