40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy cô nhìn mình bằng ánh mắt khác thường, người đàn ông vô thức nhíu mày, tay đỡ trên lưng cô cũng thả lỏng, anh lịch sự hỏi: "Cô Hạ, không sao chứ?"

Một câu "Cô Hạ" chẳng khác gì xô nước lạnh tạt vào người Hạ An An, hạnh phúc bất chợt ban nãy bỗng dưng biến mất, Hạ An An tỉnh táo lại trong nháy mắt.

Người này... không phải Minh Hiên của cô.

Cô lui về sau vài bước, hốt hoảng cúi đầu, "Không... không sao."

"Ừ, không sao là tốt rồi." Anh lịch sự nói, sau đó từ tốn bước qua, không hề lưu luyến, lạnh lùng rời đi.

Hạ An An quay đầu nhìn bóng lưng Hoắc Minh Hiên, giống nhau đến thế, nhưng rốt cuộc lại chẳng phải một người.

Cô Hạ.

Anh khách khí mà xa cách như vậy.

Anh không phải anh ấy, không phải Minh Hiên em yêu.

Minh Hiên của em sẽ vội vàng ôm lấy em, sẽ hỏi xem em có sợ hay không, sẽ quan tâm vì sao em lại cởi giầy, sẽ dịu dàng gọi em là An An chứ không phải 'cô Hạ'.

Minh Hiên, Minh Hiên của em, em thật sự rất nhớ anh, anh có nhớ tới em không? Có phải An An kia đã quay về rồi?Anh đã nói anh vẫn sẽ yêu An An kiếp đó, nhưng anh có thể nhớ tới An An kiếp này?

Tôi của kiếp đó, nếu cô đã trở về, xin cô nhất định phải yêu Minh Hiên, yêu lấy đứa bé, nhất định phải thay tôi yêu họ.

Hạ An An dựa vào tường, từ từ trượt xuống, nghĩ đến hạnh phúc ở thế giới khác, nghĩ đến hạnh phúc cô không bao giờ có được, Hạ An An khóc không thành tiếng.

"Nêud đau khổ như vậy thì cứ xông tới cướp người đi, trốn ở đây khóc thì giải quyết được cái gì?"

Ngay giữa lúc Hạ An An đang khóc đến mơ hồ, một giọng nói lạnh lùng vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của cô.

Hạ An An ngẩng đầu nhìn, anh ta mặc áo sơ mi đỏ, tựa người vào ban công, trong tay cầm một ly Champagne, khóe miệng cong lên như vui sướng khi người gặp họa, đôi mắt hoa đào mang theo mấy phần trào phúng, thấy khuôn mặt cô bị nước mắt làm ướt nhẹp, ý cười của anh ta lại càng sâu.

Hạ An An nhìn gương mặt quen thuộc này, bật thốt ra,"Tại sao anh lại ở đây?"

Người đàn ông hơi nhíu mày,"Cô quen tôi à?"

Hạ An An vội vàng thu hồi tầm mắt, lạnh lùng nói: "Không biết."

Ở kiếp này, đây là lần đầu tiên cô gặp Tề Tử Chiêm, hôm nay em họ của Lục Thiên Thành kết hôn, lại nghĩ đến lần Lục Thiên Thành và Tề Tử Chiêm tới huyện Cáp Duy ở kiếp trước, hai người này không phải thân thích cũng là bạn bè, cho nên Tề Tử Chiêm xuất hiện ở đây cũng chẳng có gì lạ.

Tề Tử Chiêm uống một hơi cạn sạch, anh ta đi tới trước mắt cô rồi ngồi xổm xuống, đôi mắt quyến rũ nhìn cô không chớp,"Hôm nay em họ tôi kết hôn, cô nói xem tại sao tôi lại không được ở đây? Sao? Bị em họ tôi bỏ rơi à? Cho nên mới lén lút ngồi khóc ở chỗ này?"

Em họ? Nói như vậy Lục Thiên Thành và Tề Tử Chiêm cũng là anh em họ hàng, cô cẩn thận suy nghĩ, hình như trước kia Hoắc Minh San quả thực có nhắc tới nhà của Lục Thiên Thành có họ hàng ờ Giang An.

Bởi vì mấy năm nay Hạ An An đều sống đến đâu hay đến đó, cho nên lúc Minh San hẹn cô đi chơi, cô đều từ chối, vậy nên cũng chỉ gặp mặt Lục Thiên Thành có vài lần, hơn nữa đều là nghe Minh San kể lại chuyện của họ, cho nên họ hàng nhà Lục Thiên Thành có những ai, cô cũng không rõ.

Tề Tử Chiêm thấy cô ngơ ngác nhìn mình thì không nói nữa, mặt mày anh ta cau có, hơn nữa Tề Tử Chiêm còn phát hiện, ánh mắt cô rất kỳ quái, giống như đang nhìn anh, lại như xuyên qua anh để thấy một người khác.

Tề Tử Chiêm nghĩ sơ sơ, khóe miệng lại thêm mấy phần trào phúng:"Đừng nghĩ linh tinh, tôi không giống em họ tôi đâu."

Hạ An An thu hồi suy nghĩ, cũng lười giải thích, mặc kệ là thế nào, đối với người như Tề Tử Chiêm, cô có thể tránh được thì nên tránh.

Hạ An An đứng lên, không coi ai ra gì mang giầy vào rồi muốn rời đi, vừa xoay người, Tề Tử Chiêm đột nhiên túm cổ tay cô, cườ khẩy:"Không phải cô thật sự định cướp chú rể chứ?" Ánh mắt lại đánh giá cô vài lần,"Cô mà cũng có thể cướp được sao?"

Hạ An An không thèm để ý đến anh ta, lạnh lùng nhìn bàn tay đang túm cổ tay mình, Tề Tử Chiêm cũng ý thức được, tự biết mà buông.

Tâm trạng bây giờ của Hạ An An cực kỳ không tốt, cũng lười khách khí với Tề Tử Chiêm, thấy anh ta buông tay liền quay đầu đi thẳng.

Không ngờ vừa đi được mấy bước đã nghe thấy giọng nói của anh ta truyền tới:"Nếu thật sự khó chịu như thế thì tôi có thể làm chồng cô một đêm, cho cô 'phát tiết'."

Sống lưng Hạ An An thẳng đờ, đột nhiên nghĩ đến một Tề Tử Chiêm khác cũng từng dây dưa với cô, quả nhiên là playboy, mới gặp một lần mà đã nói ra lời đồi bại như vậy, đúng là cặn bã!

Hạ An An quay đầu, vô cảm nhìn anh ta, gằn từng chữ:"Phát, tiết, con, mẹ, anh!"

Sau đó đi thẳng.

Mà Tề Tử Chiêm cũng ngơ ngác nhìn theo bóng lưng cô, mặc dù không muốn thì cũng đâu cần phải phản ứng như vậy chứ? Huống chi Tề đại thiếu anh nào có kém cỏi gì? Thế mà lại bị cô ghét bỏ như vậy?!

Lần đầu tiên bị từ chối, Tề Tử Chiêm cảm thấy rất khó chịu!

Hạ An An đi xuống lầu, gửi tin nhắn cho Hoắc Minh San rồi bỏ về trước, lúc Hoắc Minh San gọi lại mắng Hạ An An thì cô cũng đã ngồi trên xe buýt rồi.

Về nhà rửa mặt xong nằm trên giường, chuẩn bị đi ngủ, Hạ An An nghĩ, Hoắc Minh Hiên lạnh lùng lại xa cách với cô như vậy, rất đáng ngờ, có lẽ nào anh thích cô rồi hay không, nếu thật sự thích cô thì tại sao lại lạnh lùng với cô như vậy?

Lại nói, từ trong miệng Trương Trạch Giai cô mới biết Hoắc Minh Hiên thích mình, có lẽ tất cả chỉ là phân tích của Trương Trạch Giai, có lẽ Hoắc Minh Hiên cũng không phải đã thích cô từ trước, mà là sau khi kết hôn với cô mới từ từ có tình cảm?

Hạ An An không rõ, cuối cùng ngủ quên mất.

Hôm nay lúc ở trên xe đã nói với Minh San là ngày mai cô sẽ đi làm ở vũ đoàn, mà trước lúc ngủ, Hạ An An vẫn còn ảo tưởng, nếu như vừa mở mắt đã thấy mình ở thế giới kia thì tốt biết mấy.

Hôm sau, Hạ An An tỉnh dậy, vẫn là phòng đấy, cô thở dài, vội vàng xuống giường rửa mặt thay quần áo, sau đó bắt xe tới vũ đoàn Phi Thiên.

Hoắc Minh San đã đợi cô, thấy cô đến liền kéo cô tới văn phòng giới thiệu với mọi người, bởi vì đã có kinh nghiệm, nhiều người ở đây Hạ An An cũng quen biết, rất nhanh đã xoá bỏ được khoảng cách ban đầu, bởi vì cô bị chấn thương trong vụ tai nạn nên không thể khiêu vũ, Hoắc Minh San đã xếp cô làm ở văn phòng, chuyên môn phụ trách công việc liên quan tới học viên.

Tuy rằng bây giờ không thể khiêu vũ, nhưng tuyển chọn học viên có năng lực cũng không làm khó được Hạ An An, đây cũng là điểm mà Hoắc Minh San xem trọng ở cô..

Giữa trưa, hai người vẫn tới quán Gia Sa ăn cơm, vừa rồi vì công việc nên Hoắc Minh San chưa kịp nói, giờ được rảnh thì bắt đầu trách cô.

"Hôm qua cậu làm sao đấy? Vì sao chưa ăn cơm đã bỏ về rồi? Có phải có người bắt nạt cậu đúng không?"

Hạ An An lắc đầu,"Không mà, tại tớ nhớ ra có chuyện chưa làm nên về làm nốt."

Hoắc Minh San giận không thể tả, tận tình khuyên bảo:"Vì cậu mà tớ lo lắng muốn chết, cậu nói xem, lúc béo không có bạn trai thì thôi đi, bây giờ cậu đã như trước rồi, cũng nên nhân dịp này tìm đối tượng đi, hôm qua đi tham gia hôn lễ có rất nhiều người ưu tú, cậu không biết tận dụng cơ hội này mà còn vội về sớm, cậu nói xem tớ phải xử lý cậu như nào đây? Bậy giờ cậu cũng sắp ba mươi rồi, đừng để đến lúc con tớ biết đi mua nước mắm rồi mà cậu còn chưa lấy ai."

Hạ An An đột nhiên nghĩ tới, ở một thế giới khác, cô cũng từng nói với Hoắc Minh San mấy lời hệt như vậy.

Vận mệnh rất buồn cười, người xung quanh không hề thay đổi, nhưng mà tất cả bên trong lại xảy ra không giống ban đầu.

Hạ An An đùa:"Thật sự là có thể có khả năng này, cho nên cậu sinh em bé muộn một chút đi."

Hoắc Minh San đá cô một cái, cả giận nói:"Hạ An An, cậu hết thuốc chữa rồi."

Hạ An An thấy Hoắc Minh San tức giận, lập tức xin tha, sắc mặt Hoắc Minh San lúc này mới tốt hơn đôi chút.

Buổi chiều tan làm, Lục Thiên Thành đến đón Hoắc Minh San, hai người tính đưa cô về, nhưng Hạ An An lại từ chối.

Nhìn ngã tư đường trước mắt, quá mức lạnh lùng, Hạ An An chợt cảm thấy ngũ vị tạp trần.

Quán cà phê đối diện vẫn vắng khách như vậy, quán ở góc đường cách đó không xa đã sớm bán rồi, tất cả vẫn chẳng có gì thay đổi, nhưng mà người chờ ở chỗ này đón cô đã không còn.

Khi ấy, họ sẽ cùng đi đón con, sau đó về nhà, cùng ăn cơm, cùng vui đùa, cuộc sống ấm áp lại hạnh phúc.

Nhưng bây giờ, cô chỉ có một mình, chỉ có thể trở lại ngôi nhà cô đơn lạnh lẽo.

Lúc Hạ An An phục hồi lại tinh thần, chợt nhận ra mình đi bộ đã lâu, cô vội vàng lau nước mắt, vẫy một chiếc xe.

"Cô gái, cô muốn đi đâu?"

Vốn nên trở lại chung cư Minh Đàm, cũng không biết vì sao vừa mở miệng lại chuyển thành: "Tới số 112 đường Kim Sơn"

Đứng trước căn biệt thự quen thuộc, nhìn cánh cổng vẫn giống như trước, Hạ An An có cảm giác như đang trở lại căn nhà khi xưa.

Cô nhớ mình từng treo trên cửa một tấm biển gỗ, trên đó viết "Nhà Hoắc Hạ", có điều tấm biển đó bị Hoắc Minh Hiên soi mói dè bỉu, anh nói chữ cô viết xấu quá, cô không chịu, Hoắc Minh Hiên vung tay, lúc cô thấy anh viết mấy chữ như rồng bay phượng múa thì đành câm nín không nói nên lời.

Nhưng ở đây không treo tấm biển đề chữ "Nhà Hoắc Hạ", người sống trong này cũng không phải Minh Hiên của cô, cũng không có con của cô.

Hạ An An nghe thấy tiếng xe phanh lại, cô vội vàng lau nước mắt, xoay người nhìn sang, quả nhiên thấy một chiếc xe đang đỗ cách đó không xa.

Cô không biết ai sống ở đây, có điều mình cứ đứng trước cửa nhà người ta như vậy cũng không phải cách hay, tuy không thấy rõ ai ngồi trên xe nhưng Hạ An An vẫn cúi người về hướng đó xem như xin lỗi.

Đang muốn đi, cửa xe đột nhiên bật mở, một người từ bên trong bước ra.

Khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc nhọn nhìn thẳng vào cô, sóng mắt có quang mang phức tạp lưu chuyển, hiển nhiên là không ngờ cô sẽ xuất hiện ở chỗ này.

Mà Hạ An An cũng giật mình thảng thốt.

Hoắc Minh Hiên, hóa ra anh vẫn ở đây?

"Cô Hạ, cô tìm tôi à?" Giọng của anh lạnh lùng bình tĩnh, nghe không ra cảm xúc gì.

Hạ An An cúi đầu xấu hổ, chợt cảm thấy tay chân thừa thãi, luống cuống nói: "Tôi... tôi tới tìm bạn, nhưng đi nhầm đường, xin lỗi."

Nói xong lại muốn bỏ đi, không ngờ nghe thấy tiếng anh vang lên từ phía sau:"Bạn cô tên gì? Tôi biết người ở đây, không biết chừng có thể giúp cô."

Hạ An An như con mèo bị giẫm phải đuôi, lập tức xù lông: "Không... không cần! Tự tôi đi được!" Sợ ở lại lâu sẽ bị anh nhìn ra, Hạ An An nói xong liền chạy trối chết.

Được một quãng xa cô mới dám dừng lại, tay chống đầu gối thở phì phò, nước mắt rơi xuống.

Phía sau vang lên tiếng động cơ xe, Hạ An An vội vàng đi lùi sang bụi hoa dâm bụt bên đường, cô không muốn người khác thấy cô như thế này.

Không ngờ chiếc xe lại chậm rãi dừng lại bên người, sau đó cô nghe thấy giọng nói lạnh lùng vang lên phía sau, "Không tìm ra à?"

Sống lưng Hạ An An cứng đờ, vội vàng lau nước mắt, hít sâu một hơi mới bình tĩnh xoay người lại.

Cửa kính xe hạ xuống, Hoắc Minh Hiên đang nhìn cô, Hạ An An chỉ cảm thấy như cả người đều bị anh nhìn thấu, Hoắc Minh Hiên thật này đáng sợ hơn Hoắc Minh Hiên của cô rất nhiều, làm cho cô không dám nhìn thẳng vào anh.

Hạ An An bối rối vò áo, nhỏ giọng nói: "Tôi... cô ấy... cô ấy vừa gọi điện nói có việc ra ngoài rồi, hẹn tôi ngày khác."

"À?" Hoắc Minh Hiên dài giọng, dù Hạ An An không nhìn anh nhưng cũng có thể cảm giác được cặp mắt thâm thúy của anh đang đánh giá trên người mình.

Hạ An An càng cảm thấy bứt rứt bất an.

"Bây giờ cô muốn đi đâu?"

Hạ An An cắn môi, cố gắng ổn định giọng nói: "Về nhà."

"Lên xe đi."

Hạ An An ngơ ngác ngẩng đầu, Hoắc Minh Hiên bâng quơ thả nhẹ một câu: "Tôi đưa cô về."

Dù chỉ là thuận miệng nhưng khí thế của anh khiến cho người khác có cảm giác không thể từ chối mọi yêu cầu mà anh đưa ra.

Sau đó Hạ An An ngoan ngoãn lên xe anh.

Ngồi trên xe, cô vẫn đờ người, dù ghế sau rất rộng nhưng cảm giác tồn tại của anh quá mạnh mẽ, áp lực chỉ hơn chứ không có kém Hoắc Minh Hiên ở thế giới kia.

Hạ An An thấy khó thở, tay nắm chặt góc áo lại không dám buông ra.

Xe chạy từ từ, mỗi lần xóc nảy lại khiến cô có cảm giác như bị kim đâm, cũng không biết tại sao ban nãy mình lại đồng ý để anh đưa về nhà.

Sau khi cô lên xe, Hoắc Minh Hiên vẫn tựa đầu vào ghế nhắm mắt dưỡng thần, Hạ An An không dám nhìn anh, quay đầu nhìn ra bên ngoài, nhưng cô lại thấy bóng dáng anh phản chiếu trên cửa sổ.

Anh như quái thú ngủ say, trên mặt mang theo sự mỏi mệt sau khi sát phạt, mặc dù nhắm mắt nhưng hơi thở nguy hiểm vẫn quá mạnh mẽ, không cách nào có thể khiến người ta thả lỏng, anh có bản lĩnh này, mặc dù ngủ nhưng vẫn xa cách vô cùng.

Hạ An An nhẹ nhàng vuốt ve bóng hình phản chiếu của anh trên tấm kính, muốn vuốt phẳng mi tâm đang nhíu chặt của anh, muốn hôn lên môi anh, muốn ngồi trên đùi anh, để anh ôm như một đứa trẻ, anh sẽ dịu dàng hôn cô, dịu dàng gọi tên cô.

Nhưng không thể... Anh không phải anh, anh không phải Minh Hiên của An An.

Nước mắt che mờ tầm nhìn, Hạ An An cố gắng mở to mắt, nước mắt chảy xuống, đợi đến lúc nhìn rõ lại được thì lọt ngay vào một tầm mắt thâm trầm.

Giống như là bị thứ gì đáng sợ phá hỏng cảnh trong mơ, Hạ An An hoảng hốt, quay đầu nhìn thẳng, không dám nhìn mặt anh, bồn chồn gục đầu xuống.

"Cô sợ tôi à?" Giọng nói trầm thấp của anh vang lên bên tai.

Hạ An An giật mình, lập tức lắc đầu, "Không đâu."

"Thế à?" Anh cố ý kéo dài giọng, nghe không ra cảm xúc gì,"Thật hả?"

Hạ An An gật đầu.

"Vậy chứng minh đi."

Hạ An An căng thẳng, vội vàng quay đầu nhìn anh, "Sao cơ... Có ý gì?"

Anh hạ tầm mắt, tay cài lại nút áo sơ mi,"Không có ý gì, cô nói cô không sợ tôi, thế thì chứng minh cho tôi xem đi."

Cô cảm thấy anh rất quái lạ, có sợ hay không thì làm sao? Có gì mà phải chứng minh?

Cũng không biết tại sao, cô vẫn không kìm lòng được mà hỏi: "Anh muốn tôi chứng minh thế nào?"

"Tát tôi một cái, nếu cô dám ra tay thì đúng thật là cô không sợ tôi."

Giọng điệu anh bình thản như đang trần thuật, nhưng sau khi nghe xong, Hạ An An cũng phải giật mình, anh để cô tát anh? Đùa gì thế?

Nhưng Hoắc Minh Hiên rất nghiêm túc.

Hạ An An không rõ anh đang nghĩ cái gì, chứng minh cô có sợ anh không quan trọng như thế sao, lại bảo cô tát anh?

Hoắc Minh Hiên đường đường là tổng giám đốc của tập đoàn Lam Diệu, có bao nhiêu người muốn gần gũi anh còn không được, anh lại bảo cô tát anh.

Cho dù cô thật sự không sợ anh, cô cũng không làm được hành động này, huống chi cô còn rất sợ anh.

"Thế nào?" Hoắc Minh Hiên đột nhiên hỏi.

Hạ An An hít sâu mấy hơi, điều chỉnh vẻ mặt sao cho có thể thuyết phục được anh, khẽ cười, "Tôi không đánh anh, nhưng tôi dùng cách khác chứng minh tôi không sợ anh được không?"

"Cách gì?"

Hạ An An nuốt nước bọt, chống lại áp lực làm người ta khó thở của anh, từ từ nhích lại gần, ánh mắt anh âm trầm đáng sợ, hàn ý từ trên người anh thẩm thấu ra ngoài, Hạ An An sắp không thở nổi.

Cô vẫn cố nén lại, chuẩn bị tâm lý đầy đủ mới vươn tay sờ lỗ tai anh, Hạ An An giả vờ bình tĩnh, "Anh xem, ngay cả tai anh tôi cũng dám sờ, anh tin tôi không sợ anh rồi chứ?"

"..."

Kỳ thật cô cũng không dám xác định động tác nhỏ này có thể làm anh thấy cái gì hay không, không biết anh có đẩy cô ra không, có thể lạnh lùng nói chuyện với cô hay không.

Hoắc Minh Hiên nhíu mày, mắt nhìn cô chăm chú, trên mặt anh vẫn không dư một biểu tình, Hạ An An không tài nào xác định nổi anh có thấy khó chịu hay không..

Nhưng lúc cô chạm vào tai anh, xúc cảm ấm áp quen thuộc, cả người cô như bị đóng băng, không thể hoạt động, chỉ có thể kiên trì, đối diện với ánh mắt lạnh lùng của anh.

Lý Tấn ngồi lái xe ở phía trước bị cảnh này làm cho sợ hãi, run tay làm bánh lái thay đổi, Hạ An An ngã sang một bên, thấy cô sắp đụng vào ghế trước, Hoắc Minh Hiên đột nhiên vươn tay chụp lấy người cô, dễ dàng giúp cô ngồi vững.

Lý Tấn ổn định lại xe, nuốt nước miếng nó:"Xin lỗi giám đốc, vừa rồi tôi bất cẩn quá."

"Ừ." Anh lên tiếng, lạnh lùng kéo cửa cách ly trước mặt, Lý Tấn hít đầy bụi, thầm nghĩ chút nữa thì gặp nạn.

Bởi vì sự cố vừa rồi, tay Hạ An An đã buông ra, đợi đến lúc xe ổn định lại, Hoắc Minh Hiên mới buông cô ra, vì giảm bớt xấu hổ, Hạ An An ra vẻ thoải mái,Cho nên... bây giờ anh tin rồi chứ?"

Kỳ thật cứ như vậy kéo ra khoảng cách với anh, Hạ An An lại cảm thấy thoải mái, đang muốn nhích lại vị trí vừa rồi, không ngờ Hoắc Minh Hiên lại túm lấy cổ tay cô, Hạ An An kinh ngạc nhìn anh, thấy mặt anh không chút thay đổi đặt tay cô lên vành tai mình, giọng nói nhẹ nhàng lại kiên quyết, không cho phép bất cứ ai chối từ, "Sờ thêm mười phút đi rồi tôi mới tin cô."

"..."

Anh rất nghiêm túc, giống như đang đàm phàn hợp đồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trongsinh