Chương 9 : Đến Trường (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Minh Huy bất động thanh sắc xử xong bữa trưa, tiếp theo chỉ còn món tráng miệng.

Nhấm nháp từng miếng bánh pudding mềm mại và bóng bẩy. Minh Huy vừa đút vào miệng đã lập tức tan ra, ngọt mà không ngấy lại thanh mát hương vị trái cây.

Hảo ngọt a ~! Sướngggggggg!!! Hắn thích nhất là ăn quà vặt, đặc biệt là đồ ngọt! Cho dù có chuyện buồn phiền đến cỡ nào chỉ cần ăn đồ ngọt là hắn vui vẻ trở lại! Cái bánh pudding vị trái cây này hắn đã chấm ngay từ đầu rồi! Đầu bếp 3 sao có khác, bánh làm cũng ngon không phải bình thường nha ~!Minh Huy biểu tình thỏa mãn, trên mặt khó nén ý cười nhìn hệt như một đứa trẻ vừa tìm được thứ yêu thích vậy!Lộ Lộ bên cạnh, toàn bộ biểu hiện của người ta nàng đều thu hết vào mắt. Hóa ra cậu ấy còn thích đồ ngọt?! Ăn vui vẻ như vậy?! " Đây... mình không thích đồ ngọt lắm! Bạn thích thì cứ tự nhiên! " Lộ Lộ ánh mắt sáng lên, đem phần tráng miệng của mình để trước mặt Minh Huy, nhẹ nhàng dụ dỗ." Ah! Cảm ơn nha! " lễ phép đáp lời kèm theo một nụ cười tươi như gió xuân, Minh Huy bây giờ nhìn cực kì đáng yêu trái ngược với vẻ lạnh lùng xa cách thường ngày.Lộ Lộ nhìn đến ngẩn ngơ, trái tim nhỏ bé liên tục bị đả kích khiến nàng lâng lâng, cảm giác mọi chuyện như một giấc mơ vậy.Minh Huy nói xong cùng không để ý cô bé nữa, thuần thục giải quyết luôn chiếc bánh thứ hai. Dường như chưa đã thèm! Minh Huy lại nhìn ngó một lượt, ánh mắt dừng lại trên phần bánh của Tần đại tiểu thư!" Muốn ăn... ?! " Vy Vy ánh mắt quái dị nhìn ai đó, trước đó còn làm ra bộ dáng cao cao tại thượng sao bây giờ lại... Minh Huy gật gật đầu, ánh mắt đáng thương hề hề như đứa trẻ bị cướp mất kẹo vậy!" Hừm! Muốn cướp đồ ăn của bà không có cửa đâu... đó đó ăn đi! Sợ hai tụi bây rồi! " Vy Vy đang tính trêu chọc lại nhận được ánh mắt của Lộ Lộ, hết cách đành đẩy phần bánh của mình tới trước mặt người ta.Móa!!! Hai đứa làm như mình tội lỗi tày trời vậy?! Con nhỏ Lộ Lộ này... cái thứ mê trai bỏ bạn! Mê trai bỏ bạn!!! Vy Vy oán thầm trong lòng.Minh Huy vui vẻ nhận lấy bánh ăn luôn không keo kiệt cảm ơn người ta một tiếng kèm theo đó là một nụ cười lấy lòng.Vy Vy ngược lại không dễ mắc lừa! Cười cái gì?! Dụ quỷ à?! Bà đây không phải con nhỏ ngu ngốc kia đâu! Chu Minh Huy!!! Mi cứ chờ đó! Cảnh tượng hòa thuận, tràn ngập hạnh phúc như vậy khiến không ít bạn nam nhức nhối. Bên phía nữ thì ngược lại, đại thần " lạnh lùng " trong lòng bọn họ hôm nay lại biểu hiện ra vẻ mặt ngọt ngào như vậy khiến ai cũng yêu chết đi được! Các chị gái lớp trên trong lòng nhộn nhào, chỉ hận không thể nhéo mặt Minh Huy một cái!Từ đằng sau đám người đang vây xem, hai thân ảnh đã tiến gần lại phía Minh Huy. Đa số mọi người đều nhận ra là ai, lập tức lên tinh thần một bộ dáng xem kịch vui." Lộ Lộ! Chính Vy! Hai em đang dùng bữa trưa à... trùng hợp thật đó nha! Tiếc thật đấy! Bọn anh vừa mới ăn xong! " giọng nói thân thiết mang theo tiếc nuối, hai người vừa đến đã ra vẻ quen biết, mặt dày ngồi xuống bên cạnh Vy Vy và Lộ Lộ.Người vừa lên tiếng là Phó Hồng Tri, đi cùng hắn là Ngô Trí Viễn. Phó gia và Ngô gia đều là đại gia tộc ở thành phố A lại có quan hệ mật thiết với nhau nên con cháu hai nhà qua lại thân cận hơn rất nhiều. Bọn họ học lớp 9, là đàn anh của Minh Huy, cả hai cũng không tốt đẹp gì, thường xuyên ỷ vào thân phận để khi dễ người khác nhưng cũng được không ít nữ sinh ái mộ, đơn giản là túi da cũng không tầm thường. Hai gia tộc trên mặc dù là đại gia tộc nhưng chỉ có lực ảnh hưởng trên thương trường, hậu trường chính trị lại rất mỏng. Cách đơn giản nhất là kết thân nên dĩ nhiên Tần gia đại tiểu thư và Phan gia tiểu thư là hai lựa chọn không tồi. Bọn họ cố gắng đủ mọi cách để tiếp cận nhưng vô ích. Đặc biệt khi Chu Minh Huy vào trung học, danh tiếng và vẻ ngoài đều đánh bại bọn họ. Khác xa với loại con cháu chỉ dùng cho mục đích kết thân đem lại lợi ích cho gia tộc, Minh Huy là người thừa kế duy nhất của Chu gia, tại các bữa tiệc thượng lưu thường xuất hiện cùng Chu Bằng Hải, một truyền thuyết trong giới tài chính thành phố A. Tại các buổi giao lưu luôn luôn là tâm điểm chú ý, ở trường lại khí chất lạnh lùng, nhìn người với ánh mắt cao cao tại thượng khiến bọn họ bị đè ép đủ đường. Hơn nữa, Minh Huy vừa nhập học đã được Lộ Lộ để ý đến, kéo theo phía sau luôn là Vy Vy khiến người ta nghẹn đủ đường. Thỉnh thoảng bọn họ thường tìm Minh Huy gây phiền toái nhưng đều bị khí thế bề trên, ánh mắt như nhìn những sinh vật hạ đẳng của cậu hù dọa, hiển nhiên tu dưỡng của 2 bên không cùng cấp bậc." Lộ Lộ a! Anh nghe nói em thích đọc tiểu thuyết lắm phải không?! Anh có người quen làm ở nhà xuất bản đó! Nếu em thích anh có thể giúp em đọc trước nhiều tác phẩm lắm! " Phó Hồng Tri lên tiếng, không vòng vèo đã đánh thẳng vào sở thích của Lộ Lộ, rất hiển nhiên đã chuẩn bị rất kĩ." Cuối tuần bọn anh mời hai em đi chơi được không?! Bên anh mới nhập về một lô hàng mới... có nhiều phụ kiện dễ thương lắm đó! Chỉ cần nhìn thấy anh đảm bảo em sẽ thích ngay cho xem! " Ngô Trí Viễn tươi cười niềm nở, dụ dỗ Vy Vy rất tận tình, là con gái ai cũng có sở thích nhất định mà Vy Vy cũng không ngoại lệ, nàng rất thích những phụ kiện nhỏ nhỏ xinh xinh.Cả hai rất tự nhiên trò chuyện không hẹn mà cùng làm lơ Minh Huy nhà ta. Lộ Lộ thủy chung không trả lời, ánh mắt chỉ dán trên người Minh Huy khiến ai đó tức nổ đom đóm.Vy Vy ngược lại hơi động tâm, nàng chấp nhất sở thích của mình giống như với Lộ Lộ vậy, mấy lần tính mở miệng đồng ý lại bị Lộ Lộ trừng mắt.Lộ Lộ là trọng điểm bồi dưỡng của gia tộc sao lại không nhìn ra chút tâm nhãn này chứ? Vy Vy bề ngoài nóng tính, miệng nhanh hơn não nhưng tâm địa lại vô cùng đơn giản. Bình thường luôn bày ra một bộ dáng hung thần ác sát bắt nạt người ta nhưng đụng chuyện đều nghe theo phán quyết của Lộ Lộ.Phó Hồng Tri nóng nảy, ruốt cuộc cũng không nhịn được!" Ah! Chu thiếu cũng ở đây sao?! Đại thần như ngài mà cũng dùng cơm ở nhà ăn tập thể sao?! " giọng điệu châm chọc, ánh mắt khiêu khích nhìn Minh Huy." Phải đó... phải đó! Xem ra người ta không phải ba đầu sáu tay như tưởng tượng nha! cũng cần ăn cơm để sống như người khác ha?! Xuống núi rồi hả đại thần?! " Ngô Trí Viễn thêm dầu vào lửa, bộ dáng kích động...Á đù!!! Đến phiên hắn rồi sao?! Nhân vật phản diện xuất hiện, nam chính lên sàn phải không?! Nhầm nhầm, nam phụ chứ! Minh Huy trong lòng kích động nhưng vẫn thong thả xử lý xong bánh pudding trước đã." Ồ! Sao lại không nói gì...?! Chó cắn mất lưỡi rồi sao?! Hay ăn bánh đến nghẹn lun rồi?! Không ngờ Chu thiếu lại thích đồ ngọt nha! Chậc chậc... đáng yêu thật đó! " Phó Hồng Tri mỉa mai, càng ngày càng hung hăng." Đúng nha! Khuôn mặt xinh đẹp như vậy! Thân hình nhỏ nhắn, làn da trắng nõn nà như vậy! Chu thiếu làm con trai thật đáng tiếc... Có cần hay không anh giới thiệu cho vài chỗ, đảm bảo nhanh chóng biến chú em thành đại mỹ nhân nha! Hahah.... " vừa nói vừa không ngừng khoa tay múa chân, ám chỉ vẻ ngoài Minh Huy ẻo lả, Ngô Trí Viễn thành công khiến đám đông nam sinh phì cười.Vy Vy ngồi đối diện có hơi lo lắng nhưng nhìn Lộ Lộ bộ dạng trấn tĩnh nên cũng không dám lên tiếng. Mặc dù cô nàng chán ghét Minh Huy là thật nhưng cũng không thích nhìn người ta bị làm nhục ngay trước mắt mình, ngược lại Lộ Lộ lại tin tưởng Minh Huy vô điều kiện, nếu chỉ hai kẻ vô dụng này cũng không làm gì được thì Lộ Lộ quá thất vọng rồi, dù sao họ cũng là con cháu thế gia, là trọng điểm bồi dưỡng của gia tộc." Cạch! " Minh Huy đặt đĩa xuống, nhấp một ngụm nước lọc.Tiếp theo lấy khăn tay ra lau miệng, từng động tác không hề phát ra tiếng động, ưu nhã đến cực điểm. Chỉ bằng hành động vừa rồi cũng đủ làm xung quanh lập tức im thin thít." Hai người có cảm thấy phiền không?! " Minh Huy ngẩng đầu, ánh mắt lạnh nhạt đảo qua hai người, trước sau khôi phục dáng vẻ lạnh lùng, khí chất cao cao tại thượng lập tức xuất hiện." Mày... mày nói gì?! " Phó Hồng Tri bất ngờ, hiển nhiên không đoán được Minh Huy sẽ mở miệng, bình thường Minh Huy rất kiệm lời, nãy giờ hai người bọn họ tha hồ sĩ nhục Minh Huy cảm thấy rất sướng nhưng bị đối phương hỏi lại làm có chút á khẩu.Ngô Trí Viễn cũng không khác gì, không đợi bọn họ lên tiếng Minh Huy đã tiếp lời." Có dùng bữa không?! Có bánh pudding không?! Không có thì biến đi! " nói chuyện cũng không thèm nhìn mặt hai người giống như chúng không đáng để cậu liếc xem vậy, Minh Huy lấy điện thoại ra nghịch QQ, hiện giờ đi cũng không đi được vậy ở đây chơi chút vậy." Mày nghĩ gì trong đầu vậy?! Sao bọn tao phải đi?! Chỗ này là nhà của mày hay sao?! " đến lượt Ngô Trí Viễn nóng nảy, mặc dù hay gây sự nhưng còn chưa có ai dám bảo bọn họ " biến đi " đâu." Tự hiểu lấy! Không phận sự thì biến đi! " Minh Huy lạnh lùng đáp lời, không hề giận dữ mà chỉ bấm bấm điện thoại.Hay!!! Hóa ra là thế! Mọi người kinh ngạc, nhớ đến chuyện xảy ra thì cả đám phì cười. Đến Vy Vy luôn thành kiến cũng không nhịn được cười thành tiếng...Tên này mồm miệng cũng thật độc a! Không nói thì thôi đã nói thì tức chết người! Thú vị, thú vị nhưng vẫn phải coi chừng hắn! Vy Vy âm thầm cân nhắc." Mày!!! Thằng nhóc này... mày lấy quyền gì đuổi bọn tao đi?! Chu gia thì sao chứ?! Bọn tao là tiền bối của mày đấy!!! " cả hai lúng túng, Phó Hồng Tri cậy già lên mặt." Chu gia thì thế nào?! Phải đi nịnh bợ, kết thân để gia tộc lớn mạnh hay sao?!.. Tiền bối?! Sinh sớm hơn vài năm nhưng tu dưỡng lại kém như vậy?! " Minh Huy không ngần ngại vạch trần, dù sao Chu gia hiện nay là gia đình của hắn, sao có thể để người khác xem thường cơ chứ?Bá! Quá bá!!! Minh Huy nói thẳng ruột khiến không ít người vui sướng. Vì gia tộc không ít người phải luồn cúi lấy lòng hai kẻ này nhưng Minh Huy thì khác, người ta có bản lĩnh có vốn liếng. Cả đám hâm mộ, ánh mắt sùng bái ~!" Đờ mờ! Thằng chó này... mày có tin tao đập mày một trận không? " cả hai tự biết đuối lý, Phó Hồng Tri mất mặt lại muốn dùng bạo lực đe dọa?Nhìn cả hai bước đến trước mặt Minh Huy, bộ dáng rất muốn liều mạng khiến mọi người kinh hãi nhưng phần nhiều lại hóng xem kịch vui. Lộ Lộ trong lòng lo lắng, môi mím lại tay khẽ nắm chặt nhưng vẫn làm ra bộ dáng không hề quan tâm.Vy Vy âm thầm khinh bỉ! Còn làm bộ trấn định cho ai xem?!.. Đánh đi! Đập tên Minh Huy đó đẹp mặt lun đi! người nào đó hô hào trong lòng.Bao nhiêu ánh mắt dán trên lưng hai người, thỉnh thoảng còn có tiếng hô hào cổ vũ khiến Hồng Tri và Trí Viễn cảm thấy như bị lửa đốt. Hiện tại bọn họ tiến thoái lưỡng nan, bỏ đi thì nhục mà đánh nhau kết cuộc cũng chả khác gì. Trong lúc Phó Hồng Tri đang rối rắm thì Ngô Trí Viễn lại quyết đoán hơn, thà đánh Minh Huy một trận rồi bị gia tộc trách phạt cũng được ít ra sau này không phải đi đường vòng khi gặp người ta.Ngô Trí Viễn ánh mắt oán độc, giây sau đã động thủ, tung một đấm về phía trước hướng thẳng mặt Minh Huy.Mọi người hoảng sợ, có người còn hét lên thành tiếng. Tất cả đều nhận định Minh Huy chắc chắn xong rồi!Nhưng tình huống không xảy ra như dự đoán. Minh Huy thị lực cực tốt đã nhìn ra chuyển động của đối phương, hắn lanh lẹ ngã người rồi lợi dụng ghế làm điểm tựa lộn nhào một vòng, sau khi tiếp đất nhanh chóng lùi ra xa tạo khoảng cách." Thật muốn đánh?! Xem nào... sáng mai Phó gia và Ngô gia chắc chắn sẽ nổi tiếng toàn quốc đấy! Hình như sắp tới dự án khu công nghiệp mới hai nhà cũng đấu thầu thì phải a?! " Minh Huy cùng không kiêu ngạo, chỉ lạnh lùng nhắc nhở.Tiếng nói đánh tỉnh cả đám đang ngây ngẩy. Mọi người trong lòng hiểu rõ, thực lực chân chính của một gia tộc là danh tiếng. Danh tiếng càng thịnh, người tìm tới hợp tác càng nhiều, lợi ích sẽ không ngừng kéo tới. Hiện giờ thành phố A đang tiếp tục mở rộng, dự án khu công nghiệp mới là miếng mồi béo bở, trong giai đoạn nhạy cảm này nhà nào cũng muốn tránh xa thị phi. Bây giờ có 2 tên ngốc đang tự lao đầu lên, tất nhiên không ít người hoan nghênh, thậm chí đã chuẩn bị điện thoại để quay lại đăng lên mạng rồi.Phó Hồng Tri rơi lệ đầy mặt, thật ra hắn có đầu óc hơn tên bạn của mình nhiều. Hắn do dự cũng vì chuyện này nhưng bạn hắn đã xông lên mất rồi. Nhìn ánh mắt vui xướng khi người gặp họa của cả đám quần chúng xung quanh, Phó Hồng Tri xúc động muốn thổ huyết nhưng vẫn phải cắn răng giữ chặt bạn mình.Ngô Trí Viễn cũng lờ mờ hiểu ra nhưng nhìn mặt ai đó lại khiến hắn không cam lòng, cuối cùng đành xám xịt để bạn mình kéo đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro