Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Đại Thanh năm 19 tuổi lần đầu tiên nhận chụp quảng cáo đồ lót, một lần liền thành danh, con đường nghệ sĩ từ đó thuận buồm xuôi gió.

            Sau khi có chút tiếng tăm, trong một lần tiếp nhận phỏng vấn của giới truyền thông Vương Đại Thanh được hỏi: "Bí quyết thành công của anh là gì vậy?"

            Vương Đại Thanh tự tin nở nụ cười, lộ ra một cái răng trắng nhỏ: "Bởi có tứ "Ô" đấy."(*)

            Phóng viên hỏi: "Còn gì nữa không?"

            Vương Đại Thanh suy nghĩ một chút, nụ cười lập tức trở nên dịu dàng: "Có lẽ là do trong nhà cúng bái một vị Tiểu Phúc Tinh đi."

            Lần này tin tức vừa truyền ra, nháy mắt trong giới giải trí dâng lên một làn sóng cầu "Tinh" nóng hổi. Các tiểu minh tinh cứ lần lượt xuất đạo mà có một số người leo trèo, lăn lộn rất nhiều năm trong giới giải trí vẫn chưa thấy khởi sắc, đi khắp nơi cầu thần tiên.

            Lúc Vương Đại Thanh biết được chuyện này, trong lồng ngực đang ôm một "Tiểu Phúc Tinh" biết động.

            "Tiểu Phúc Tinh" co cả người lại, cười híp mắt ngẩng đầu hỏi Vương Đại Thanh: "Vương tiên sinh nói thử xem anh cung dưỡng Phúc Tinh như thế nào vậy?" (**)

            Vương Đại Thanh khẽ hôn lên trán đối phương, nói: "Dùng tình yêu a."

            Sau đó hai người hợp xướng ca khúc "Cung dưỡng tình yêu".

—*-*—

(*) Nguyên văn là "四污" - Tứ ô : chữ "ô" trong đen tối, ô nhiễm, không thuần khiết. Có vẻ bạn tác giả muốn nhấn mạnh độ không thuần khiết của lão Vương =))) Mình sẽ ib hỏi bạn ý về vấn đề này và update giải thích sau.
(**) Cung dưỡng: cung cấp và nuôi dưỡng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro