Chương 3 : Xuyên rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Cốc cốc cốc " tiếng gõ cửa vang lên không ngừng.

" Cậu chủ à , cậu mau dậy đi phải đến trường rồi! " dừng gõ cửa, một giọng nói trầm thấp vang lên.

Hồi lâu vẫn không thấy đáp lại, ngó chừng đồng hồ trên tay đã quá giờ, tay khẽ đẩy nhẹ cửa phòng, người đàn ông trung niên bước vào trong.

Trước mắt chỉ thấy cậu chủ của bọn họ đang nằm nghiêng trên giường, bộ dáng ôm chầm lấy chăn, đầu rút vào bên trong miệng không ngừng lầm bẩm. 

Nhìn thấy bộ dạng này ông ta khẽ nhíu mày, mặc dù ông chủ không quá ép buộc về nề nếp gia phong nhưng tướng ngủ của cậu chủ quả thật không được, buổi trưa phải báo cho ông chủ ngay mới được. 

Đưa tay lay lay người trên giường nhưng người nào đó chả thèm cho ông ta mặt mũi, còn đưa tay quơ loạn miệng thì không ngừng lẩm bẩm. 

" Cậu chủ mau dậy thôi! " hết cách, ông ta đành thì thầm vào bên tai cậu chủ, 1 lần 2 lần 3 lần... như đang đọc ma chú.

" Đừng niệm nữa, ta dậy... ta dậy được chưa?! người ta đang đuổi theo bảo bối mà! " giọng nói trong trẻo hơi lí nhí vang lên, giọng điệu mất hứng cùng trách cứ.

Trong giấc mơ hắn đang đuổi theo 2 vật nhỏ phía trước, một chiếc máy tính cùng với một gói mì ăn liền đang bay lơ lửng trong không trung, mơ hồ từ chúng phát ra tiếng nói và mị lực hấp dẫn vô hạn khiến Minh Huy yêu thích không thôi, càng đến gần chúng lại càng bay xa khỏi tầm tay, đến khi sắp chạm được vào vật yêu thích thì trong đầu truyền đến những âm thanh nối tiếp nhau liên tục không dứt, phiền chán khiến hắn tỉnh cả ngủ, từ từ mở mắt ra miệng còn không ngừng ngáp.

" Cậu chủ rời giường và chuẩn bị đến trường thôi! Hiện tại là 8h sáng, đã muộn 30' rồi  " giọng nói kính cẩn của người đàn ông vang lên.

" Whoa! trễ rồi thì nghỉ luôn thôi, có gì phải xoắn " ngáp một cái, Minh Huy lười biếng trả lời. Chỉ là khi ngồi dậy thì trợn mắt há mồm nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt mình.

Là một người đàn ông trung niên tuổi tầm 50, khuôn mặt chữ điền ngũ quan bình thường nhưng đôi mắt trầm tỉnh toát ra vẻ sắc bén và lão luyện, trên mặt đã có nếp nhăn của tuổi tác nhưng càng khiến ông thêm phầm nghiêm nghị. Cao tầm 1m8, làn da ngăm đen khỏe mạnh tiêu chuẩn, mặc đồng phục gồm áo gile đen kết hợp sơ mi trắng, điểm thêm chiếc cà vạt đen. Dù đã có tuổi nhưng hình thể rất chuẩn, ẩn ẩn sau lớp vải có thể thấy cơ bắp cuồn cuộn của ông.

Trong lúc cậu chủ đang nhìn chằm chằm thì ông cũng đang bắt đầu đánh giá. Hôm nay cậu chủ có gì đó khác với ngày thường, trước đây cậu chủ rất lạnh lùng nhìn ai cũng bằng nửa con mắt  nhưng bây giờ lại nhìn chòng chọc vào ông, ánh mắt tò mò cùng soi mói như nhìn sinh vật lạ. 

" E hèm! Đã trễ giờ rồi, cậu chủ có đến trường không để tôi phục vụ. " cảm thấy không thoái mái, ông đành lên tiếng trước.

" Cậu chủ?! Ai? Còn ông là ai? " ngu ngơ bắn ra câu hỏi, Minh Huy vừa gãi đầu vừa lục lọi trí nhớ. Mặc dù đã ẩn ẩn hiểu được tình huống trước mắt nhưng hắn vẫn cảm thấy rất khó tin, cần phải được xác nhận rõ ràng.

" Cậu chủ chính là cậu! người đang đối thoại với tôi hiện giờ... Tôi là quản gia của Chu gia, chuyên phục vụ cậu và ba cậu " dù không hiểu gì nhưng quản gia vẫn nghiêm túc trả lời.

Đoán đúng rồi! Giờ làm sao đây? đay đay cái trán, làm ra một bộ dạng tiểu đại nhân phiền não, Minh Huy nhanh chóng nghĩ cách đối phó.

" Xin lỗi! Hôm nay tôi hơi mệt, không muốn đến trường như vậy có sao không?! " cẩn thận trả lời, giọng điệu dè dặt và dò xét, trong đầu không ngừng hỏi thăm 18 đời tổ tông ông ta, mong ông ta đồng ý.

" Cảm thấy mệt sao? Thấy khó chịu ở đâu, tôi sẽ liên hệ với bác sĩ tới khám ngay cho cậu! " giọng nói trầm thấp, không nhanh không chậm nhưng để ý sẽ thấy một tia lo lắng bên trong.

" Không sao, trên người hơi mỏi đầu thì hơi nhức. Chắc tối qua nằm ngủ không đúng nên bị bóng đè cũng nên. Không cần gọi bác sĩ đâu... Còn về việc nghỉ học thì sao?! " nói dối không chớp mắt, chỉ mong có thời gian thanh tịnh phân tích tình hình trước mắt mới được.

" Tôi hiểu rồi! tôi sẽ liên hệ với ông chủ. Khi nào muốn dùng bữa thì bấm chuông phía bên phải đầu giường, sẽ có người phục vụ cậu... Tôi xin phép ra ngoài trước, cậu tiếp tục nghỉ ngơi " dặn dò một lượt, quản gia rời khỏi phòng rồi nhẹ nhàng đóng cửa, tư thế xoay người cùng dáng đi thẳng tắp tiêu sái không tả được, khiến Minh Huy hâm mộ không thôi.

Mệt mỏi ngã xuống giường, Minh Huy nằm ngửa cả người buông lỏng, hai mắt nhìn chằm chằm trần nhà bằng gỗ hoa lệ, hoa văn hình tròn xen lẫn tinh xảo không thôi nhưng hắn chả có tâm tư gì để thưởng thức, trong đầu hiện đang loạn thành một đoàn, cố gắng sắp xếp những chuyện xảy ra gần đây.

Sau một hồi đạp chín trâu hai hổ, tổn hại hàng trăm triệu noron thần kinh, tiêu hao cả trăm tỷ chất xám, hắn rút ra một kết luận : " XUYÊN RỒI " . 

[Haha, chúc mừng chúc mừng nga! bạn đã đoán chính xác rồi đó! ~~]

Một giọng nói bất thình lình vang lên, phá tan không gian tĩnh lặng trong đầu hắn.

" Ai đó?! Phải rồi, là mi! Đồ lừa đảo, mi có ngon thì ra đây cho bố! Bố còn chưa tính toán xong đâu " kinh ngạc một chút, chợt nhận ra giọng nói này rất quen thuộc, Minh Huy giận dữ gào lên, một bộ dáng muốn tính xổ.

[À há! Là ta! hệ thống thân yêu đây... Nhớ rồi phải không? thích ta chưa? yêu ta chưa? cảm kích ta rồi phải không?! ahihi... ~~]

" Mơ tưởng, lừa ta đem bán còn bắt ta đếm tiền?! Xem mi gây ra chuyện tốt gì, giờ làm sao quay về đây?.. chả lẽ ở lại đây cả đời sao! " mới đầu còn mạnh miệng chấm vấn, dần dà bắt đầu chán nản và tuyệt vọng.

[Hey! Làm gì phải bi quan thế? xuyên cũng xuyên rồi. Chẳng phải ngươi mong muốn như vậy sao?! Cái gì cơ hội?! a cái gì nhiều tiền?! bạn gái xinh đẹp đảm đang không phải hử?! Bày đặt giả mù sa mưa, làm kĩ nữ còn lập đền thờ trinh tiết! Hứ hứ... Ta khinh!!! ~~]

" Á!!! mi nói bậy . Ta nói vậy lúc nào . Bịa đặt, vu khống, muốn hãm hại người ngây thơ, trong trắng như ta hả?! Có tin ta kiện mi vì tội phỉ báng người khác không? " đỏ mặt xấu hổ, mặc dù chột dạ nhưng vẫn một bộ dáng thấy chết không sờn, gân cỗ cãi lại.

[Dẹp dẹp đi. Bớt ở đây cùng ta nói nhãm. Nếu không phải cấp trên bắt ta theo dõi trạng thái của mi. Ta đây cũng lười quản... Hừ! ~~]

" Xin lỗi! Do người ta sợ hãi mà! Cái gì cũng xa lạ, lúc nãy còn phải đối phó với ông chú làm người ta chết khiếp à... Hihi, người ta cũng áp lực, áp lực thôi hiểu hok?!... Thật không còn cách nào trở về sao? " bộ dáng chân chó lấy lòng, một đôi mắt đáng thương hề hề phối hợp với gương mặt non nớt thành công khiến ai kia nổi da gà da vịt.

[Khụ khụ! Bớt diễn đi, ở đây không có ai xem mi làm trò đâu. Không có cách nào trở về hết! Chết tâm đi nhá! Ta được cấp trên giao nhiệm vụ trông coi mi, sau đây có vài chỗ cần lưu ý , chuẩn bị nghe nè! ~~]

" Không về được sao?! máy tính của ta, mì gói của ta, tuyển tập LXERS của ta... Mẹ ơi! hu hu con có lỗi với mẹ. Các thanh niên đồng dâm ơi! bố có lỗi với các chú... (giản lược 1000 chữ) " chìm trong bi thương, Minh Huy không ngừng tự trách, một bộ dáng thất hồn lạc phách. 

[Nghe cho kĩ đây! Trong thời gian mi sinh hoạt ở thế giới này, ta sẽ trông chừng mi, mi có thể tự do làm mọi điều mình thích nhưng hãy nhớ rằng không được thay đổi cốt truyện, không được tự ý xen vào quan hệ giữa các nhân vật trong tiểu thuyết, bảo đảm mọi tình tiết diễn ra theo đúng trình tự... Đã nghe rõ chưa hả!!! ~~]

" Được rồi! biết rồi làm thấy gớm à?! Thích làm gì thì làm miễn không xen vào chuyện người khác là được chứ gì?! Rảnh đâu mà đi phá đám người ta, ngươi nghĩ ta nhiều chuyện lắm phải không?! " cảm thấy mình bị xem nhẹ, Minh Huy giận dỗi liền mắng.

[Thế thì tốt! Nhớ kĩ những gì mi nói là được... Hiện tại ta sẽ nạp lại cho mi toàn bộ kí ức của nguyên chủ cũng như cốt truyện của thế giới này. ~~]

" Từ từ đã, cho ta chút thời gian chuẩn bị chứ! Đau đầu lắm phải không?! trong tiểu thuyết toàn viết như vậy... Á á a aaaaaaaa!!! " đang dò hỏi thì đột nhiên cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra, đại lượng thông tin tràn vào não bộ khiến Minh Huy hét lên một tiếng rồi ôm đầu lăn lộn trên giường, đôi mắt nhắm chặt cùng với mồ hôi trên trán không ngừng rịn ra, có thể thấy được quá trình này thống khổ ra sao.

Trong đầu không ngừng tua nhanh rất nhiều hình ảnh, là toàn bộ quá trình trưởng thành của nguyên chủ từ khi mới sinh ra cho đến hiện tại là 13 tuổi.

Sau khi kết thúc đoạn phim về nhân sinh của nguyên chủ thì lập tức hiện ra câu chuyện của thế giới Minh Huy đặt chân tới.

Tóm tắt như sau:

 Nhân vật chính là một trạch nữ đam mê tiểu thuyết trên mạng, sau khi đoc bộ tiểu thuyết mà bạn cô ta sáng tác thì đã gọi điện chửi xối xả người ta, còn vào trang bình luận comment chê bai, dìm hàng đủ kiểu. Lý do rất đơn giản, một nhân vật trong cuốn tiểu thuyết kia trùng tên với cô nàng, hơn nữa nhân vật đó lại mang số phận nữ phụ bi thảm, là pháo hôi làm nền cho nữ chính, chịu đủ mọi nhục nhã, tra tấn sau đó bị tác giả cho lĩnh cơm hộp. Sau khi phát tiết một bụng lửa giận, cô nàng nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, khi mở mắt ra thì phát hiện rằng mình đã trở thành đệ nhất nữ phụ pháo hôi trong tiểu thuyết cẩu huyết đọc hôm qua. Mang quyết tâm sống sót cùng kinh nghiệm của bao cuốn tiểu thuyết Nữ phụ văn, nàng phát huy rất tốt còn tốt hơn cả nữ chính khi thành công câu dẫn toàn bộ các nam chính trong truyện. Cho dù mồm luôn nói phải tránh xa các nam chủ nhưng nàng từng bước từng bước bị người ta ăn sạch sẽ, tránh xa nữ chủ thì nữ chủ bị nàng ngược tàn tạ. Sau cùng nàng kết hôn với tất cả nam chủ và sống hạnh phúc hết đời. Một bộ truyện quá cẩu huyết >,<!

Còn về Minh Huy thì thân phận hắn trong tiểu thuyết là con trai độc nhất của Chu Bằng Hải. Chu Bằng Hải là chủ tịch tập đoàn Chu Thị, một trong những tập đoàn đứng đầu của nước T. Chu Bằng Hải lúc trẻ là con thứ trong gia đình nên không được coi trọng, sau khi hắn cưới được vợ là Nguyễn Thị, bằng vào tài năng xuất sắc trên thương trường và trợ lực từ nhà vợ, hắn đánh bại mọi đối thủ rồi lên làm gia chủ Chu Gia. Nguyễn Thị kết hôn 1 năm thì sinh ra Chu Minh Huy, 8 năm sau thì bà mất vì căn bệnh ung thư. Từ đó Chu Minh Huy tính tình đại biến, thay đổi lạnh lùng, cao ngạo nhìn ai cũng không vừa mắt. Chu Bằng Hải vừa biết ơn lại nhớ thương vợ, hơn nữa còn có con trai nên hắn không muốn đi bước nữa. Cứ như vậy đến năm Minh Huy 15 tuổi, gia tộc hối thúc và con trai cũng đồng ý, Chu Bằng Hải tái giá với Phương Thị . Phương Thị còn trẻ chỉ mới 36 trước đây đã kết hôn nhưng chồng chết do tai nạn giao thông, bà có một đứa con gái riêng tên là Phương Tiểu Tình( là đệ nhất nữ phụ pháo hôi). Bố vợ Chu Bằng Hải là thị trưởng thành phố H, theo nguyện vọng 2 bên hỗ trợ lẩn nhau, Chu Minh Huy từ đây có thêm một chị gái trên danh nghĩa. 

Theo nguyên tác thì Phương Tiểu Tình là nữ phụ pháo hôi, tranh giành đàn ông với nữ chủ và bị tác giả cho lĩnh cơm hộp. Với tính cách cao ngạo của cả hai nên Minh Huy và Tiểu Tình không hợp nhau, thậm chí có chút chán ghét. Sau này, Tiểu Tình gây ra những chuyện ngu xuẩn thì Minh Huy đều không can dự vào. Tới khi nữ phụ bị ngược chết thì Minh Huy mới ra mặt dọn dẹp tàn cuộc. Được tài năng thương trường trời phú và sự dạy bảo của ba Chu, Minh Huy thừa kế và phát triển tập đoàn Chu Thị lên một tầm cao mới, hoàn toàn không liên hệ gì với các nam nữ chủ, có lúc họ còn liên kết giao dịch với nhau.

Đến khi Tiểu Tình xuyên vào tiểu thuyết, trở thành nữ phụ Phương Tiểu Tình. Cô ra sức trải nghiệm cuộc sống, phương châm tránh xa nam nữ chủ, bồi dưỡng tình cảm với em trai thiên tài. Sau khi học xong cấp 3, cô tham gia tuyển dụng và trúng tuyển một công ty giải trí. Vừa phát triển sự nghiệp lại không ngừng đụng độ các nam chủ truyền thuyết. Sau nhiều tình huống cẩu huyết, được sự trợ giúp của em trai và một đống nam chủ đã xxoo, cô đá văng các chướng ngại, xử lý nữ chủ và sống hạnh phúc hết đời.

Chậm rãi tiếp thu và ghi nhớ, cơn đau đầu nhanh chóng qua đi. Minh Huy từ từ mở mắt, thân thể mệt mỏi xụi lơ, miệng không ngừng hô hấp dồn dập, thật là khó chịu chết người.

" Đáng chết! không cho ta chút xíu chuẩn bị nào. Cảm giác như muốn nổ tung vậy. Trời ơi! thêm lần nữa chắc ta chớt!!! " giọng nói vô lực, mang theo sự mệt mỏi, hắn không ngừng than ngắn thở dài.

[Yên tâm! Mọi thứ đã chuyển giao hết cho mi rồi. Từ bây giờ mi phải dựa vào chính mình thôi... Nhớ kĩ nghĩa vụ của mi, ta thăng đây! ~~]

" Khoan! lúc ta cần giúp đỡ thì sao? Kêu mi kiểu gì bây giờ?! " Minh Huy vội vàng hỏi. Cho dù hiện tại có kí ức của kiếp này nhưng thế giới này quá xa lạ, hắn còn chưa có quen thuộc đâu, không thể đem con bỏ chợ như vậy được.

[Nhiệm vụ của ta là trông chừng mi nên chúng ta sẽ thường xuyên liên lạc... Ngoại trừ có việc cần giúp đỡ hay giải đáp thì đừng làm phiền ta... Mi muốn nói gì thì chỉ cần suy nghĩ trong đầu là được, không cần hét ầm lên rồi diễn trò đâu... Bái bai! ta đi đây ~~]

" Từ từ, ta tò mò tí?! cái hiệu ứng " Tinh " như lần trước nó biến đâu mất rồi? " đây là vấn đề hắn nghiền ngẫm từ nãy tới giờ, chỉ là thỏa mãn trí tò mò thôi.

[Ngu ngốc!!! Lần đó lừa người nên làm ra vẻ hoàng tráng tí thôi, ai điên mà suốt ngày làm trò đó. Mi không phiền nhưng ta cũng thấy phiền chán! Thôi té đây, hẹn gặp lại ~~]

" Đáng ghét! biết ngay là bị lừa... Không có ai tốt cả, hu hu cuộc sống sau này ra sao đây?! " mỗ nam thương tâm, khổ xở vì số phận bi thảm sắp tới của chính mình >.<!




















































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro