Chương 5 : Hầu Gái Lên Sàn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả một buổi trưa Minh Huy nằm trên giường nghịch điện thoại, mặc dù không có pc nhưng đổi lại Samsung Galaxy S7 Edge cũng đủ cho hắn giải tỏa tâm trạng buồn chán hiện tại.

Danh bạ vẻn vẹn chỉ có ba số : ba Chu, quản gia, CSKH. Xem ra tên nhóc này còn cô đơn hơn cả mình, ít ra hắn vẫn còn có vài người bạn trên mạng. Ngoài hình nền là hình gia đình cả nhà chụp chung khi Minh Huy được 2 tuổi thì không còn gì khác đặc biệt.

Quá đơn điệu rồi! tên nhóc này không những lạnh lùng mà còn nhạt nhẽo nữa?! Kiếp trước hắn chỉ dám mơ ước qua những banner quảng cáo trên mạng nhưng hiện tại đang nắm trong tay là hàng thật giá thật nha!

Quả nhiên có tiền thật tốt a!.. Đứng trước gương trong nhà tắm, Minh Huy uốn éo đủ mọi tư thế, thỏa mãn thú vui tự sướng của bản thân. Chọn ra một tấm hắn cho là soái nhất rồi cài làm hình nền, những hình còn lại sẽ đăng lên mạng xã hội sau.

Minh Huy tiếp tục lướt net, tìm kiếm thông tin về thế giới này. Về cơ bản không sai biệt lắm với thế giới của hắn, trên bản đồ địa lý gồm 5 châu lục 4 đại dương với các quốc gia tương ứng, chỉ có khác biệt tên gọi của chúng là các kí tự hay tổ hợp kí tự riêng biệt. Ví dụ như hiện tại Minh Huy đang ở nước T, từ cách phát âm khi nói chuyện đến những chữ viết tiếng trung giản thể trong topic khiến hắn biết được mình đang ở Trung Quốc. Nhờ vào kí ức và thói quen của nguyên chủ khiến Minh Huy dễ dàng thích nghi với hoàn cảnh hiện tại, tiếng trung của hắn có thể tùy thời sử dụng nước chảy mây trôi.

Cũng phải cảm ơn Hệ thống nha!.. nếu tên đó không nhồi nhét vào đầu mình thêm một đống kiến thức linh tinh thì sợ rằng phải học lại từ đầu mất. Hơn nữa trí nhớ của mình lại tốt vô cùng, kiến thức từ tiểu học đến trung học chỉ khẽ động là tùy thời hiện ra trong đầu. Tiện lợi như vậy nha!.. đây có phải là phúc lợi xuyên qua trong truyền thuyết không ta?!

[Hihi... Khỏi cần cảm ơn đâu, nguyên chủ Minh Huy vốn IQ đã trên 150 rồi!.. Tên đó vốn dĩ là thiên tài mà!.. giờ nhìn mi làm ta cảm thấy một sự quan ngại thật sâu sắc! ~~]

Một giọng nói cực kì đáng ghét vang lên trong đầu mỗ nam.

" Xùy xùy!.. chớ coi thường anh... Để rồi xem anh làm sao tạo nên kì tích, người gặp người thích hoa gặp hoa nở đó! " Minh Huy tự tin hếch cằm, lại âm thầm cảm thấy vui mừng vì mình cư nhiên là thiên tài, hơn nữa vẻ ngoài cũng không chịu thua kém. Haha... mỗ nam cười to tự mãn.

[Bớt ảo đi bồ!.. mi cứ ở đó mà thẩm tiếp đi. Ta lại té đây ~~]

" Hey hey!!! Hừ.. đang tính xin thêm vài cái phúc lợi chứ?! Cái thứ lừa đảo này, nói đi là đi ngay được... Đáng ghét!!! " gào thét trong lòng, Minh Huy cảm thấy thật quá bất công, các tiền bối đi trước không dị năng thì cũng là không gian tùy thân, còn mang theo đủ thứ kinh nghiệm kiếp trước để tỏa sáng. Còn hắn lại chẳng có gì! bị ném đến đây vì thú vui của ai đó?! Thật là tức chết người mà!!!

Mỗ nam hồn nhiên quên mất hắn chỉ là một trạch nam lại không phải sát thủ hay đặc công lợi hại gì ~~! Hố thì người ta đào cho hắn nhảy xuống! Chỉ có thể trách tự tạo nghiệt khó mà sống a ~!

Ném tên kia ra sau đầu, Minh Huy tiếp tục hì hục bấm bàn phím. Đúng như dự đoán, facebook, youtube đều bị cấm, hắn chỉ đành dùng mạng xã hội QQ, kênh video riêng của nước T. Bù lại, hắn được xem trước rất nhiều chương truyện tranh và tiểu thuyết nổi tiếng mà ở Việt Nam hiện đang drop hoặc chờ dịch, những đồng chí trên mạng của hắn mà biết chắc sẽ ghen tị đến phát cuồng.

Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, Minh Huy lên mạng điên cuồng tìm kiếm.

Rất nhanh chóng đã tìm thấy khiến Minh Huy không khỏi vui vẻ, ngón tay ấn ngay mục 'Cài đặt' trên mặt hiện lên vẻ mong chờ.

Pokemon GO nha! ở kiếp trước hắn rất muốn trải nghiệm trò chơi này nhưng lại không phát hành ở VN, muốn chơi phải fake IP quá phiền phúc hơn nữa là 'trạch nam' nên hắn rất lười ra đường thành ra phải từ bỏ trong tiếc nuối. Hiện tại có cơ hội, Minh Huy muốn trải nghiệm những điều mình đã bỏ qua, những thứ mới mẻ trong cuộc sống.

Cài đặt và xem kĩ hướng dẫn, Minh Huy bắt đầu hành trình trở thành huấn luyện viên của mình.

Minh Huy khí thế hừng hực, dạo hết tầng 2 lại lên tầng 3 rồi xuống tầng 1, không hề bỏ sót mọi ngóc ngách, kể cả nhà vệ sinh hắn cũng không tha.

"Á á á aaaaaa!!! Cậu... cậu chủ, sao sao cậu lại ở.. ở đây?! " tiếng thét chói tai vang lên trước WC nữ.

Ánh mắt hoảng sợ như gặp quỷ đang nhìn chằm chằm vào thân ảnh phía trước, chỉ thấy cậu chủ đang nhìn ngó chung quanh, trên tay còn cầm điện thoại không ngừng di chuyển theo ánh mắt, giống như đang chụp thứ gì đó.

" Xuỵt! im lặng coi " đưa ngón tay lên môi làm ra dấu câm lặng, Minh Huy hồn nhiên tiếp tục công cuộc tìm kiếm của mình, không hề để ý tình trạng hiện tại của mình có bao nhiêu xấu hổ vì hắn vừa phát hiện ra một con Pikachu đang đứng trên bồn vệ sinh đối diện.

" A! Là sao.? " người nào đó lệ rơi đầy mặt, lại nhìn tới tấm bảng WC nữ trên cửa, tình huống này là sao a?! chẵng lẽ cậu chủ là biến thái?! Trong đầu lặng lẽ tưởng tượng ra cả trăm kết quả tồi tệ nhất... không hề để ý tiếng thét vừa rồi thành công lôi kéo đến rất nhiều người.

Giằng co một hồi, cuối cùng cũng bắt được, Minh Huy nở nụ cười thỏa mãn, rất nhanh hắn quyết định đi ấp trứng. Khi quay đầu thì bắt gặp ánh mắt của mọi người khiến hắn sợ hết hồn.

" Mọi người làm gì vậy?! Làm hết hồn à! " giọng nâng cao, che đậy sự bất ngờ vừa rồi, lại nhìn đến ánh mắt kì quái của mọi người. Lúc này Minh Huy mới ý thức được có gì đó sai sai?!

Chết cha!!! Hình như đây là WC nữ?! thôi chết tôi rồi ~~! Cả đời anh minh, một phút bốc đồng cả đời bốc c** mà! Khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng, kết hợp biểu hiện nhăn nhó khiến Minh Huy rất muốn tìm cái lỗ nào mà chui xuống.

" Chuyện gì đây?! Không lo làm việc mà tụ tập ở đây làm gì?! " giọng nói đầy uy nghiêm và khí thế vang lên, thành công đánh tỉnh mọi người.

" Quản.. quản gia! Tôi.. tôi hôm nay đến phiên trực nhật... Là cậu chủ ở bên trong nên... " giọng điệu run rẩy, cảm thấy lung lay sắp ngã a, mỗ nữ hối hận không thôi... tự nhiên hét lên làm gì không biết T.T

Minh Huy nhận ra là quản gia đến, dưới chân như truyền thêm sức lực vậy, nhanh chóng đến bên cạnh ông ta, ánh mắt tha thiết cầu khẩn, ông xuất hiện không khác gì cọng rơm cứu mạng đối với hắn vậy.

" Khụ.. khụ! Đi làm việc đi, mau mau giải tán! " không chịu nỗi người nào đó, ông đành giải vây trước vậy. Chưa hết ngày mà đã xảy ra đủ chuyện thế này! Không biết đây là phúc hay họa đây?!

Mọi người nhanh chóng tản đi, người nào đó âm thầm thở phào may mắn.

" Cô kia!!! Đứng lại đó cho tôi " Minh Huy giận dữ gào to, tay chỉ đích danh mỗ nữ đang bước rất nhanh đằng sau.

Mỗ nữ thầm kêu không tốt! cả người cứng ngắc, khó khăn quay đầu cố nặn ra một nụ cười tiêu chuẩn.

" Cậu.. cậu chủ có gì dặn dò a! " trong lòng không ngừng mắng xui xẻo lại miễn cưỡng cười khiến biểu tình trên mặt rất kì cục.

" Được lắm!.. Từ mai cô phải đến làm hầu gái cho tôi " Minh Huy bực bội gằn từng chữ, nhìn bản mặt kia đáng ghét không chịu được.

Quá đáng thật quá đáng! Cô ta dám làm mình bẽ mặt mình, thù này đã kết ta thề không bỏ qua >.< Nu pakachi!!!

" Chuyện.. chuyện này, tôi chỉ là một người làm bình thường thôi. Quản gia, ông xem... " lệ rơi đầy mặt, mỗ nữ trong lòng thầm mẵng 18 đời tổ tông tên nhóc đáng ghét, rõ ràng thằng nhóc biến thái này cố ý trả thù mình mà.

" Quyết định vậy đi!.. Tôi sẽ báo lại với ông chủ sau.. Từ mai cô đến phục vụ cậu chủ. " cân nhắc một hồi, quản gia đem chuyện này định xuống, ánh mắt nhìn thẳng không hề cho phép người nào đó phản kháng.

" Tôi... tôi hiểu rồi! " giọng điệu yếu ớt. Thôi xong rồi! mỗ nữ lòng như tro tàn, chỉ ước đây là ác mộng, một hồi tỉnh dậy tai qua nạn khỏi.

" Khỏi cần ước chi tốn công! Cô cứ chờ đó! " Minh Huy cười hả hê, biểu tình khoái trá, trong đầu không ngừng nghỉ cách giày vò người ta.

Tên nhóc đáng ghét! Thằng nhóc biến thái! Bà đây chắc kiếp trước có thù với mi hử?! Cái đồ #@*# (giản lược 1000 chữ). Mỗ nữ nghiến răng chỉ dám chửi thầm trong lòng, bên ngoài tức đến dậm chân.

" Hehe... đưa tay ra! " giọng điệu mười phần ra lệnh, Minh Huy chỉ vừa nảy ra một ý tưởng.

Mỗ nữ từ từ đưa tay phải ra, trong đầu bất ngờ ánh mắt nhìn thẳng đầy nghi hoặc.

" Cầm nó! Đi tới khi nào trứng nở ra thì thôi! " vừa nói vừa lại gần, Minh Huy đưa tay chỉ chỉ màn hình điện thoại, nhẹ nhàng ra lệnh.

" Chỉ vậy thôi?! Thật đơn giản vậy sao?! " nhìn vào màn hình chỉ thấy icon hình quả trứng với vài dòng trạng thái, dễ dàng nhận ra là một trò chơi. Mỗ nữ cảm thấy khó hiểu, tên nhóc này tốt vậy ư?!

" Thật!.. rất đơn giản phải không?! Khi nào xong mang lên phòng cho tôi! " giọng điệu bình thản, Minh Huy trả lời mặt không đổi sắc.

Cầm lấy điện thoại, mỗ nữ trong đầu mù mịt, quay đầu đi vào WC tiếp tục trực nhật. Không hề biết đến đằng sau Minh Huy hai mắt khẽ nheo lại, miệng nở nụ cười gian xảo, rõ ràng là bộ dáng thỏa mãn khi làm việc xấu.

" Cậu chủ! Thứ cậu cần tôi đã mang lên trên phòng rồi! " quản gia lắc đầu, xem ra từ giờ nơi này sẽ có nhiều chuyện thú vị đây.

Hàng tới rồi sao?! Hiệu xuất làm việc cũng thật nhanh a! Lẹ lẹ về thử hàng thôi! Minh Huy nhanh nhẹn lên lầu, quẳng mọi thứ ra sau đầu, hiện giờ không gì quan trọng bằng ' hàng ' của hắn hết.

Hai tiếng sau, giờ ăn tối...

" Ah!.. Đói chết mất! Cái thứ quỷ này sao mãi không nở vậy nè?!.. Biết ngay tên nhóc đó không có gì tốt!.. Thằng nhóc lừa đảo! Ta hận mi!!!!!! " tiếng gào thét giận giữ vang lên ở nơi nào đó, đáng thương mỗ nữ đã bị lừa, trứng nở phải đi bộ 10km còn phải vừa cầm vừa bước đi.

Chỉ lo làm việc, điện thoại treo bên hông cho tới khi xong việc vẫn không mảy may biểu hiện gì, khiến mỗ nữ vừa tức vừa hận lòng vòng quanh nhà mãi không xong.

Trong khi đó, tại nhà ăn...

" Ắt xì!!!... " cảm thấy sau lưng lạnh lẽo, Minh Huy không khỏi hắt hơi một cái.

Ahh! Không phải lại có ai nhắc đến hắn chứ?! Hình như mình đâu nổi tiếng đến mức khiến người khác nhớ thương đâu nhỉ?! Minh Huy hồn nhiên quên mất người nào đó ~~!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro