Chương 124: Được như ước nguyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạnh phúc đến quá bất chợt khiến người trong cuộc cứ nghĩ là mơ. Lệ Vân chẳng thể tin được người mà vài hôm trước vừa từ chối chuyện mai mối, nay lại đứng trước mặt cô để tỏ tình.

Đầu óc cô bây giờ như một mớ bùn nhão, chẳng thể suy nghĩ được gì, nên đôi mắt đẹp dịu dàng cứ nhìn anh chăm chăm.

Thấy cô như vậy, Hứa Lâm có chút sốt ruột. Bàn tay hắn vẫn nắm chặt lấy tay của Lệ Vân, dẫu nó đã bị mồ hôi làm cho ướt đẫm.

Hắn không dám buông ra, dường như chỉ cần hơi thả lỏng thì người con gái trước mắt sẽ biến đi đâu mất.

Hứa Lâm nhìn Lệ Vân một cách kiên định: "Em đồng ý làm bạn gái của anh đi, được không?"

Lệ Vân thẩn thờ, lẩm bẩm: "Nhưng, chẳng phải anh nói rằng anh không có ý định lập gia đình..."

"Suỵt..." Hứa Lâm dùng ngón tay trỏ che lại miệng Lệ Vân, đồng thời cắt đứt những gì cô muốn nói.

Xung quanh, những cơn gió tuyết vẫn đang gào thét. Lồng ngực Hứa Lâm phập phồng, máu trong người anh như cơn dung nham đang sôi trào.

"Anh không biết khi đó cậu Cường, ừm, anh Cường hỏi để làm mai cho ai. Lệ Vân, anh sợ, anh sợ anh ấy làm mai cho anh một người con gái xa lạ khác chứ không phải em. Lệ Vân, tình cảm của anh, cuộc đời này chỉ dành cho một mình em mà thôi. Nếu không phải em thì không phải là ai khác cả!"

Lệ Vân trố mắt. Quá nhiều thông tin trong lời nói của hắn khiến não của cô không hoạt động kịp.

"Anh..."

Hứa Lâm cắn răng. Hắn phát hiện vào lúc này, tại nơi này, chỉ có hai người họ và những cơn gió tuyết bất tận.

Bàn tay của hắn thoáng dùng sức, cả cơ thể xinh đẹp của Lệ Vân bị kéo mạnh về trước, bổ nhào vào lòng người đàn ông này.

Hắn ôm trọn lấy cô một cách đầy trân trọng.

"Lệ Vân, trái tim anh chỉ chia làm hai phần, một nửa cống hiến cho Đảng và Tổ Quốc, một nửa còn lại chính là em."

"Anh..."

Chữ 'anh' vừa mới ra khỏi cửa miệng, đôi môi của Hứa Lâm đã bị đôi môi của người thiếu nữ đè lại. Sự mềm mại mang theo hơi ấm của cơ thể bỗng chốc khiến cho đầu óc cả hai trống rỗng.

Không đợi Hứa Lâm trấn tĩnh, Lệ Vân liền lui về sau, rời xa vòng tay của anh và tách khỏi nụ hôn chớp nhoáng mà đẹp đẽ đó.

Đôi má thiếu nữ ửng hồng. Cô ngượng ngùng cúi đầu, rồi e thẹn bước đi nhanh.

Hứa Lâm mừng như điên!

Hắn không buông tha cô gái nhỏ mà chạy nhanh theo. Bàn tay to lại với qua, nắm lấy tay cô.

"Lệ Vân, em đồng ý rồi phải không? Em đồng ý làm bạn gái của anh rồi có đúng không?"

Giọng Hứa Lâm như đang nhảy nhót.

Mặt Lệ Vân đỏ như quả cà chua đang chín. Cô chẳng muốn trả lời cái kẻ biết rõ mà cố hỏi này.

Nhưng Hứa Lâm chẳng chịu cho cô đi, cứ mãi ầm ĩ.

"Lệ Vân, Lệ Vân, em nói anh biết đi..."

Cuối cùng, cô gái nhỏ bại trận trước sự chai lì của gã cảnh sát nọ, phải khẽ gật đầu.

Bông tuyết vẫn kiên cường bất khuất mà rơi xuống. Gió vẫn mãi thổi, nhưng nay lòng người đã chẳng cảm nhận được một chút lạnh lẽo nào.

Hứa Lâm nở một nụ cười khờ khạo. Anh nắm chặt lấy tay người bạn gái nhỏ, chẳng muốn xa rời.

Tuy Lệ Vân rất ngượng ngùng, nhưng đã sắp trễ giờ rồi. Giọng cô lí nhí: "Em phải đi làm ạ."

Hứa Lâm gật đầu: "Ừ, anh đưa em đi, con gái đi ra ngoài một mình không an toàn. Anh không yên tâm lắm."

Chủ yếu là cô gái nhỏ có sức hấp dẫn quá mãnh liệt. Hắn là bạn trai mới nhận chức của cô, nhất định phải đi một vòng khoe khoang, cũng cho đám ong bướm bên ngoài biết chậu hoa này đã có chủ.

Có người yêu thì phải biết giữ, nếu không mất rồi thì biết chạy đi đâu mà tìm?

Hai bóng dáng đi gần nhau, một lớn một nhỏ, một cao một thấp, một cương nghị một dịu dàng, vậy mà lại thần kỳ hoà hợp cùng nhau.

Trông vô cùng xứng đôi vừa lứa.

Lại qua một chút, cửa Cung Tiêu Xã đã ở ngay trước mắt. Hứa Lâm có chút tiếc nuối mà buông tay Lệ Vân ra.

Đoạn đường này, hôm nay, sao mà ngắn như vậy?

Dường như trong lòng bàn tay hắn còn vương hơi ấm của người thiếu nữ. Khiến hắn mê luyến vô cùng.

Hứa Lâm đưa bạn gái nhỏ đến chỗ làm. Nhìn thấy cô quay đầu xem mình liền tặng cho cô một nụ cười thật to, thật tươi có phần ngây ngốc.

Gặp cô gái nhỏ tươi cười ngọt ngào, hắn cũng cảm thấy như mình ăn cả tấn kẹo sữa vậy.

Ngọt mà không ngán.

Ừm, ngọt tận vào sâu trong đáy lòng.

Gần hai ngàn ngày đêm nhớ thương, cuối cùng Hứa Lâm cũng được như ước nguyện. Hắn không diễn tả được cảm giác của mình hiện giờ.

Hận không thể chạy vòng quanh Tây Bắc mười vòng, nói cho cả thế giới biết Mạc Lệ Vân là bạn gái của Hứa Lâm.

Đã là bạn gái rồi thì khi bé con trở thành vợ hắn sẽ còn xa sao?

Năm nay, 1966, mùa Đông ở Tây Bắc chẳng còn lạnh lẽo như những năm trước nữa.

Bởi vì...

Mùa Đông này, anh đã có em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro