Chương 113: Đâm bọc thóc, thọc bọc gạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Lệ Quyên không biết có người âm mưu chia rẽ vợ chồng cô. Bây giờ cô và các em đang bận rộn sắp xếp lại những vật dụng trong nhà.

Sau đó thì để Bảo Dương Bảo Nghi cho Lệ Vân Lệ San trông chừng rồi đi Cung Tiêu Xã.

Oan gia ngõ hẹp, vừa đi tới cửa của Cung Tiêu Xã thì gặp chị em Đặng Ngọc Liên. Hai người họ cũng đến mua thực phẩm.

Thấy Mạc Lệ Quyên, Đặng Ngọc Liên cười dịu dàng chào hỏi: "Chị cũng đến đây mua đồ ạ?"

Mạc Lệ Quyên cười nhạt, đáp: "Đúng vậy."

Cô không muốn nhiều lời nên tách ra, chọn năm sáu loại rau xanh và một con gà rồi tính tiền.

Đến lúc đi ra lại thấy hai chị em họ đứng chờ đàng trước.

Thật là bám dai như đỉa mà.

Đặng Ngọc Liên vẫn tỏ vẻ thân thiện như cũ: "Chị tuỳ quân luôn hay chỉ đến thăm anh Cường thôi ạ?"

Hai chữ 'anh Cường' được thốt ra từ miệng cô ả, sao mà nó ngọt ngào và thân mật đến vậy. Mạc Lệ Quyên đương nhiên cảm thấy chói tai. Có điều, tính ra thì cô đã sống được bảy mươi năm đấy, sao có thể bị ả ta chọc tức dễ dàng như vậy được.

Vậy nên Mạc Lệ Quyên giữ vững nụ cười nhàn nhạt khi nãy: "Là tuỳ quân."

Thấy không chọc tức được Mạc Lệ Quyên, Đặng Ngọc Liên liền tỏ vẻ ân cần: "Chị đã có công tác chưa? Em nghe nói lúc trước chị làm nông đúng không?" Nói đến đây, làm như biết mình nói lỡ, cô ta liền xin lỗi rỗi rít: "Em xin lỗi chị, em không cố ý..."

Lúc này trước cửa Cung Tiêu Xã có rất nhiều người qua lại, gặp Đặng Ngọc Liên như vậy, cứ tưởng là Mạc Lệ Quyên ức hiếp cô ta nên đều nán lại đứng xem. Khi nghe nói Mạc Lệ Quyên làm nông, một nửa chẳng cảm thấy gì, một nửa khác lại âm thầm khinh thường.

Lý Cường tuổi trẻ tài cao là có tiếng, vậy mà lại cưới Mạc Lệ Quyên, không xứng đôi chút nào. Nhất thời nhiều người cảm giác đây là đoá hoa nhài cắm bãi phân trâu rồi. Đương nhiên, Mạc Lệ Quyên là phân trâu còn hoa nhài là Lý Cường.

Mạc Lệ Quyên muốn trợn trắng, nhưng cô không làm vậy, nụ cười trên môi càng thêm hiền hoà, lời nói ra lại sắc bén không ít: "Nông dân thì sao vậy? Tôi tự hào rằng mình là một người nông dân, dùng chính đôi tay của mình để nuôi sống gia đình, đền đáp đất nước. Sao? Cô xem thường nông dân à? Nếu xem thường nông dân thì đừng ăn gạo họ trồng ra, à, mớ rau cô đang cầm cũng là người nông dân trồng ra đấy, cô đừng có ăn nó nhé!"

Đám đông ồ lên, ở đây, ngoài một số người tự cho là cao thượng ra thì cũng có rất nhiều thím cô dì chị là người nông dân, đều cảm thấy Mạc Lệ Quyên nói hay lắm.

Đặng Ngọc Liên lắp ba lắp bắp, hai mắt đỏ lên như chịu nhiều tủi nhục lắm: "Em, em không có, chị đừng nói vậy, ý em chẳng có như vậy."

Gặp em gái sắp bại trận, Đặng Ngọc Hoa sao có thể đứng nhìn, có điều cô ta không thông minh lắm: "Ngọc Liên chỉ có lòng tốt quan tâm cô thôi mà, sao cô phải hùng hổ như vậy?"

Ai da, đây đích thực là vừa ăn cướp vừa la làng mà. Mạc Lệ Quyên cảm thấy buồn cười, và cô cũng cười ra tiếng: "Chị gì đó ơi, chúng ta quen thuộc lắm hay sao? Từ hôm qua đến giờ tôi mới gặp chị em cô có hai lần đấy. Tôi có nhờ có mượn cô đi quan tâm chuyện nhà của tôi sao? Hai người là ai?"

Đặng Ngọc Hoa không tìm được từ phản bác, tức đỏ cả mặt. Đặng Ngọc Liên cảm thấy chị mình quá ngu ngốc, không địch lại Mạc Lệ Quyên.

Cô ả đành phải ra trận.

Giọng Đặng Ngọc Liên nức nở: "Em chỉ quan tâm chị thôi mà, chị tuỳ quân đến đây, ở đây lại chẳng có đồng ruộng cho chị trồng trọt, em đang định giới thiệu công việc cho chị đấy ạ."

Được rồi, đây là một đoá trà xanh chính hiệu. Bên ngoài thì tỏ ra có lòng tốt giúp đỡ Mạc Lệ Quyên nhưng thật ra là đang nói với mọi người rằng cô ăn bám chồng, vô công rỗi nghề.

Mạc Lệ Quyên không muốn dây dưa nhiều hơn nữa liền nói thẳng: "Này cô, ai nói tôi về đây thì không có công việc để làm? Ai cần cô giới thiệu công việc? Tôi có nhờ vả cô sao? Mai mốt cô đừng như vậy nữa nha, người biết chuyện như tôi thì nghĩ cô có lòng tốt, còn người không biết thì chắc chắn sẽ nghĩ cô là thứ nhiều chuyện, đâm bọc thóc, thọc bọc gạo đấy."

Cô chẳng cho Đặng Ngọc Liên liên tiếng nữa mà tiếp tục nói nhanh: "Giờ đã trễ rồi, tôi phải về nhà nấu bữa trưa, chào cô nhé."

Đoạn, cười càng hiền lành, gật đầu chào rồi đi thẳng.

Để lại hai chị em họ Đặng tức muốn chết.

Người xung quanh được một buổi xem giải trí miễn phí, thể xác và tinh thần đều vô cùng thoải mái.

Trước nay hình tượng của chị em Đặng Ngọc Liên rất tốt. Nhất là Đặng Ngọc Liên, cô ả hay tỏ ra yếu đuối nhu nhược nên rất được lòng cánh đàn ông. Giờ xảy ra cơ sự này, danh dự cũng không được tốt đẹp như trước nữa.

Âu cũng là ăn trộm gà chẳng được lại mất luôn nắm gạo.

Đáng đời mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro