chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả người không còn sức lực, đã gần một ngày mệt mỏi lại thoát không ra vùng hoang vu chẳng có bóng người này, xung quanh chỉ có tiếng côn trùng tiếng gió xào xạt, lão thiên gia đúng là đang chơi Trần Quý Xuyên này mà chỉ ngủ một giấc thôi mà lại xuyên đến đứa trẻ chừng 3 tuổi vừa mở mắt lại biết mình trong tình cảnh đang bị mẹ mìn bắt cóc tay chân đều bị trói lại trên xe.

 Khoảng tiếng sau đó nhân lúc bọn bắt cóc đi ăn cơm tối cậu lén nhân cơ hội trốn đi, vì trời tối cứ lo chạy về đằng trước mà không kịp nhận ra xung quanh giống như rừng xung quanh chỉ có cây cối .

 Mãi đến  lúc nhận ra thì đã còn không phân biệt được phương hướng nên chỉ còn cách đi loanh quanh để tìm chỗ nghỉ ngơi nếu không thì với tình trạng sức khỏe hiện giờ nếu vẫn chạy thì ngất lăn ra làm con mồi cho rắn rết.

 Đi loanh quanh một quãng đường cuối cùng cũng nhìn thấy một phần đất trống cậu ngồi lại đó chợp mắt, sau đó mơ màng cậu chẳng còn nhớ gì cả. 

Ánh sáng chói mắt làm trần quý xuyên tỉnh dậy sau một ngày vật vã . Trần quý xuyên tiếp tục đi trong khu rừng phát hiện nơi này rất nhiều loại là cây ăn quả , cậu đoán đây có lẽ không là khu rừng mà là một vườn cây của ai đó, cậu tiếp tục đi tìm xung quanh xem có người ở vườn không. 

Đi được một lúc, cậu tới gần một ao sen phát hiện có một người đàn ông vóc người cao to làn da ngâm đen đang trong ao đang làm công việc gì đó, khó kìm chế nỗi vui mừng cậu vừa rơi nước mắt vừa nức nở vừa khinh bỉ bản thân sống ba mươi mấy năm đã gần đi vào lớp lớn tuổi vậy mà lúc này chẳng khác gì đứa con nít.

 Trần Anh đang nhổ củ sen thì nghe tiếng rầm rì non nớt mới đầu chỉ nghĩ mình nghe lầm nhưng sau đó lại tiếp tục nghe thấy nên đành nhìn xung quanh. 

Vừa quay lại thì phát hiện một đứa trẻ tầm hai ba tuổi vừa dùng cánh tay mập mạp như củ sen mình dụi đôi mắt đỏ hoe vừa phát ra  tiếng  khóc rầm rì  làm người không khỏi chạnh lòng.

Trần Anh đi đến chỗ cậu bé, ngồi xỗm xuống vừa cố gắng điều chỉnh giọng nói mà ông cảm thấy nhẹ nhàng nhất hỏi ''bé con, con là ai, tại sao lại khóc ở chỗ này, ba mẹ con đâu''.

 Trần Qúy Xuyên nghe đến giọng nói khàn khàn uy nghiêm trông có vẻ đáng sợ, khuôn mặt cười lên càng có vẻ nghiêm khắc hung dữ  nếu đứa trẻ khác có lẽ càng bị dọa hơn nhưng với tâm hồn của một người trưởng thành cậu có thể nhận ra sự thân thiện của người đàn ông này nên càng an tâm.

 "Xuyên bảo hôm qua bị người xấu bắt, lúc họ ăn cơm xuyên bảo chạy đi, chạy tối không rõ đường mà vẫn không thấy bố mẹ, chú dẫn con đi tìm bố mẹ, con muốn bố mẹ'', vì vừa khóc nên giọng nói của cậu đứt  quãng ngập ngừng.

Trần Anh giật mình không ngờ đứa trẻ lại là  bị bắt cóc vì trị an ở đây trước giờ rất tốt . Trần Anh vội hỏi "con tên gì, ba mẹ con ở đâu để ta đưa con về nhà". 

Trần Quý Xuyên bấy giờ mới chợt nhớ cậu chỉ lo chạy trốn mà quên mất nguyên chủ chỉ mới ba tuổi vẫn còn mơ màng chỉ biết tên Trần Qúy Xuyên( thật trùng hợp vì giống tên cậu), cậu chỉ tiếp thu ký ức rất ít , không hề nhớ địa chỉ nhà tên ba mẹ bây giờ là gì, chỉ biết  ở đó là căn nhà rất lớn ngoài ba mẹ thì còn có đại ca, nhị tỷ  và ông bà , có quản gia và bảo mẫu,đầu bếp ,và ba người làm.

 Nghĩ lại bây giờ thân thể chỉ có ba tuổi bản thân còn không nhớ được nhiều nên chắc không bị  nghi ngờ " Xuyên... xuyên bảo tên Trần Quý Xuyên, con muốn ba mẹ, chú  đưa con gặp ba mẹ nha  ...''nha oa oa", ba mẹ tên ba mẹ, nhà con rất lớn có cánh cổng màu đen, nhà con có rất nhiều hoa hoa đỏ".

 Nghe cậu bé nói như vậy thì Trần Anh đoán  đứa bé nhà cũng khá giả nên bị bắt cóc tống tiền , chắc do quá nhỏ cậu bé không biết tên ba mẹ cũng như nhà ở đâu, vì vậy Trần Anh  nắm lấy tay cậu bé để '' ta đưa con đi tìm ba mẹ được không''. Trần Qúy Xuyên vội gật đầu thật mạnh mấy cái.

Nhìn cậu bé mặt đầy bụi bẩn, quần áo cũng dơ bẩn đến lợi hại nên Trần Anh không vội đưa đi cục cảnh sát mà cầm tay bé con về trước nhà mình.

'' Lưu nhi, ta về rồi''

Đang nấu bữa sáng trong phòng bếp Phương Lưu nghe đến tiếng chồng mình không khỏi mỉm cười. Nhớ hai người là thanh mai trúc mã mười tám tuổi thì cưới nhau, đến bây giờ đã hai mươi năm hai người tình cảm vẫn thắm thiết. Ngoại trừ quãng thời gian đau khổ nhất là năm hai lăm tuổi hai người vẫn chưa có con, uống bao nhiêu thuốc bổ vẫn không tốt, cuối cùng hai người đi đến khám tại phòng khám lớn nhất tại H thành thủ đô của A quốc thì được cho biết bản thân bị vô sinh, Phương Lưu đã không chịu nỗi mà ngất đi, sau đó vì  Trần Anh vẫn luôn không chê trách mà ở  bên cạnh chăm sóc chu đáo cho bản thân càng làm Phương Lưu hổ thẹn vì không thể cho người mình yêu một đứa con nên nhiều lần đề nghị đề nghị  Trần Anh tìm người mang thai hộ nhưng Trần Anh kiên quyết chối từ chỉ nói bản thân chỉ có thể yêu thương đứa bé vì đó là con của Phương Lưu sinh ra , đến bây giờ gia đình chỉ có hai người sống cùng nhau không có đứa trẻ; thì cuộc sồng của nàng đúng là bao nhiêu người ao ước từ nhỏ đến lớn được cha mẹ yêu thuơng, sau khi kết hôn trượng phu quý trọng cuộc sống hòa thuận cuộc sống không giàu có nhưng cũng coi là tốt, có ít tài sản riêng. Nghĩ vậy Phương Lưu như thường  lệ ra ngoài chủng bị làm giúp Trần Anh làm sạch củ sen nhưng vừa ra ngoài không khỏi sửng sốt vì chồng mình đang nắm một đứa bé tầm hai ba tuổi tuy người  đầy buội bặm nhưng cũng không thể che dấu nết xinh xắn đáng yêu.

Trần Anh thấy vợ mình nhìn về bé con thì đi đến bên cạnh kể hết đầu đuôi lại câu chuyện. ''... việc là như vậy, anh mang đứa bé đi về nhà để rửa mặt sạch sẽ, nhóc con cũng chưa ăn gì nên chắc đói lắm, chúng ta cùng nhau ăn xong bữa sáng sau đó anh sẽ đưa đứa bé tới đồn cảnh sát tìm gia đình cho bé''.

Nhìn đứa trẻ xinh xắn đáng yêu bị tao ngộ như vậy làm tình thương của mẹ của Phương Lưu dân trào không khỏi đau xót '' Thật là đứa trẻ đáng thương, anh rửa tay chân sạch sẽ trước đi rồi chúng ta ăn bữa sáng'' sau đó quay lại vẻ mặt hiền từ trìu mến nói với Trần Quý Xuyên ''Xuyên bảo đói lắm rồi phải không, ta dắt con đi rửa mặt rồi ăn bữa sáng sau đó cô chú sẽ dẫn con đi tìm ba mẹ nhé''.

 Trần Qúy  Xuyên đôi mắt đỏ hoe giọng còn ách do khóc mà nói không rõ thành tiếng gật đầu "dạ". 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro