Chương 42 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở thế giới kia, cô là vợ của Shinichi Kudo, Hakuba ít nhiều gì cũng phải nể mặt Minh Hiên, không dám làm càn, nhưng bây giờ, cô không có Shinichi, vậy nên Hakuba mới dám đối xử với cô như vậy.

Đương nhiên, cô cũng biết, cô không phải đối thủ của anh ta.

Ran hít sâu một hơi, ăn bữa cơm cũng không chết được.

Nhưng khi Ran ngồi trên xe, nhìn khung cảnh càng lúc càng vắng vẻ bên ngoài, trong lòng bắt đầu thấy hốt hoảng.

Cô quay đầu nhìn Hakuba, lạnh giọng hỏi: "Anh Hakuba, anh muốn dẫn tôi tới chỗ nào ăn cơm?"

Hakuba xoay đồng hồ, như chẳng thèm để ý, "Nếu đã bỏ tiền ra, đương nhiên phải đến nơi tôi cản thấy vui, cô Mori không cần lo lắng, cơm nước xong tôi sẽ đưa cô về an toàn."

Xe lại chạy hơn nửa giờ, rốt cục cũng tới nơi — Húc Dương Sơn trang.

Kỳ thật trước kia Ran đã tới nơi này cùng Shinichi, cô rất thích chỗ này.

Cô và Hakubavào phòng, cô muốn ăn cơm trong phòng riêng, vào rồi mới phát hiện lại có cả một phòng khách và phòng ngủ, Ran đề cao cảnh giác, dọc theo đường đi sự kiên nhẫn của cô đã sớm bay mất, lúc này cũng chẳng thèm lịch sự với anh ta, "Không phải nói chỉ ăn cơm thôi sao? Anh đưa tôi tới đây là có ý gì?"

Hakuba nhếch miệng cười, nháy mắt với cô, "Đương nhiên là muốn ăn cơm, chẳng qua con người tôi thích sạch sẽ, trước khi ăn cơm cũng phải tắm sạch sẽ, cô có muốn tắm không, tôi không ngại tắm uyên ương đâu."

Ran lạnh lùng nói, "Không."

Hakuba cũng không trêu cô nữa, đi thẳng vảo buồng vệ sinh, một mình Ran ở lại trong phòng khách lại càng cảm thấy Hakuba đưa cô đến đây chắc chắn không có ý gì tốt, nhưng ngoài cửa có vệ sĩ canh chừng, cô muốn chạy cũng không được.

Ran lấy điện thoại, chuẩn bị nhắn tin cho Makoto, Makoto là họ hàng với anh ta, có Makoto nói chuyện, ít nhiều anh ta cũng sẽ suy nghĩ một chút.

Ran lấy điện thoại ra, nhìn một cái mà trợn tròn mắt, không có tín hiệu!

Hết cách, cô đành phải từ bỏ con đường xin giúp đỡ này, tìm trong phòng xem có thứ gì giúp chạy trốn đươnc không, cô chuẩn bị đi xem phòng ngủ, trong phòng ngủ có cửa sổ, nếu bên ngoài cửa sổ không có ai canh, cô có thể nhảy từ đó ra.

Nhưng mà, lúc cô mở cửa phòng ngủ ra, bên trong chất đống đầy dụng cụ, cả người cô như bị sét đánh, thiếu chút nữa là đứng không vững.

Treo trên tường là các loại roi da, trên giường lớn chỗ nào cũng là dây thừng, trên bàn còn có nến, dao nhỏ, còn có vài món đồ chơi mô phỏng, cả căn phòng quả thật đáng sợ đến ghê người.

"Sợ à?!"

Ngay giữa lúc cô bị mấy thứ này làm cho chết đứng, từ phía sau vang lên giọng nói hàm chứa ý cười.

Nghe thấy giọng của anh ta, Ran có cảm giác như quỷ từ địa ngục đến triệu hồi mình rồi.

Ran lui vài bước, đến một khoảng cách an toàn mới dám ngẩng đầu nhìn anh ta.

Mặc dù thế giới này ít hơn năm năm so với thế giới kia, nhưng Hakuba cũng chẳng có gì thay đổi, khuôn mặt anh ta vẫn đẹp như vậy, trời ghen người oán, chỉ cần hơi hơi cong môi cũng có thể câu mất hồn người.

Nhưng chẳng ai ngờ được một kẻ nhìn qua tốt đẹp như vậy lại có sở thích đáng sợ thế này, Ran nhìn Hakuba, ngoài phẫn nộ còn có thêm vài phần sợ hãi.

Hakuba phì cười, "Em yên tâm đi, mấy thứ đó tôi không dùng trên người em đâu."

Hakuba đã thay quần áo, từ từ xăn ống tay áo lên, "Đi thôi, chúng ta đi ăn."

Ra khỏi phòng rồi, Ran vân không khống chế được mà run rẩy.

Kẻ này thật sự rất nguy hiểm, cô nên làm cái gì bây giờ, phía sau có nhiều vệ sĩ quá, cô phải làm gì để thoát thân bây giờ?

Nhưng lúc này, cô thật sự không có đường để chạy, chẳng lẽ hôm nay lại rơi vào tay Hakuba sao?

"Ồ, giám đốc Kudo, không ngờ lại gặp anh ở đây."

Ran đang miên man suy nghĩ, chợt nghe thấy Hakuba  hỏi một câu như vậy.

Giống như người lênh đênh trên biển nhìn thấy ngọn hải đăng, Ran ngẩng đầu, quả nhiên nhìn thấy vài người đứng cách đó không xa, mà người bị vây quanh chính là Kudo Shinichi.

Tây trang giày da, uy nghiêm quý khí, lúc cô nhìn anh, anh đang cúi đầu nói gì với người bên cạnh, anh bình tĩnh ung dung chỉ điểm giang sơn, trên người của anh có một loại khí thế vương giả như có thể nắm giữ tất cả trong tay.

Nhìn thấy anh ở đây, Ran giống như thấy được ánh rạng đông, ánh mắt cô tha thiết nhìn anh, đang muốn mở miệng cầu cứu, không ngờ anh chỉ lạnh lùng nhìn cô, sau đó bỏ đi, coi như không quen biết.

Ran hụt hẫng, lời ra đến họng như bị cái gì chặn lại.

Nhưng Ran hiểu, con người này, từng là hậu thuẫn lớn nhất của cô, ở thế giới kia, cô là vợ anh, không có ai dám làm khó cô bởi anh luôn bảo vệ cô trong tòa thành của mình, nhưng hiện giờ, giữa bọn họ không có quan hệ gì, anh chẳng có lý do gì để giúp cô cả.

Tuy hiểu được đạo lý này, nhưng Ran vẫn đau lòng không chịu nổi.

Ánh mắt Shinichi dừng trên người Hakuba, tuy rằng vẫn là giọng điệu lạnh nhạt, nhưng trong lạnh nhạt lại có mấy phần uy hiếp, "Anh Hakubacũng ở đây sao?"

Hakuba chỉ vào Ran, "Dẫn bạn đến ăn cơm."

Shinichi liếc mắt nhìn cô một cái, nhưng thấy cô vẫn cúi đầu, cũng không biết nghĩ gì, trong mắt Shinichi hiện lên hàn ý đáng sợ.

"Chúng tôi đi ăn cơm trước, lát nữa sẽ tìm giám đốc Kudo." Hakuba nói xong liền bỏ đi, bởi vì phía sau còn có hai bảo tiêu đi theo, Ran bất đắc dĩ, đành phải tiếp tục theo sau.

Thật ra, giờ phút này, trong lòng cô có rất nhiều suy nghĩ phức tạp, cô muốn cầu cứu anh, muốn anh giúp cô, nhưng cô lại sợ anh sẽ từ chối, họ chỉ gặp nhau vài lần, cũng không tính là quá quen biết, hơn nữa anh và Hakuba, bởi vì Makoto mà còn có quan hệ họ hàng thông gia, mặc dù có Sonoko là cầu nối nhưng con người Shinichi luôn công tư phân minh, cô biết anh chưa bao giờ nể nang thân tình, cô không dám cam đoan anh sẽ chịu đắc tội với Hakuba để cứu cô, huống chi vừa rồi anh nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng như vậy, nếu bị anh từ chối, cô sẽ cảm thấy khó chịu hơn cả việc bị Hakuba làm gì.

Ran từ từ đi lướt qua Shinichi , trong lòng khổ sở vô cùng, rất muốn nhào vào ngực anh, rất muốn được anh bảo vệ, nhưng lý trí đã nhắc nhở cô, Ran, hết hy vọng rồi, cô không có tư cách được anh bảo vệ, bởi vì hai người không có quan hệ gì cả.

Mắt thấy hai người sắp đi qua nhau, không biết lấy đâu ra can đảm, Ran túm góc áo anh, nhỏ giọng nói: "Shinichi , cứu em!"

Cô thấy anh khựng lại, cũng chẳng dám ôm hy vọng gì, nói xong thì tuyệt vọng nhắm mắt, đang định buông góc áo anh ra, lúc cô cho rằng mình sẽ cứ thế đi theo Hakuba, anh đột nhiên túm cổ tay cô lại.

"Chờ một chút!" Shinichi lớn tiếng nói.

Hakubađi đằng trước chợt dừng lại, quay đầu nhìn anh, thấy anh túm cổ tay Ran kéo ra phía sau, lấy người che trước mặt cô, giọng điệu thẳng thừng:"Anh Hakuba, người yêu tôi gần đây đang cáu kỉnh với tôi, tôi không biết cô ấy trêu chọc tới anh, xin lỗi trước nhé." Quay đầu lại nói với Ran, tuy rằng trách cứ nhưng lại ẩn giấu cưng chiều,"Em ghét anh thì tìm người khác chọc tức anh là được, chẳng lẽ em không biết anh quen biết với cậu ấy sao?"

Hakuba: "..."

Ran: "..."

Shinichi lại không để ý tới ánh mắt mơ hồ của cô, anh quay đầu nhìn Hakuba, "Nếu cô ấy có chỗ nào đắc tội anh, tôi thay cô ấy xin lỗi, mong rằng anh đừng so đo."

Hakuba nheo mắt, "Giám đốc Kudo quen cô ấy à?"

"Ừ, cô ấy là người của tôi." Anh khẳng định.

Sắc mặt Hakuba hơi thay đổi, tuy Shinichi nói xin lỗi nhưng vẻ mặt lại chẳng có gì là giống đang xin lỗi, thẳng thừng như vậy, hiển nhiên là không mang được cô đi thì sẽ không chịu bỏ qua.

Khoảng thời gian này, Shinichi vô tình hay cố ý đều nhằm vào nhà họ Hakuba, anh cũng không biết cuối cùng mình đắc tội anh ta chỗ nào, có điều sức ảnh hưởng của Shinichi thật sự quá lớn, hiện nay vị trí của anh cũng không thích hợp xung đột với anh ta.

Mặc dù rất nghi ngờ lời nói của Shinichi nhưng Hakuba không còn cách nào khác, đánh phải nói, "Thì ra là thế, nếu là người của giám đốc Hoắc, sau này cần phải để ý kỹ vào đấy."

"Tất nhiên rồi."

Gật đầu với Hakuba, Shinichi kéo tay cô bỏ đi.

Cho đến khi đưa cô vào một phòng trống, anh mới buông tay cô ra, "Xin lỗi nhé, mạo phạm em rồi."

Ran theo bản năng sờ chỗ tay bị anh túm, lắc đầu,"Không sao, em nên cám ơn anh mới phải."

Shinichi đút tay vào túi quấn, nhìn cô chăm chú,"Sao em lại ở cùng Hakuba?"

Cũng không biết có phải Ran ảo tưởng hay không, cô cảm thấy trong giọng nói của anh lộ ra ý chất vấn, bị anh hỏi như vậy, đầu Ran cúi xuống càng thấp.

Hai tay cô vò góc áo, rất lâu sau mới nói: "Anh ta đến chỗ làm tìm em, em bị ép tới đây."

"À..." Anh lên tiếng, giọng điệu lại bình thường hơn chút, "Em ở đây nghỉ tạm trước đi, anh còn phải ra ngoài xử lý một số chuyện." Nâng cổ tay nhìn đồng hồ,"Khoảng nửa tiếng thôi, xong việc anh đưa em đi ăn cơm."

Ran gật đầu, Shinichi nhìn cô một cái rồi đi ra ngoài.

Cho đến khi bóng dáng anh biến mất, Ran mới thở phào nhẹ nhõm, hôm nay đúng là quá nguy hiểm, nếu không phải Shinichi xuất hiệnđúng lúc, không biết bây giờ cô ra sao rồi.

Cuối cùng cô cũng biết vì sao Shinichi muốn cô cách xa Hakuba rồi, người này thật sự là rất nguy hiểm.

Sau khi bình tĩnh lại, Ran có cảm giác mệt mỏi trước nay chưa từng có, ngồi trên ghế sofa một lúc đã ngủ thiếp đi.

Lúc Shinichi quay lại đã thấy cô nằm ngủ say trên ghế.

Nhìn cô như thế, Shinichi sửng sốt một lúc mới bước tới gần, anh nhìn chằm chằm khuôn mặt cô, cuối cùng không đành lòng đánh thức, lại sợ cô ngủ ở đây bị cảm lạnh, anh cởi áo, muốn đắp lên cho cô, lại nghe cô nói mớ.

Shinichi thấy cô chau mày, vẻ mặt đau khổ, nghĩ chắc là cô gặp ác mộng, anh vỗ mặt cô, dịu dàng gọi: "Ran? Ran  ?"

"Shinichi...Shinichi..."

Nghe thấy từng tiếng 'Shinichi, Shinichi dừng lại, không dám tin nhìn cô, cô như con cá đau khổ giãy dụa trên cạn, "Shinichi... Em không muốn rời khỏi anh, đừng...em không muốn rời khỏi anh..."

Shinichi chau mày, nét mặt thay đổi trong nháy mắt, bởi vì kìm chế, gân xanh trên mu bàn tay từ từ nổi lên.

"Em không muốn rời khỏi anh, em không muốn rời khỏi anh và con... đừng..."

"Con? Con nào?" Đôi mắt vốn thâm trầm cùa Shinichi giờ phút này lại sâu thêm mấy phần, anh cười bất đắc dĩ, dịu dàng nói: "Mơ sinh con cho anh à?"

Ran rốt cục bừng tỉnh từ trong ác mộng, vừa mở mắt, nhìn thấy gương mặt quen thuộc mỗi giờ mỗi phút đều xuất hiện ở trong đầu cô, nhất thời cô không phân rõ rốt cuộc là mơ hay là thật, cũng không kìm chế được mà ôm nhào tới ôm chặt lấy cổ anh, khóc oà lên: "Shinichi... em không muốn rời khỏi anh! Em không muốn!"

Sống lưng Shinichi cứng đờ, anh không dám tin, nhất thời chỉ cảm thấy cơ thể không còn là của mình, tay chân không biết đặt đâu, rất lâu sau mới tìm lại được tiếng nói, "Ran... Ran, em làm sao vậy?"

Ran sợ anh sẽ đẩy mình ra, cô lại càng ôm chặt hơn, cầu xin anh, "Shinichi, ôm em, ôm em được không?"

Khóe miệng Shinichi cong lên với biên độ không thể nhận ra, anh hoàn toàn không tin vào những gì mình nghe được, lại càng không dám tin những gì mình nhìn thấy, lớn từng này nhưng chưa bao giờ anh trải qua cảm giác tay chân luống cuống.

Shinichi cảm thấy mình thật ngu ngốc.

Rất lâu sau, anh mới từ từ dang tay ôm cô, ra sức khắc chế giọng nói run run của mình, dịu dàng hỏi: "Làm sao vậy? Có phải gặp ác mộng không?"

Ran vùi mặt vào bả vai anh, gật đầu, "Ừ, gặp ác mộng, ác mộng sợ lắm!"

Shinichi siết chặt lấy cô, giọng nói dịu dàng không giống anh ngày thường,"Đừng sợ, anh ở đây, nhé."

"Vâng!" Ran ngoan ngoãn nói, ôm anh, một giây cũng không muốn rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#shinran