Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em lên gọi con gái dậy đi"Cô nghe thấy bước chân bắt đầu mở khóa và có người bước vào "Con gái dậy đi con không nhớ hôm nay chúng ta sẽ lên thành phố à"mẹ tôi cười hiền từ nhìn tôi,nhưng bây giờ tôi hốt hoảng lắm vừa sợ vừa mừng vì được gặp mẹ "Mẹ ơi con đã tìm mẹ rất lâu "Tôi ôm chầm lấy mẹ và òa khóc "Gặp ác mộng hả con "Mẹ nhẹ nhàng xoa lưng tôi và bế tôi lên đi vào nhà tắm lúc bà rửa mặt tôi , tôi ngước nhẹ lên gương và đã nhận ra khuôn mặt của mình lúc còn 10 tuổi.

Ông trời không phụ tôi a , cuối cùng thì cũng được quay về để báo hiếu cho mẹ rồi tôi nhớ không lằm thì hôm nay là ngày đi lên thành phố và hôm nay tôi đã nháo một trận phải nói là kinh thiên động địa a nhưng bây giờ tôi biết bộ mặt thật của cô chú tôi rồi , mẹ tôi thay quần áo cho tôi và dẫn tôi ra phòng khách  "Chuẩn bị xong chưa anh "mẹ tôi lại phụ ba tôi khiêng đồ lên xe "Xong rồi giờ gia đình chúng ta đi thôi "trong lòng tôi thực sự vui vẽ và rất hối hận về những gì mình đã làm ở kiếp trước nhưng không sao bây giờ tôi có thể bù đắp lại cho ba mẹ tôi rồi.

Trên dường đi cây côi xào xạc đi quà nhà mấy bác hàng xóm lúc trước tôi hay qua nhà họ chơi tôi còn thấy họ vẫy tay với chúng tôi còn có Linh Nhi bạn thân từ lúc nhỏ của tôi kiếp trước từ khi vào nhà cô chú tôi ,cô bạn tôi vẫn đi học vẫn đi học bình thường tôi thì đi làm mướn mỗi lần cậu ấy đến nhà tôi y như rằng là bị cô chú tôi đuổi đi ,lúc đó tôi đâu thể làm gị họ bắt tôi đi làm từ đầu tuần đến cuối tuần có lần tôi trốn đi chơi thì bị cô tôi phát hiện đã đánh đến bầm cả người và từ lúc đó chuồng bò là nơi ở của tôi 

Sau này Linh Nhi tốt nghiệp cấp 2 thì cùng gia đình lên thành phố ,đến lúc tôi lên thành phố và làm người hầu  vào một lần tôi vô tình thấy cậu ấy trên tivi a quả cậu ấy rất xinh đẹp và tôi biết cậu ấy là viện trưởng của một bệnh viên xuyên quốc gia và còn biết một chuyện là cô ấy là ánh trăng sáng của cậu chủ con của dì kế ,nhưng không biết vì chuyện gì mà lại cưới con của cô cú tôi nhưng từ lúc cưới cô ta về tôi không còn thấy cậu chủ về nhà nữa.

Ôi nhưng bây giờ tôi hãy quên đi tôi không còn là người hầu gì nữa rồi ,tôi có cuộc sống tự do , đi lúc lâu thì chúng tôi đã đến nhà mới là một căn nhà hai tần và cây cổi ở đây cũng được trồng và chăm sóc kỉ lưỡng ba mẹ tôi đi làm quen với nhà hàng xóm rồi bắt đầu về nhà của mình dòn dẹp ,phòng tôi đã được dọn đầu tiên ,tôi bước xuống dưới nhà và phụ ba mẹ tôi cũng có kĩ năng thượng thừa về mạng này rồi đến trưa thì tôi nhanh tay vào bếp nấu ăn lúc tôi bưng đồ ăn ra ba  mẹ đã rất bất ngờ hỏi tôi"Là con nấu hả con gái" tôi cũng nhanh nhạy trả lời "đơn nhiên rồi con là tiên nữ tài sắc vẹn toàn mà chuyện gì mà không làm được"ba mẹ tôi cười rất nhiều và chúng tôi bắt đầu ăn cơm ai cũng cảm thấy hạnh phúc và ấm áp.

Và thêm cái cực kì hấp dẫn nữa không biết ba mẹ tôi là tỷ phú ngầm hay sao nhưng bây khu của tôi là khu ở thượng hạng và nhà đối diện nhà tôi là căn nhà kiếp trước tôi làm người hầu ở đó và bây giờ tôi đang trong phòng khạch nhà họ"Con gái anh chỉ dễ thương "(đi với con trai mình chắc sẽ xứng đôi lắm )"chị quá khen rồi ,nhà chúng em cũng mới dọn qua sau này nhờ giúp đở nhiều anh chị ạ"dì ấy cười và nhìn gia đình chúng tôi"hàng xóm cả màanh chị cứ khách sao"a quả là di yêu của cô lúc trước cô cũng rất mến người dì này " Nhất Trường con mau lại đây"từ ngoài cửa chính một người con trai ở độ tuổi 13 bước nào nhưng mà nhan sắc này cô thấy quen quen hình như là con của dì ấy" con chào cô chú "mẹ tôi mỉm cười phục hậu nhìn" chào con,con trai chị nhìn phúc soái quá ha""haha ai cũng nói nó như thế ở nhà nó lười lắm cả làm gì đâu chị"cậu ta mặt bắt đầu đỏ lên 'được rồi hai con ra trước chơi đi để cô dì nói chuyện ".

chúng tôi ra ngoài sân bóng rổ nhà cậu ta, ở đó đã có vài thằng con trai và một cô gái a, tôi đều quen mặt hết không phải anh em tốt của thằng nhải Nhất Trường này à cô gái kia nhớ không lầm thích anh Âu Thần( anh hai của thằng nhải kia)"tụi bay chơi tiếp thôi ""nhưng mà ai đây "cậu ta bắt đầu khó chịu "cục nợ không cần quan tâm "cái shit tôi cũng đé muốn nói chuyện với thằng nhóc này rồi "tôi tên Ngọc Chân "cậu ta bắt đầu rống lên "phiền phức " rồi bắt đầu đi chơi với bọn con trai , cái nịt không biết sao kiếp trước thấy thằng này dễ thương mà giờ như nịt vậy ta tôi cũng không so đo mà lại gần bạn nữ kia nói chuyện , ngày tháng hè của tôi dần trôi qua  và tôi cũng bắt đầu quen dần với cuộc sống bây giờ nhưng mà từ lúc tôi lên thành phố tới giờ tôi vẫn chưa gặp lại anh ấy, mà tôi cũng không đễ tâm vì sắp tới ngày tôi nhập học trên đây và tôi đang rất hạnh phúc tận hưởng cuộc sống mà mình đáng có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro