Chương 104: Anh chăm việc nước, em đảm việc nhà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng Dương Kiến Giang và Đào Trọng Nghĩa không vào, họ sợ hai vợ chồng trẻ biết có người nghe được thì càng xấu hổ.

Mạc Đình Sơn cũng tìm cớ dạo quanh bệnh viện vài vòng, đợi hai người bình tĩnh lại rồi mới bước vào.

Lúc này cậu vô cùng đau lòng thay anh rể. Người bị thương nặng như vậy mà chị hai cậu còn quát nạt cho được. Có điều cậu thương mà chẳng giúp được gì, chị hai có quyền uy tuyệt đối ở trong gia đình này mà. Cậu cũng sợ nha.

Trong bệnh viện sóng yên gió lặng nhưng bên ngoài đã xảy ra bão táp cuồng phong.

Trương Tố Nga là mắc xích quan trọng, ả chết thì thôi, đàng này lại bị bắt sống.

Phía chính phủ làm mọi cách để cạy miệng ả. Để rồi, điều nên khai ả đã khai, mà điều chẳng nên khai ả cũng đã khai. Từ khẩu cung của ả, cảnh sát kết hợp với quân đội bắt hàng trăm tên phản động, hàng ngàn chân rết, và hơn mười quan chức cấp cao trong bộ máy nhà nước.

À, đương nhiên bọn buôn người cũng bị diệt tận gốc, kể cả đám chỉ được tính là dây mơ rễ má như vợ chồng Hoàng Huệ và vợ chồng Trần Hạnh.

Bây giờ, bước ra đường thì hai mươi bước có một đội dân binh đi tuần tra, một trăm bước có cảnh sát kiểm soát giấy tờ, khiến đám côn đồ chẳng dám đi dạo phố nữa. Trộm cướp cũng ít hơn hẳn.

Trước khi Lý Cường xuất viện, có một nhóm người bên quân đội đến lấy lời khai. Lý Cường đều bình tĩnh ứng phó, không một sơ xuất nào.

Đồng thời, sơ yếu lí lịch của anh, Mạc Đình Sơn, Thái Vệ Quốc và Thái Vệ Gia đều được nộp lên. Bên trong ghi lại tỉ mỉ mọi hành động của họ từ nhỏ đến lớn. Đương nhiên, chuyện anh móc nối với chợ đen thì họ không điều tra được.

Lý lịch sạch sẽ lại vô cùng có tài, bốn anh em Lý Cường lập tức được lập hồ sơ tuyệt mật, xem như ván đã đóng thuyền, chắc chắn nằm trong đội Đặc nhiệm.

Lúc này đã là mùa xuân năm 1963, Lý Cường 22 tuổi, Đình Sơn và Vệ Quốc Vệ Gia đều 17 tuổi.

Mười lăm tháng giêng năm 1963, Mạc Lệ Quyên gửi Bảo Dương Bảo Nghi ở nhà Mạc Lệ Hồng, cô cùng ông Thụ bà Mai tiễn bốn anh em họ lên đường tòng quân.

Tuy kiếp trước đã chai sạn với việc chia ly, nhưng Mạc Lệ Quyên vẫn cảm thấy khó chịu. Lý Cường cũng vậy. Lần này anh đi không biết khi nào mới có thể gặp lại.

Nghĩ đến đây, Lý Cường sải bước đến bên cô vợ nhỏ, trước ánh mắt của mọi người mà ôm cô vào lòng, siết thật chặt.

"Chờ anh về."

Mạc Lệ Quyên vòng tay ôm lấy eo anh.

"Anh đi cẩn thận, phải bình an."

"Ừm." Lý Cường trả lời, sau đó hôn nhẹ vào trán cô rồi anh quay phắt đi, dáng người cao lớn thẳng tắp.

Không cần nói nhiều, bởi họ biết nhau đến tận linh hồn, chỉ cần một ánh mắt, dù cho có nghìn lời nói, có vạn câu thề, họ cũng sẽ hiểu ý nhau.

Anh cứ đi chăm lo việc nước, mở đường tương lai. Em ở nhà vun vén cho gia đình, quyết làm hậu phương vững chắc.

Tình nghĩa này, dù cho sông cạn, dù cho đá mòn, vẫn mãi chẳng phôi phai.

Lý Cường đi rồi, anh dẫn theo Mạc Đình Sơn và Vệ Quốc Vệ Gia. Cả nông trường dường như tĩnh lặng hẳn.

Trước khi Lý Cường đi, anh có đề cử Đinh Tiến Dũng cho nông trường trưởng, bảo rằng sau thời gian dài phụ giúp anh, Đinh Tiến Dũng là người phù hợp nhất để quản lí đội viên. Trần Thái Học nhớ lại biểu hiện của Đinh Tiến Dũng trong năm vừa rồi, ông nhìn Lý Cường một cái thật sâu. Lý Cường đáp lại ông bằng một nụ cười nhạt.

Người thông minh, họ chẳng cần nói nhiều. Đinh Tiến Dũng cũng nhận chức đội trưởng đội Bắc từ đây.

Chuyện này Mạc Lệ Quyên đã đoán được rồi nên chẳng lấy làm lạ.

Điều làm cô ngạc nhiên là thái độ của ông Thụ bà Mai khi Vệ Quốc Vệ Gia vào quân đội.

Phải biết con trai và con dâu của ông bà mất sớm. Đợt vừa rồi vợ chồng Trần Hạnh cũng dính vào vụ án buôn người, bị phán tử hình. Hai ông bà chẳng còn người thân nào ngoài hai cậu nhóc.

Vậy mà khi nghe tin Thái Vệ Quốc và Thái Vệ Gia được tòng quân, ông Thụ bà Mai vui sướng đến rơi nước mắt.

Họ chẳng những không trách Lý Cường lôi kéo Vệ Quốc Vệ Gia đi cùng, mà còn cảm ơn anh rối rít.

Mạc Lệ Quyên vốn nghĩ khi hai ông bà biết tin thì tình hàng xóm sẽ có vết nứt, nhưng sự thật lại trái ngược.

Bấy giờ cô mới nhớ tới người thời đại này rất sùng bái quân nhân, xem việc có người thân làm lính là vinh dự.

Hơn nữa, họ còn vô cùng cao thượng. So với gia đình nhỏ của mình, họ càng vui sướng khi những đứa con cháu trong nhà có thể đền đáp cho quốc gia.

Như vậy cũng tốt, Mạc Lệ Quyên lén lút thở dài, cô cũng sợ ông Thụ bà Mai không thích Vệ Quốc Vệ Gia làm lính, như vậy việc làm của Lý Cường sẽ khiến hai nhà trở mặt thành thù.

Suy cho cùng, cô đã lấy dạ tiểu nhân mà đo lòng quân tử.

Trong nhất thời, Mạc Lệ Quyên cảm thấy rất là hổ thẹn.

(Lời của tác giả: t buồn ngủ quá, hôm nay tới đây nhé, ngày mai t sẽ viết tròn 110 chương^^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro