Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


A/n:

Akashi Seiji - mọi người biết rồi

Aomine Ryuu - tóc vàng, mắt xanh, con trai của Aomine và Kise

Midorima Takara - tóc xanh lục, mắt diều hâu, con trai của Midorima và Takao

Murasakibara Katsuha - tóc đen, mắt tím, con gái của Murasakibara và Himuro

Kagami Mokona - tóc hồng, mắt nâu đỏ, con gái của Kagami và Momoi

Warning: -  Mpreg! Sẽ có một số đoạn so sánh hai lần mang thai của Kuroko (lần một là Seiji, lần hai là Tsukiya)

- Rất nhiều câu đối thoại sến giữa hai vợ chồng nhà Akashi!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Âm thanh vào sáng sớm đầu tiên đập vào tai Akashi là tiếng nôn ọe vọng ra từ trong buồng tắm, anh không phí một giây phút nào mà lập tức bật khỏi giường và phi thẳng vào trong nhà tắm

Người con trai băng lam đang ngồi xụp trước bồn cầu, khổ sở tống cái thứ chất lỏng khó chịu trong cơ thể ra, Akashi chạy đến rồi ngôi bên vợ mình, lấy tay vuốt lưng cho cậu

"Từ từ nào Tetsuya, xuôi xuôi" Anh nhẹ nhàng nói, tay không ngừng chuyển động xoa dịu ở sau lưng cậu

"A... chào... chào buổi sáng... Seijuro-k... ọe..."

Kuroko chưa kịp nói hết câu thì cơn buồn nôn lại ập tới khiến cho cậu tiếp tục công việc của mình trước đó

Ôi cái cơn ốm nghén chết tiệt mỗi lần cậu mang thai...

Akashi đỡ cậu đứng dậy sau khi cậu cảm thấy khá hơn, hai người cùng đánh răng rửa mặt luôn. Sau khi xong xuôi, họ quay trở về phòng ngủ và ngồi trên giường với nhau. Kuroko thở dài, sắc mặt vẫn còn xanh xao khiến anh không khỏi thấy lo lắng

"Em không sao chứ Tetsuya?" Anh ân cần hỏi

"Em không sao" Kuroko mỉm cười đáp lại "Em xin lỗi, em đánh thức anh dậy đúng không? Cho dù hôm nay là ngày nghỉ của anh..."

Akashi lắc đầu và nhẹ cười, vuốt má cậu

"Em đừng lo, anh ngủ thế là đủ rồi, em mới là ưu tiên hàng đầu của anh"

Vẫn là những lời nói chan chứa tình cảm yêu thương và sự quan tâm vô bờ bến đó của anh, Kuroko không thể đòi hỏi gì hơn nữa từ người chồng tuyệt vời này, cậu thoải mái tựa đầu vào vai anh và đưa tay lên lên bụng mình

"Con sẽ có một người cha rất tuyệt vời đấy, Tsukiya" Cậu dịu dàng nói

Anh trìu mến nhìn người con trai băng lam rồi cũng đưa tay lên tấm bụng cậu... mới có hơn hai tháng đầu, bụng của cậu cũng chưa to lên mấy, cho dù đây là đứa con thứ hai của họ nhưng Akashi vẫn không khỏi hồi hộp và háo hức y như lần đầu tiên anh được làm cha

Họ ngồi với nhau một lúc nữa cho đến khi....

"Seijuro-kun, em... em nghĩ là em cần vào nhà tắm tiếp..." Kuroko đột ngột nói, đưa tay lên miệng để chặn lại cái âm thanh khó nghe phát ra từ trong bụng và phi thẳng vào buồng tắm một lần nữa

Akashi lập tức theo cậu vào trong

Cẩm nang của Akashi Seijuro khi Tetsuya mang thai: Luôn luôn ở bên cạnh cậu trong mỗi cơn ốm nghén buổi sáng

~~

"Seiji, ở trường con nhớ để ý mama con thay cho ba nhé" Akashi nói với con trai mình

"Vâng! Papa cứ yên tâm! Con sẽ không rời mắt khỏi mama một giây phút nào!"

Đứa trẻ tóc đỏ tự tin nói, hôm nay là ngày đầu tuần và cậu bé sẽ tiếp tục đến trường cùng với Tetsu-mama của mình. Trước khi hai mẹ con họ đi vào trường, Akashi lại một lần nữa bảo con trai mình phải để ý tới mẹ mình và như mọi ngày trước đó, Seiji luôn sẵn sàng nghe theo lời ba cậu để bảo vệ Tetsu-mama và đứa em chưa chào đời của mình

Từ lúc Kuroko mang thai tới giờ, Akashi luôn luôn đưa cậu và con trai họ đến trường bởi lẽ anh luôn không an tâm, Kuroko đã bật cười khi anh kêu cậu nghỉ làm và ở nhà cho dù cậu mới chỉ mang thai mấy tháng đầu. Cậu nói rằng anh đã lo lắng quá mức và khẳng định rằng việc đến trường làm việc giúp tinh thần cậu thấy thoải mái hơn, Akashi không còn cách nào khác ngoài chiều ý vợ mình

Những người khác cũng nói rằng anh đã lo lắng thái quá nhưng mà đó chẳng phải là trạng thái bình thường của một người chồng tận tâm chu đáo sao?

"Em đi nhé, Seijuro-kun" Người con trai băng lam mỉm cười

"Ừ, anh sẽ cho người đến đón em và con sau giờ tan học" Anh đáp và ngay khi thấy cậu định phản đối, anh giơ ngón trỏ lên chặn miệng cậu "Không nhưng nhị gì hết, đây là một trong những điều kiện để anh có thể cho em đi đến trường"

"Vâng..." Kuroko lẩm bẩm, một bên má hờn dỗi nhẹ phình ra

Cứ như trẻ con vậy

Anh bật cười và nhéo yêu cái má của cậu khiến cho cậu còn phụng phịu hơn, Seiji ngay khi thấy cảnh tượng trước mặt mình liền nhảy dựng lên như con mèo xù lông, cậu bé xông vào giữa ba mẹ mình, chế độ bảo vệ Tetsu-mama được bật lên ngay tức khắc

"Papa không được bắt nạt mama!"

"Ngược lại đấy con trai" Akashi cười gian "Papa là người duy nhất có đặc quyền bắt nạt mama của con..."

Anh ghé sát vào tai vợ mình

"...đặc biệt là ở trên giường"

"Seijuro-kun, hình như lâu rồi anh không được em cho một quả Ignite đúng không?" Kuroko đáp với bộ mặt lạnh, cậu đã quá quen với mấy chiêu trò bắt nạt của anh rồi. Thế nhưng cho dù quen rồi nhưng đầu tai của cậu vẫn cứ đỏ ửng lên, Akashi đương nhiên là thích thú lắm khi nhìn thấy cậu như vậy

Và cả gia đình đó vẫn không để ý những người xung quanh đang ngã đổ xiêu vẹo, có người còn ngất xỉu vì mất máu mũi bởi cảnh tượng mãn nhãn trước mặt họ

Kanae - vị giáo viên trẻ đứng trong sân trường thở dài rồi lấy điện thoại ra

"Alo, cho một... à hai chiếc xe cứu thương tới nhà trẻ S với, vâng... lại là trường hợp mất máu đấy ạ"

~~~

"Tất cả các cậu nghe đây!"

Seiji đứng trên chiếc bàn và hô to khiến cho lũ trẻ trong lớp quay lại nhìn cậu. Với nhiệm vụ là bảo vệ mẹ của mình, cậu bé đã xin Akashi chuyển cậu tới lớp của Tetsu-mama trong thời gian mình thực hiện nhiệm vụ

"Có chuyện gì vậy, Sei-kun?" Đứa bé gái tóc hồng tò mò hỏi

"Tớ có chuyện quan trọng cần thông báo với tất cả mọi người" Seiji rành rọt đáp

"Hử? Seicchi muốn thông báo chuyện gì sao?" Cậu bé tóc vàng tiến lại gần, giương đôi mắt xanh lên nhìn bạn mình "Có liên quan đến Kurokocchi à?"

"Ryuu, cậu phải gọi thầy giáo là sensei" Đứa bé trai tóc lục nghiêm nghị nói "Đừng dùng cái cách gọi buồn cười đó nữa được không?"

"Ể?? Nhưng Takaracchi nè, Ryou-mama tớ toàn gọi mọi người như vậy mà??" Ryuu ngây ngô phản bác lại

"Sensei là sensei, ba tớ đã dặn là chúng ta phải lễ phép với người trên" Takara đáp, tay nắm chặt lấy con thỏ nhồi bông - vật may mắn của cậu bé ngày hôm nay

"Thế thì tớ sẽ gọi sensei là Kurokocchi-sensei vậy"

"Nhưng mà thế thì có dài lắm không?" Mokona xen vào "Sao cậu không gọi sensei như bình thường đi?"

"Mokocchi gọi sensei là Tetsu-sensei đúng không?" Ryuu hỏi bạn mình, cô bé gật đầu "Vì thế tớ cũng muốn gọi sensei bằng biệt danh!"

"Ừm ~ tớ cũng gọi sensei bằng biệt danh mà ~" Đứa bé gái tóc đen lên tiếng, đôi mắt tím mang vẻ lờ đờ liếc nhìn hội bạn mình "Kurochin-sensei~"

"Thấy chưa!! Katsucchi cũng như vậy mà!!" Cậu bé tóc vàng reo lên "Takacchi đừng cứng nhắc như vậy chứ!"

Xoẹt xoẹt...

Âm thanh của chiếc kéo vang lên từng hồi

"Ồ, mấy cậu dám bơ tôi cơ à?" Seiji nở nụ cười quỷ dị tà mị, tay giơ chiếc kéo lên rồi bấm đi bấm lại một cách thật chậm rãi và đầy đe dọa

Giống hệt như một ai đó...

Toàn bộ bọn trẻ trong phòng học câm nín, chăm chú hướng về cậu bé tóc đỏ

"Tốt hơn rồi đấy" Seiji hài lòng nói, cất chiếc kéo vào trong túi "Bây giờ mấy cậu nghe đây, chắc một số người trong các cậu đều biết là Tetsuya-sensei, tức là Mama của tớ đang có thai..."

Mokona, Takara, Ryuu và Katsuha gật đầu, lũ trẻ còn lại nhìn nhau khó hiểu

"Nè, mẹ tớ bảo là chỉ có con gái mới mang thai được thôi mà đúng không?" Một cậu nhóc hỏi "Kuroko-sensei là con trai mà?"

"Chuyện đó lúc khác tớ và Takara sẽ giải thích cho mọi người" Seiji đáp "Nhưng bây giờ tớ phải nói nhanh trước khi Tetsu-mama quay trở vào"

"Cậu nói đi, Seicchi!" Ryuu háo hức lên tiếng

"Được rồi, như tớ đã nói, Tetsuya- sensei đang mang thai, tớ rất mong các cậu sẽ hợp tác với tớ để chăm sóc cho sensei" Cậu bé tóc đỏ nói tiếp, vẻ mặt đầy nghiêm túc "Và hợp tác ở đây tức là cậu hãy nghe lời Tetsuya-sensei hơn - điều này thì tớ nghĩ các cậu đang làm khá tốt, phải giúp đỡ sensei trong việc dọn dẹp đồ chơi, không được nhảy bổ vào người sensei như trước kia nữa và hạn chế các trò đùa nghịch hết mức có thể"

"Sao lại là hạn chế?" Takara hỏi "Chẳng phải tuyệt đối không đùa nghịch sẽ tốt hơn sao?"

"Tớ biết là trẻ con chúng ta đùa nghịch là điều khó tránh khỏi" Seiji điềm nhiên đáp "Nhưng các cậu phải hiểu là: Nếu như các cậu đùa nghịch tới mức gây tổn hại cho Tetsuya-sensei thì tớ sẽ nổi giận các cậu biết hậu quả của điều đó như thế nào rồi đấy"

Cậu bé tóc đỏ mỉm cười hài lòng khi thấy lũ trẻ gật đầu nhanh chóng

Kuroko đứng ngay ngoài cửa, thở dài, cậu biết là có gì đó mờ ám khi thằng bé lỡ đổ chén nước ra chân cậu và kêu cậu đi thay ngay lập tức vì không muốn cậu bịm?. Người con trai băng lam quyết định giả vờ làm theo lời con trai nhưng thực chất là cậu chỉ ra hành lang đứng và theo dõi bọn trẻ trong lớp

Kuroko không biết phải phản ứng như thế nào khi mà học sinh của mình ngoan hẳn ra, chúng còn bám theo cậu mọi nơi mọi lúc và tuyệt nhiên không để cậu bưng bê cái gì...

Akashi Seiji rất hài lòng với cách cư xử của các bạn trong lớp

~~~~~

Akashi Seijuro là một người ba rất có trách nhiệm, một người chồng hết mực thương yêu vợ mình

Đó là lý do vì sao kể cả khi Kuroko gọi anh dậy vào lúc 2:00 sáng vì lý do là cậu muốn ăn sushi, anh vẫn cố gắng vật lộn khỏi cơn buồn ngủ mà lên mạng search cửa hàng sushi nào làm việc vào lúc 2 giờ sáng để đặt hàng cho vợ mình

Anh không biết nên cười hay nên khóc khi người giao hàng vừa tới nơi thì vợ anh lại nói là hết thèm sushi rồi mà thay vào đó lại thèm sữa lắc vani

Và vì Akashi Seijuro là người chồng cực kỳ thương yêu vợ, anh lại phải lấy áo khoác đi ra ngoài vào lúc 3 giờ sáng trong mùa đông tuyết rơi để kiếm món đồ uống yêu thích về cho Tetsuya của anh, Maji burger không nhận giao hàng...

Đó là chuyện khá là bình thường khi Kuroko mang thai lần đầu

Nhưng lần thứ hai thì sao?

Anh thuê luôn một đội ngũ đầu bếp chuyên nghiệp sẵn sàng làm việc trong 24h, Akashi mua hẳn cái căn hộ đối diện khu biệt thự của mình cho họ ở. Chỉ cần một cuộc gọi, không kể giờ giấc, họ sẽ lập tức nhận đơn đặt hàng và sẽ làm riêng cho Tetsuya của anh món mà cậu yêu cầu

Cẩm nang của Akashi Seijuro khi Tetsuya mang thai: Đừng dại dột nghĩ tới việc từ chối khi cậu thèm ăn món gì đó lúc mang thai,hậu quả sẽ khôn lường đấy

~~~

Lần đầu Kuroko mang thai

Kise và Momoi đòi làm ba và mẹ đỡ đầu của Seiji, hai người họ còn đua nhau xem ai mua quần áo đẹp hơn cho đứa trẻ sắp chào dơdi

Aomine và Kagami dường như bất lực với cái tính trẻ con và năng động qua thái của người yêu của mình. Thế nhưng với cái bản tính cuồng bóng rổ, hai tên Ahomine và Bakagami lại tranh giành nhau về chuyện ai sẽ là người dạy đứa trẻ học bóng rổ khi nó lớn

Murasakibara luôn đem rất nhiều bánh trái mỗi lần đến thăm vì biết là Kuro-chin sẽ thèm ăn nhiều trong thời kỳ này, Himuro luôn giúp đỡ chồng mình trong việc làm bánh đem tặng Kuroko

Midorima tuần nào cũng gọi điện cho Akashi để hỏi thăm tình hình của Kuroko (anh chàng bác sĩ tsundere vẫn không chịu thừa nhận là mình thực chất rất quan tâm tới tình hình sức khỏe của cậu), Takao luôn là người phải kéo anh tới mỗi lần họ đến thăm vợ chồng Akashi

Lần thứ hai thì sao nhỉ?

Y hệt như lần thứ nhất...

Họ vẫn chả bao giờ thay đổi cả

Trừ việc lần này còn có Thế hệ kỳ tích 2 luôn bám theo Kuroko mọi lúc mọi nơi tại trường

~~~

"Tsukiya là con trai hay con gái đây nhỉ?" Akashi hỏi trước khi họ tới phòng siêu âm

"Em nghĩ là con gái" Kuroko từ tốn đáp lại

"Vì sao em lại nghĩ là như vậy?"

Cậu mỉm cười

"Linh cảm của một người mẹ"

"Con sẽ có em gái sao ạ?" Seiji hồ hởi hỏi, cậu bé cũng đi theo ba mẹ mình

"Ừ, mama con nói vậy đó" Akashi đưa tay xoa đầu cậu bé "Seiji có thích em gái không?"

"Có ạ!" đứa trẻ tóc đỏ reo vui "Nhưng con không để ý việc Tsukiya là trai hay gái, con là anh trai, con sẽ chăm sóc thật tốt cho em của mình"

Akashi và Kuroko không thể nào tự hào hơn nữa về đứa con trai yêu quý của họ

"Con sẽ có một người anh rất tuyệt vời đấy, Tsukiya" Người con trai băng lam dịu dàng nói, cậu đưa tay lên bụng rồi thơm má đứa con trai yêu quý của mình

~~~

"Chúc mừng hai người, theo kết quả siêu âm thì đứa bé là con gái" Vị bác sĩ nói

"Em đã bảo rồi mà" Kuroko mỉm cười đắc ý

"Đương nhiên là Tetsuya của anh là đúng nhất rồi"

Akashi âu yếm hôn lên trán vợ mình

~~~~

Hai con người lam đỏ ngồi trên chiếc giường trong phòng ngủ của họ, Kuroko tựa đầu lên vai anh trong khi Akashi quàng tay ôm eo cậu. Giai điệu du dương của bản nhạc không lời nhẹ vang lên hòa lẫn ánh đèn ngủ màu đỏ cam ấm nóng lan tỏa trong gian phòng

Một không gian thật bình yên và ấm cúng

"Anh muốn một đứa con gái giống em, Tetsuya à" Akashi lên tiếng

...

"Em cảm thấy lo lắng, Seijuro-kun"

"Tetsuya, chúng ta đều như vậy cả, đó là tâm trạng bình thường"

"Nhưng Tsukiya là con gái..." Kuroko ngập ngừng "Đương nhiên là em không than phiền gì về chuyện đó nhưng... hai ta đều là con trai, liệu chúng ta có thể nuôi nấng và chăm sóc tốt con bé không?"

"Murasakibara Katsuha cũng là con gái" Akashi mỉm cười, nhẹ đưa tay vuốt tóc sau đầu cậu "Và ba mẹ của cô bé - như chúng ta đã biết - cũng đều là con trai"

"Đúng vậy nhỉ?" Kuroko thả lỏng vai, phần nào nhẹ nhõm hơn, tuy nhiên sự trăn trở và lo âu vẫn không dứt khỏi tâm trí cậu "Nhưng em vẫn thấy lo lắm..."

"Lúc chúng ta có Seiji cũng vậy" Akashi đáp, hơi vùi mặt vào mái tóc mềm bông của cậu "Chúng ta rất vui mừng nhưng đồng thời cũng rất lo lắng, không biết là hai ta có thể nuôi dậy thằng bé nên người không"

Kuroko gật đầu

"Nhưng em thấy đấy" Anh nói tiếp "Seiji là một đứa trẻ ngoan và là một người anh rất có trách nhiệm, anh tin chắc là Tsukiya cũng sẽ như vậy, chúng ta hoàn toàn có thể làm được điều đó"

"Ừm, anh nói cũng phải... Hơn nữa chúng ta luôn có thể nhận lời khuyên từ nhũng người khác, như Momoi-san hay Murasakibara-kun và Himuro-san"

"Em nghĩ đúng rồi đấy"

Họ cùng nhắm mắt lại, để bản thân chìm vào âm hưởng thư thái ban đầu, hơi ấm của đối phương luôn là thứ khiến cho họ cảm thấy bình yên. Nếu như Akashi là ánh lửa xuân ấm áp thì Kuroko lại là ngọn gió thu dịu nhẹ... cứ như vậy, họ trở bến đỗ bình yên hạnh phúc của người kia

"Seijuro-kun này"

"Hử?"

"Sei-kun của chúng ta rất ngoan"

"Đúng vậy"

"Nhưng em vẫn không đồng tình với cái thú chơi kéo của nó đâu đấy"

"Vậy thì em càng phải mong là Tsukiya sẽ giống em đi ~" Akashi nhếch mép cười "Bởi nếu con bé mà giống anh thì anh sẽ không đảm bảo về sở thích của nó sau này đâu"

Kuroko huých Akashi một cái rồi nhích người ra xa hơn một chút, anh nhanh tay kéo cậu vào lòng mình -  đương nhiên là chỉ dùng lực nhẹ thôi -   rồi ngả lưng xuống giường, để cậu nằm trọn trong vòng tay của anh

Kuroko tựa đầu lên tấm ngực rắn chắc của chồng mình, cậu nhắm mắt lại và lắng nghe nhịp tim đều đều của anh... âm thanh trong lồng ngực đối phương luôn khiến cho cậu cảm thấy an tâm, cậu rất thích nó

Cả hai cùng khẽ bật cười

"Con sẽ có một người mẹ rất tuyệt vời đấy, Tsukiya" Akashi dịu dàng nói, nhẹ đặt tay lên bụng đối phương

~~~

Lần thứ nhất Kuroko mang thai

"Seijuro-kun à, em sẽ không sao đâu mà"

"Nhưng..."

"Công việc lên hàng đầu, chỉ là 1 tuần thôi, em tự lo được mà"

"Chỉ một tuần thôi sao? Tetsuya, nó là cả một tuần đấy! Anh không thể an tâm đi công tác và để em ở nhà một mình được, nhất là thời điểm bây giờ!"

Kuroko đã mang thai được hơn 8 tháng và ngay trong lúc này Akashi lại có một chuyến đi công tác sắp tới, vị CEO trẻ tuổi đang tìm mọi cách để sắp xếp nhưng chuyện này đã đến tai Kuroko và hiện giờ cậu đang cố thuyết phục anh nên đi vì đây là hợp đồng làm ăn quan trọng

Reo Mibuchi và cái miệng hay tán dóc của anh ta...

"Em có thể qua nhà ba mẹ em mà" Kuroko nói "Một tuần qua nhanh lắm"

"Anh không làm vậy được" Akashi quả quyết đâp

"Seijuro-kun"

"Lỡ có chuyện gì xảy ra khi anh không ở đây thì sao? Anh tuyệt đối không thể tha thứ cho mình nếu như..."

Kuroko nhẹ đặt ngón tay lên môi anh, cậu mỉm cười thật nhẹ

"Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu, em sẽ qua nhà ba mẹ, và bạn bè chúng ta lúc nào cũng có thể tới đó, em không ở một mình mà"

"Tetsusya..."

"Seijuro-kun, nghe em đi mà"

Sau một hồi tranh luận, Akashi đành phải chịu thua người vợ cứng đầu của mình

Hai ngày sau, Akashi đi công tác, Kuroko sang nhà ba mẹ cậu ở một tuần

Suốt một tuần đó là địa ngục với Akashi, không giây phút nào là anh ngừng lo lắng cho người con trai băng lam đang bụng mang dạ chửa ở nhà, anh cố hết sức để dàn xếp mọi chuyện nhanh chóng và quay về Nhật Bản sớm...

Akashi hoàn thành điều đó sau bốn ngày

Ngay khi đặt chân về tới sân bay Nhật Bản, anh thở phào nhẹ nhõm, trong bốn ngày không hề có tin nhắn hay cuộc gọi khẩn cấp báo tin động trời gì liên quan tới cậu cả, quả đúng là mọi chuyện vẫn ổn...

Đó là cho đến khi anh nhận được cuộc gọi từ Kise

"Akashicchi! Cậu đến bệnh viện Tokyo ngay đi! Kurokocchi chuyển dạ sớm rồi, chúng tớ đang đưa cậu ấy tới đó!"

...

Vị CEO bỏ cả cái vali tại sân bay, anh chạy thẳng một mạch tới lối ra rồi lấy luôn chiếc xe của Mibuchi đã đợi sẵn và phi tới bệnh viện

Cũng may là anh đến kịp để có thể ở bên cạnh cậu lúc đó, nếu không chắc anh hối hận cả đời

Lần thứ hai Kuroko mang thai

"Họ yêu cầu tôi phải đích thân ra mặt sao?"

"Đúng đó Sei-chan, đối tác của chúng ta là công ty nước ngoài... e là cậu sẽ phải..."

"Không, tôi không đi đâu hết"

"Hì, Tecchan mang bầu cũng 8 tháng rồi nhỉ?" Mibuchi cười hiểu ý

"Đúng thế, chính vì vậy nếu họ muốn gặp tôi, tôi sẵn sàng thuê cả hạm đội trực thăng để đưa họ đến đây, nhưng tôi tuyệt đối sẽ không đi đâu hết trong thời gian này"

Cẩm nang của Akashi Seijuro khi Tesuya mang thai: Công tác ư? Hủy, hủy hết đi!

~~~~

"Seijuro-kun, anh đi đi lại lại hơi nhiều rồi nhỉ?"

Akashi khựng người lại, anh tiến gần chiếc giường mà Kuroko đang nằm rồi nắm lấy tay cậu, cố gắng giữ bình tĩnh mà nói:

"Không sao đâu Tetsuya, em đừng lo lắng, anh sẽ ở bên cạnh em mà"

Kuroko nghệt mặt ra

"Em thấy anh mới là người đang lo lắng ấy, anh đi quanh phòng này được 10 vòng rồi đấy"

Cậu đưa tay vuốt lại mấy lọn tóc hơi xù ra của chồng mình, mỉm cười thật nhẹ

"Em sẵn sàng rồi, Tsukiya của chúng ta cũng vậy, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà"

"Ừ, anh biết là vậy mà" Akashi cười và cầm tay cậu "Anh chỉ là vẫn không thể thoát khỏi cảm giác lo lắng và hồi hộp này"

Hiện Kuroko đang nằm trong phòng đặc biệt của khoa phụ sản, theo thời gian mà các bác sĩ đã ước tính, ngày cậu sinh em bé sắp tới, Midorima đã kêu Akashi chuyển người con trai băng lam tới bệnh viện luôn để tiện theo dõi và đảm bảo sự an toàn cho cả hai mẹ con

"Sei-kun đâu?" Kuroko hỏi

"Ba mẹ em đã đến trường đón nó rồi, còn ba mẹ anh đang trên đường tới, khoảng nửa tiếng nữa thôi là họ sẽ đến" Akashi đáp

"Thằng bé chắc hẳn rất háo hức, nó đã vẽ luôn cả một bức tranh về gia đình 4 người chúng ta"

"Cả anh cũng vậy, mọi người đều vậy cả Tetsuya à"

"Ừm, em cũng vậy... con gái chúng ta sắp chào đời rồi...

.

.

Thịch... thịch...

"Ư...a"

Cơ thể Kuroko quặn lại vì cơn đau bất chợt dội tới, cậu một tay ôm chặt lấy bụng mình và thở dốc, tay còn lại nắm chặt lấy vạt áo chồng mình

"Sei...Seijuro-kun... Tsuki... Tsukiya... sắp ra..."

Akashi không phí một giây nào để bấm vào nút thông báo bên cạnh giường

"Cố lên Tetsuya, anh ở đây, anh ở bên cạnh em!"

~~~~~~~

Seiji nhìn chằm chằm vào đứa bé, đôi mắt xanh đầy hiếu kỳ ngắm em gái mình đang say ngủ trong nôi

"Tsukiya..." Cậu bé khẽ gọi

Đứa trẻ tóc đỏ đang được ba mình bế để có thể nhìn vào trong nôi đứa em gái mới ra đời của mình. Cậu bé hơi nhướn người xuống, từ từ đưa ngón tay của mình vào lòng bàn tay bé tí của Tsukiya

Bàn tay cô bé khép lại, nhẹ nắm lấy ngón tay của anh trai mình

Tsukiya từ từ mở đôi mắt đỏ của mình ra, đứa bé nhìn lên anh mình rồi híp mắt lại, cất tiếng cười:

"Wa... wa!"

"Đó là cách để một em bé nói rằng mình rất thích một ai đó" Akashi mỉm cười mà nói "Con trở thành anh trai rồi, Seiji"

Seiji gật đầu và tươi cười

"Chào em, Tsukiya, em gái của anh"

Mọi người trong phòng nhìn cảnh trước mắt họ mà không ai giấu nổi cảm giác hạnh phúc. Bà Kuroko Ayumi ngồi bên giường con trai mình, mỉm cười thật ấm áp trong khi ông Kuroko Haruki nhẹ xoa đầu cậu

"Con đã vất vả rồi, Tetsuya" Ông dịu dàng nói

"Vâng..." Kuroko nhẹ đáp

Akashi Masaomi và Akashi Shiori đã qua quầy tiếp tân để làm mấy thủ tục liên quan. Họ cũng đã nhìn mặt đứa cháu gái nội của mình và cả hai đều rất vui vẻ chào đón cô bé tới với đại gia đình của họ

Kise thì lo việc chụp ảnh trong khi Momoi quay lại phim, Aomine và Kagami suýt nữa phải kéo hai người này ra ngoài khi mà họ tranh nhau ai sẽ là người bế Tsukiya đầu tiên sau Akashi và Kuroko. Murasakibara và Himuro đi ra ngoài mua mấy món đồ ăn cho Kuroko bồi bổ và sữa cho em bé. Takao và Midorima đang lo việc kiểm tra tình trạng sức khỏe của hai mẹ con...

Tất cả mọi người đều đang ở đây

Seiji chạy tới bên giường người con trai băng lam, cậu bé trèo lên chiếc ghế bên cạnh rồi vươn người ra và hôn má Tetsu-mama của mình một cái

"Cảm ơn con, Sei-kun" Kuroko nhẹ nhàng nói

"Dì Momoi kêu con là một nụ hôn từ người mình thương yêu là câu thần chú để giải tỏa mọi căng thẳng và mệt nhọc" Seiji cười "Mama mệt rồi, con làm thế để giúp mama không còn mệt nữa"

"Con trai ba giỏi lắm, rất biết lo nghĩ cho mama của mình" Akashi xoa đầu đứa bé "Vậy con hãy tiếp tục làm một người anh trai thật tốt cho Tsukiya nhé"

"Chuyện đó là đương nhiên rồi papa, dù sao con cũng là tuyệt đối mà"

Mọi người trong căn phòng bật cười trước câu nói dễ thương giống hệt ai đó của cậu bé

Akashi lại gần vợ mình và hôn lên trán cậu

"Thần chú xua tan mệt mỏi" Anh ôn nhu cười và nói

Kuroko cũng mỉm cười lại

"Cảm ơn anh, Seijuro-kun"

Kuroko Ayumi hiện đang bế Tsukiya, bà trìu mến nhìn đứa cháu gái trong tay và nhẹ nhàng nói

"Cháu sẽ có một gia đình rất tuyệt vời đấy, Tsuki-chan"

Như hiểu người bà nói gì, cô bé cười thật tươi

"Vâng, cháu biết "

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

.

.

.

.

.

.

.
A/n: Mừng tuần lễ AkaKuro!! (11/4 - 15/4) *tung bông*

Rất xin lỗi mọi người vì lâu nay mình bỏ bê bộ fic này, mình đã định để tag hoàn thành luôn nhưng vì có một số bạn muốn ra tiếp phần mới nên mình đã cố gắng hoàn thành chương này và đăng lên để kịp tuần lễ AkaKuro ●▽● (sớm nửa ngày). Chương này mình viết leo lắt trong gần hai tháng nên các cảnh sẽ không liền mạch mấy, mong mọi người thông cảm ●﹏●

Sau khi hoàn thành bộ fic "Điệu nhảy của Cinderella", mình sẽ chính thức tạm ngừng hoạt động trên wattpad để ôn thi, giữa hè thi xong sẽ quay lại sau ● 3●

Bên team mình Team_Kami_Sama sẽ tổ chức event cho tuần lễ AkaKuro, ai muốn biết thêm chi tiết thì qua nhà của nhóm để tìm hiểu thêm nhé

Cảm ơn mọi người rất nhiều!

-Asahi-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro