Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tetsuya!"

Ai đó với mái tóc đỏ xuất hiện

Đúng lúc khi mà môi hai bên chuẩn bị chạm nhau, một lực tay mạnh đã nhanh chóng can thiệp và kéo thân hình mảnh mai của Kuroko vào lòng, giữ chặt lấy cậu. Đôi đồng tử dị sắc gần như lóe sáng với tư tưởng chiếm hữu tới tuyệt đối

"Akashicchi!!!" Kise hoàn hồn, gần như reo mừng khi nhận thấy sự hiện diện của vị hoàng đế tóc đỏ

Akashi Seijuro tham gia bữa tiệc

"Aka - chin~"

"Ôi trời..." Midorima thở phào

"Bây giờ mới chịu xuất hiện" Aomine đưa tay lên gãi đầu, nét mặt nhẹ nhõm hẳn, anh cũng vừa thoát khỏi cú sốc

Thế hệ kỳ tích chính thức hoàn hồn trở lại sau khi nhân vật chính quay lại

"Tetsuya, em thật là..." Akashi thở dài, anh nhìn người con trai đang mơ màng trong vòng tay anh bây giờ

Lại màu đỏ nữa...?

"Seijuro-kun?" Kuroko ngơ ngác "Có hai Seijuro-kun?"

Cậu quay đầu sang nhìn người cậu suýt hôn với người đang ôm mình bây giờ, đầu óc cậu vốn không tỉnh táo giờ lại còn rối rắm hơn. Cái màu đỏ chói lọi đập vào mắt cậu cũng chỉ làm cậu hoa mắt hơn. Kuroko cảm thấy xung quanh đang quay mòng mòng..

"Ai mới là...?" Cậu nghiêng đầu hỏi

"Thiệt tình" Akashi đang cố kìm nén để không đè cậu ra trước cử chỉ dễ thương này. Anh hôn nhẹ lên trán cậu, cho dù cậu vẫn chưa nhận ra anh....

Tuy nhiên đôi mắt dị sắc của anh lại hướng về chàng trai lạ mặt kia, cái nhìn sắc lạnh của anh đã nói lên tất cả

Cậu ấy của tôi

Anh chàng kia rùng mình...

"Ôi trời! Là Akashi Seijuro đó!" Cậu bạn đứng bên cạnh anh ta hoảng hốt lên tiếng khi nhận ra đặc trưng của người được mệnh danh là hoàng đế tại trường đại học S. Cậu ta nhanh chóng kéo tay bạn mình "Mau rời khỏi đây nhanh!"

Chàng thanh niên do chưa kịp nắm bắt tình hình nên cũng chỉ ậm ừ rồi để bạn mình kéo đi

"Tao đã bảo mày đừng có nhuộm tóc màu này rồi mà!"

"..."

Bóng của hai con người biến mất khỏi hành lang

"Đúng là Seijuro-kun rồi" Kuroko nhẹ nhàng nói, cậu hơi tựa vào người anh

"Tetsuya" Akashi quay người Kuroko lại để cậu đối diện với mình, anh chau mày "Rốt cuộc..."

Không để anh nói hết câu, Kuroko đã kéo cà vạt của anh xuống khiến cho môi hai người chạm nhau, kéo anh vào một nụ hôn sâu. Akashi do chưa kịp phản ứng nên chỉ có thể tròn to con mắt ngạc nhiên nhìn người yêu của mình đang chủ động hôn anh, thậm chí anh còn không để ý tới hơi rượu phát ra từ đôi môi ngọt ngào của cậu

Kuroko trước đây chưa từng chủ động trong những chuyện này...

Tranh thủ lúc Akashi còn chưa phản ứng, chàng trai tóc xanh trời nhanh chóng dùng hai tay đẩy đối phương xuống sàn rồi đè anh ra. Hành động táo bạo của cậu khiến cho những người chứng kiến a.k.a thế hệ kỳ tích há hốc mồm, đến Akashi cũng phải sững sờ. Kuroko ngồi chễm chệ trên người anh, cậu với tay ra nhẹ nhàng vuốt má anh, khóe miệng nhếch lên tạo thành một nụ cười quyến rũ

"Anh thật là hư, Seijuro-kun~" Kuroko cúi xuống, với giọng điệu thì thầm cậu nói vào tai anh "Nhưng không sao, em chấp nhận hết, vì dù sao đi nữa... em sẽ không để ai cướp anh đi khỏi em!"

Akashi không hiểu vì sao cậu lại nói những lời này nhưng thật sự bây giờ anh không quan tâm, anh chỉ biết rằng Tetsuya rõ ràng đang quyến rũ anh và điều này khiến anh phấn khích hơn bao giờ hết. Sắn sàng tham gia cuộc chơi với cậu, anh giở nụ cười đầy cuốn hút của mình ra

"Vậy em định làm gì đây Tetsuya?" Akashi nói với thanh sắc quyến rũ

"Em...em sẽ..."

Phịch...

Chưa kịp nói hết câu, Kuroko đã ngã xuống người Akashi và ngủ gục do cơn say. Akashi có chút thất vọng, anh thật sự muốn chơi với cậu thêm chút nữa nhưng khi nhận thấy những đồng đội cũ của anh đang chăm chú xem màn biểu diễn của hai người, anh lại đổi ý

Vẻ mặt này của Tetsuya không nên để ai khác thấy

(*thấy tính chiếm hữu đối phương của cặp tình nhân này khủng khiếp thế nào chưa?*)

Anh ngồi dậy, khéo léo dựng Kuroko lên rồi bế cậu theo kiểu công chúa một cách đẹp mắt. Akashi mỉm cười nhìn người con trai đang ngủ thiếp đi trong vòng tay anh và hôn lên trán cậu lần nữa. Sau đó, anh quay lại nhìn những người kia

"Yo, Akashi, lâu rồi không gặp!" Aomine lên tiếng trước

"Chào cậu, Akashi" Midorima vẫn động tác đẩy gọng kính "Tôi tưởng cậu bảo không về được?"

"Lâu rồi không gặp, Aka-chin~" Murasakibara nói

"Akashicchi, chào mừng quay trở lại!!!" Kise phấn khởi reo lên "Thật may là cậu về kịp!"

"Shintarou, Atsuhi, Daiki, Ryouta, lâu rồi không gặp" Akashi chào hỏi, nở một nụ cười lịch sự "Thật tiếc nhưng bây giờ không thể cùng chung vui với mọi người, cảm ơn các cậu đã để ý tới Tetsuya"

Akahsi nhấn mạnh từ để ý, hàm ý của anh đằng sau từ đó đã quá rõ

Các cậu dám để Tetsuya uống say đến mức này

Những thành viên trong thế hệ kỳ tích gượng cười, cố tình nhìn đi chỗ khác để tránh ánh mắt của cựu đội trưởng của họ, riêng Murasakibara vẫn thản nhiên ăn gói snack trên tay...

"Được rồi..." Akashi thở dài "Tôi sẽ đưa Tetsuya đi, cũng một phần do lỗi của tôi không chịu rõ ràng với cậu ấy"

"Cậu nên giải thích cho rõ với Kuroko đó, Akashi" Midorima nói "Tôi nghĩ giữa hai người có hiểu lầm gì rồi"

"Tôi sẽ lưu ý! Cảm ơn cậu, Shintarou, tạm biệt"

Nói rồi Akashi bế Kuroko đi, mặc kệ ánh mắt hiếu kì của những nhân viên và các khách hàng khác. Anh gọi một cái taxi và cùng cậu rời khỏi đó...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Mong là hai người họ giải quyết chuyện này sớm, chứ cứ thế này tớ tổn thọ mất à~" Kise ngồi phịch xuống chiếc ghế sô pha, anh thư giãn các cơ sau khi chúng gần như bị tê liệt bởi những sự kiện đình đám vừa rồi

"Nếu là hai người đó thì nó sẽ nhanh thôi, nanodayo... cũng chả phải là tôi để ý gì chỉ là nó thật sự rất phiền"

"Tsundere Mido-chin~" Muraskaibara lười biếng nói

"Tôi không có!" Midorima lên tiếng phản bác

"À thì... là do tớ tưởng tượng hay thực sự vừa rồi Tetsu đã đè Akashi ra vậy?" Aomine đưa tay ra sau gáy ra vẻ băn khoăn

"..." Mọi người im lặng nhìn Aomine

"Sao chứ?"

"Hãy để câu hỏi đó cho hai người họ trả lời... tối nay" Midorima ngập ngùng nói ở đoạn cuối

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tại khách sạn ABC, phòng số 415

"Em thấy thế nào rồi, Tetsuya?" Akashi ân cần hỏi

"..."

"Tetsuya"

"Hử?"

Người con trai tóc băng lam mệt mỏi ngước lên nhìn anh. Cậu vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, chỉ là bình tĩnh hơn một chút nhưng cũng đủ để ý thức của cậu quay trở lại

"Có chuyện gì vậy, Tetsuya?" Akashi từ từ trèo lên giường rồi ngồi cạnh cậu

"Em tưởng anh bảo không thể về?" Kuroko nói nhỏ, tựa như tiếng thì thầm

"Anh nói không thể về ngày mai, chứ không phải hôm nay" Akashi trả lời "Anh muốn làm em bất ngờ, xin lỗi nếu đã làm em giận"

"Em không giận chuyện đó"

"Vậy thì là vì chuyện gì?"

"..." Cậu lẳng lặng quay đầu đi

"Tetsuya, nhìn anh này"

Akashi giữ vai cậu rồi nhẹ nhàng quay cậu lại để cậu nhìn vào anh. Kuroko ngập ngùng đối mặt với người yêu của mình...

"Seijuro"

"Hử?"

"Lúc chúng ta nói chuyện với nhau trên điện thoại...em đã nghe một người phụ nữ gọi anh như vậy" Cậu nói, ánh mắt bộc lộ cái gì đó bất mãn, cậu lại cúi đầu xuống, cảm thấy xấu hổ

"..."

"Không phải là em nghi ngờ gì anh" Kuroko tiếp tục "Nhưng mà em không chịu nổi khi có ai đó cư xử thân mật với anh như vậy"

Akashi ngồi nghe Kuroko giãi bày, không phải là anh muốn thấy Kuroko buồn nhưng mà trong lòng anh tự nhiên cảm thấy một luồng khí ấm áp... một niềm vui

Kuroko đang ghen, ghen vì anh

Mà ghen nhiều tức là yêu nhiều còn gì

"Đúng là em hiểu nhầm thật rồi" Akashi cười nhẹ nhõm

"Sao?" Kuroko ngơ ngác, cậu bật ngước đầu lên nhìn anh

"Đúng là cô ấy gọi anh là Seijuro nhưng đó là Seijuro-sama"

"Ơ...?"

"Đó là người hầu nhà anh" Akashi tiếp lời "Mẹ anh đã đoán trước được là anh sẽ về hôm nay nên đã cùng một vài quản gia và người hầu ra đón anh. Lúc anh xuống sân bay thì cô ấy đã thấy anh trước nên gọi"

"Mẹ anh đoán trước sao?" Cậu ngạc nhiên hỏi lại anh

"Ừ" Akashi bật cười "Khó tin lắm đúng không? Anh còn chưa nói với ai đó"

"Em...em" Kuroko ấp úng, cảm thấy cực kì xấu hổ vì đã hiểu lầm anh "Em xin lỗi, Seijuro-kun"

"Đừng nói vậy Tetsuya" Anh nhẹ nhàng đặt ngón trỏ lên môi cậu "Anh cũng có lỗi, đáng nhẽ ra anh nên nói với em là anh sẽ về hôm nay"

"Đúng là anh nên nói vậy thật" Kuroko đùa, nét mặt cậu bây giờ đã thật sự thư giãn

"Được rồi, anh xin lỗi" Akashi cúi đầu xuống để trán hai người cụng nhẹ vào với nhau "Em tha lỗi cho anh nhé"

"Anh không có lỗi, là em hiểu nhầm..." Cậu cầm lấy tay anh rồi dụi má với bàn tay ấm áp đó

"Vậy thì bây giờ đến lượt anh hỏi tội em nhé"

"Hả?"

Kuroko chưa kịp phản ứng thì đã ngay lập tức bị Akashi dùng lực đè cậu xuống giường, hai tay của cậu bị nắm chặt bởi cánh tay rắn chắc của anh. Vị hoàng đế tóc đỏ đang nở một nụ cười cực kỳ thánh thiện và đang nhìn cậu với ánh mắt thú dữ thèm khát con mồi

"Bắt đầu nhé? Tội thứ nhất" Akashi đặt tay lên cổ áo người con trai nằm dưới và cởi chiếc khuya áo đầu tiên của cậu "Em uống say khi mà không có anh ở đấy"

"Ơ..." Kuroko bắt đầu lúng túng

"Tội thứ hai, em nhận nhầm một kẻ khác là anh"

Bàn tay đó tiếp tục cởi những chiếc khuy áo xanh ở dưới, để lộ làn da trắng không tì vết của cậu

"Tội thứ ba, em định hôn một ai đó khác ngoài anh"

Anh cọ nhẹ ngón cái lên bờ môi mềm mại của cậu. Đôi đồng tử dị sắc của anh hẹp lại khi tưởng tượng tới việc đôi môi này suýt bị đánh cắp bởi người khác

"..."

"Tội tiếp theo" Akashi cười điệu "Em để lộ vẻ mặt quyến rũ đó trước mặt người khác, thật là một đứa trẻ hư Tetsuya~"

Cái khuy thứ mấy rồi?

Giống như những sợi dây kiềm chế trong tâm thức anh, từng sợi... từng sợi... đứt dần

"Tội cuối cùng" Anh dùng tay còn lại nới lỏng chiếc cà vạt của mình "Em làm anh phải kiềm chế từ nãy tới giờ"

Cái cuối cùng...

"Nào, nói đi Tetsuya, anh phải trừng phạt em như thế nào đây?"

Người con trai tóc băng lam sau khi nghe những lời luận tội của anh, có lẽ do vẫn còn men rượu trong người... cậu cười, đôi mắt xanh khép hờ đầy sức hút. Cậu nhổm người dậy, vươn tay ra giữ đầu anh và thì thầm vào tai anh bằng chất giọng êm ái, mềm mại của mình

"Bằng bất cứ cách nào anh muốn, Seijuro"

Sợi dây kiềm chế cuối cùng của Akashi bị đứt...

"Đêm nay sẽ dài lắm đây, Tetsuya"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro