Chương 135: Trời quang mây tạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng bệnh, đáng lí ra chỉ có một chiếc giường thì lại có hai cái được đặt song song.

Bên phải có một bệnh nhân nữ, hai chân đều quấn băng vải, sắc mặt tiều tuỵ.

Bên trái thì nằm một bệnh nhân nam, đôi mắt anh ta nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệch như màu giấy, chỉ có lồng ngực phập phồng lên xuống báo hiệu rằng chủ nhân của nó còn sống.

Ngoài phòng, trên băng ghế đá, Mạc Lệ Quyên đang trao đổi với bác sĩ Trần Huy, người phụ trách ca bệnh của Hứa Lâm và Lệ Vân.

Trần Huy khoảng năm mươi tuổi, người hơi gầy. Dáng ông cao khảnh mảnh với cặp mắt kính dày cộm.

"Hai người họ đã qua cơn nguy hiểm, từ giờ chỉ cần chăm sóc cẩn thận là được."

Mạc Lệ Quyên thở phào nhẹ nhõm, cô hỏi: "Thức ăn cho họ có cần kiêng kị gì không ạ?"

Từ khi được cứu, Lệ Vân và Hứa Lâm đều hôn mê vì mất quá nhiều máu. Sau đó họ lại thay phiên nóng lên, thức ăn không được ăn từ đường miệng mà phải truyền dịch nên cô không biết phải kiêng thứ gì.

Trần Huy không cần suy nghĩ mà đáp một cách nhanh chóng: "Không được ăn bò, gà, hải sản, rau muống, gạo nếp, thịt hun khói. Hạn chế ăn trứng."

Mạc Lệ Quyên gật đầu. Vậy là chỉ có thể ăn thịt heo.

"Cảm ơn bác sĩ."

"Không có gì, tôi đi trước, nếu họ lại nóng lên thì gọi tôi."

"Dạ."

Tiễn Trần Huy đi, Mạc Lệ Quyên quay lại thì thấy Lý Cường xách theo bao lớn bao nhỏ từ cổng bước vào.

Hai vợ chồng mang đồ để lên bàn, thấy người bệnh còn chưa tỉnh thì rón rén đi ra ngoài.

"Ở nhà sao rồi anh?"

"Lệ San và Đình Sơn trông Bảo Dương Bảo Nghi, mọi chuyện đều ổn."

Hai người ngồi xuống băng ghế đá.

"Bà nội Vệ Quốc Vệ Gia đi làm sao rồi ạ?" Lệ Vân lại nằm viện, nhà không còn ai rảnh rỗi nên họ phải nhờ bà Mai đi làm thay ở Cung Tiêu Xã.

"Không nghe bà nói gì, chắc là đều suôn sẻ." Dù sao đây đã là lần thứ hai rồi. Cả người và công việc đều trở nên quen thuộc.

Lý Cường nhướng mày, ý chỉ phòng bệnh: "Hai người họ sao rồi?"

Mạc Lệ Quyên thở dài: "Bác sĩ nói tình hình tạm thời ổn định rồi, nhưng phải chờ họ tỉnh, sau khi tỉnh lại chỉ cần chăm sóc kỹ một chút là được."

Cô vô cùng đau đầu: "Hai người họ yêu nhau từ khi nào?"

Lý Cường lắc đầu. Mạc Lệ Quyên luôn ở nhà còn không nhìn ra manh mối huống gì người thường xuyên vắng nhà như anh.

Bây giờ cách cái ngày xảy ra chuyện đã đi qua ba hôm rồi.

Hôm đó, sau khi nghe được tiếng kêu thê lương của Lệ Vân, anh và Đình Sơn nhanh chóng định vị được chỗ của hai người họ.

Khoảng cách giữa hai nhóm người cũng không quá xa. Lý Cường và Mạc Đình Sơn cố gắng tăng tốc bò xuống.

Lúc đến nơi, cảnh tượng trước mắt làm hai anh em hết hồn. Lệ Vân nằm bên người Hứa Lâm, cả hai đều nhắm chặt đôi mắt, mặt mày trắng bệch, cả cơ thể máu me be bét.

Tuy có rất nhiều máu đã khô, vết thương được quấn vải cầm máu qua loa nhưng lượng máu dính trên người cũng đã rất nhiều rồi.

Đình Sơn thiếu chút nữa đứng không vững. Lý Cường lí trí hơn một chút. Anh hít hơi thật sâu rồi giơ tay để lên mũi bọn họ.

Cũng may là cả hai còn thở, tuy hơi thở rất mỏng manh.

Anh và Đình Sơn lập tức tháo dây thừng trên hông ra, đầu tiên anh cõng Hứa Lâm lên, rồi Đình Sơn giúp anh buộc dây thừng vào lưng hai người, sau đó đến lượt Đình Sơn và Lệ Vân.

Đoạn dây đã kéo xuống gần hết, Lý Cường và Đình Sơn dùng sức kéo hết dây xuống, sau đó kéo mạnh vài lần để ra hiệu.

Trước khi trèo xuống anh đã dặn rằng nếu dây bị kéo mạnh như vậy có nghĩa là đã tìm được người, có thể kéo dây lên.

Bên trên, Mạc Lệ Quyên đang chìm trong cơn tuyệt vọng thì nghe Vệ Quốc Vệ Gia hô lớn.

"Chị Lệ Quyên, họ tìm được rồi!"

Ba chị em hợp lực kéo những người dưới vách núi lên. Quá trình tốn ít thời gian hơn khi bò xuống.

Đến nơi, Vệ Quốc, Vệ Gia, Lý Cường và Đình Sơn thay phiên nhau cõng Hứa Lâm với Lệ Vân chạy như bay đến bệnh viện. Mạc Lệ Quyên thì áp giải Phùng Kiên về đồn cảnh sát. Tên này là trùm buôn ma tuý. Gã chính là kẻ đã chạy trốn được trong cuộc truy quét lần trước.

Khoa cấp cứu sáng đèn cả đêm, lấy ra ba viên đạn từ trong cơ thể của họ.

Đáng lẽ ra hai người được nằm riêng hai phòng bệnh vì nam nữ khác biệt. Có điều, Lệ Vân tỉnh lại trước, cô gái nhỏ nằng nặc đòi nằm chung phòng với Hứa Lâm, ai cũng khuyên không được.

Lệ Vân sợ việc mình rời mắt khỏi anh sẽ khiến bản thân hối hận suốt đời.

Cô gái nhỏ quá bướng bỉnh, lại thêm hai người họ đã là người yêu của nhau nên Lý Cường đành trao đổi với bệnh viện, thêm một cái giường vào căn phòng vốn dĩ dành riêng cho duy nhất một bệnh nhân này.

Tưởng chừng như Lệ Vân tỉnh thì đã ổn. Ai dè cô gái nhỏ chỉ tỉnh lại đôi chút rồi nhanh chóng mê man.

Hai người bệnh này lại như là đang tham gia cuộc thi vậy, luân phiên sốt cao, khiến người chị già là Mạc Lệ Quyên trải qua những ngày kinh hoàng nhất trong cuộc đời mình.

Cũng may, tình hình bây giờ đã tốt hơn rất nhiều.

Ngoài bệnh viện, một cơn gió lốc lại bắt đầu.

(Lời của tác giả: sao dạo này mấy bác im ắng thế? 🥺)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro