Đột Nhiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kẹo: Thấy cái tên là lạ phải không nào. Ha ha..Rút gọn đấy, lẽ ra nó phải là ĐỘT NHIÊN NGHIÊM TÚC.

~~~~

_Tại sao con lại đánh bạn? _ Nguyên Ba chống nạnh cũng trước mặt tớ, nghiêm trọng khiển trách.

_Bởi vì chúng nó nói con là nột đứa trẻ kỳ quái vì có tới những hai người ba._ Tớ có nuốt nước mắt, lưu loát phân minh.

Rõ ràng là Nguyên Ba khựng lại trong giây lát, không nghĩ rằng tớ sẽ nói như thế. Sau đó không lên tiếng ngồi xổm trước mặt tớ ôm chầm lấy tớ. Người Nguyên Ba run lên , tớ biết là Ba đang khóc. Thấy vậy nước mắt tớ cũng không kìm được mà là chã rơi xuống.

Lát sau khi Khải Ba quay lại, thấy tôi và Nguyên Ba ngồi ngốc trên chiếc trường kỷ,kỳ quái hỏi.

_Sao thế ? Nguyên Nguyên, sao mắt em lại đỏ thế kia ? Có chuyện gì xảy ra vậy?

Nguyên Ba tiếng được tiếng mất đem toàn bộ câu chuyện kể cho Khải Ba nghe, Khải Ba nghe xong trầm mặc không nói, ôm hai ba con tớ vào trong lòng, thật chặt thật chặt.

Tối đó, lúc tớ đang rửa thấy trong nhà vệ sinh, nghe được Nguyên Ba nói với Khải Ba rằng.

_ Có phải chúng ta không thể cho con mình được lớn lên trong một môi trường bình thường như những đứa trẻ khác không anh?...Hay là chúng ta...

Nguyên Ba chưa nói hết cái đã bị Khải Ba ngắt lời.

_ Nguyên Nguyên, em hối hận rồi sao? Hối hận vì đã lựa chọn ở lại bên anh...

_ Không có không có. Em chưa nào gìơ hối hận..Chỉ là Khải Nguyên đứa bé ấy...

Tiếp theo cái nói ấy tớ không nghe được nữa. Sáng hôm sau, tớ nghiêm túc nói với hai Ba.

_ Ba..Con không hề nghĩ rằng con so với bạn bè cũng trang lứa thiếu thốn bấa cứ thứ gì cả! Bởi vì con có tình yêu của hai người, con cảm thấy rất hạnh phúc..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro