Chương 141: Hành trình nơi hải đảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Cường cũng nghĩ lại, bọn cướp cho dù có gan dạ cỡ nào cũng chẳng thể tấn công vào quân khu được, chỉ cần hai vợ chồng anh chăm tụi nhỏ cẩn thận thì sẽ không có việc gì.

Vậy là anh gật đầu đồng ý trong tiếng hoan hô của mọi người.

Lý Cường quyết định mang theo cả gia đình, Vệ Quốc Vệ Gia cũng học theo mà mang lên ông Thụ bà Mai. Không mang không được, ông Thụ nói thẳng:

"Hai bộ xương già này còn sống được bao nhiêu năm nữa đâu, chúng mày không cho vợ chồng tao đi cùng, rồi lại như lúc trước bốn năm năm chưa về được một lần à?"

Đoạn, ông bà chẳng nói chẳng rằng mà sắp hết hết mọi thứ, quyết đi cùng cho bằng được. Vệ Quốc Vệ Gia đành phải nghe theo.

Đội Đặc nhiệm bây giờ đã có khoảng bốn mươi người. Trong đó, Lý Cường là người lớn tuổi nhất. Những đội viên còn lại đều trạc tuổi Đình Sơn, thậm chí còn nhỏ hơn cậu ấy nữa.

Nhìn Đình Sơn thì biết, qua tết cậu đã hai mươi hai tuổi rồi, gia cảnh cũng tốt, tài sản đã tích góp được chút ít, công việc thì ổn định, tiền lương lại cao mà mãi vẫn không nghe cậu ấy nói gì đến chuyện tìm bạn gái. Hễ mà ai hỏi tới là cậu ta nhanh chóng trốn mất, tính tình vẫn còn trẻ con lắm.

Đình Sơn còn là vậy thì huống hồ gì những người khác. Kể cả Vệ Gia và Vệ Quốc, trong đội Đặc nhiệm chỉ có mỗi Lý Cường là đã cưới vợ sinh con. Đều vẫn còn đang độc thân cả.

Xét thấy chuyến đi lần này nguy hiểm hơn, với lại những gia đình khác còn bận bịu nhiều việc ở quê nên chẳng ai dắt theo cha mẹ ông bà.

Tàu vừa cập bến, một người đàn ông khoảng năm mươi tuổi mặc quân phục bước lại gần. Phía sau có hai người lính trẻ đi theo.

Ông ta thấy Lý Cường thì hơi quét mắt đánh giá một chút, nở nụ cười thân thiện, vừa nói vừa giơ tay ra muốn bắt: "Anh là đồng chí Cường phải không?"

Lý Cường cũng đáp trả bằng một nụ cười nhạt, bàn tay vươn ra bắt lấy tay ông: "Xin chào, tôi là Lý Cường."

Anh quay người lại: "Đây là vợ tôi, Mạc Lệ Quyên."

"Chào anh, tôi là Đặng Thắng, mọi người hay gọi tôi là chú Thắng."

"Chào chú Thắng."

"Chào cô."

Màn chào hỏi diễn ra khá qua loa, Đặng Thắng đưa mọi người đi vào quân khu. Cấp bậc của ông ấy là Thiếu Tướng, hiện là người nắm giữ vị trí cao nhất của nơi này.

Từ bến tàu, đoàn người mất khoảng một giờ đi bộ. Hoàn cảnh nơi này rất gian khổ. Nhìn qua đều thấy rất hoang sơ.

Quân khu nằm ngay trung tâm của đảo, may mắn ở nơi này có đủ trường học, bưu điện và Cung Tiêu Xã, nếu không thì mỗi lần bọn nhỏ đi học phải ngồi tàu vào đất liền, rất cực khổ và nguy hiểm.

Khu tập thể được xây dựng ngay bên cạnh, nơi này cũng chia theo đơn vị công tác, bởi vì vậy mà đoàn người được ở cùng nhau.

Lần ở Tây Bắc, quân khu chia riêng biệt nơi ở của quân nhân đã có gia đình và khu tập thể của quân nhân độc thân. Nay đến nơi này, cả quân nhân độc thân hay có gia đình, nếu công tác chung một đơn vị đều được sắp xếp ở gần nhau.

Nơi gia đình Lý Cường và gia đình ông Thụ bà Mai ở là những căn nhà gỗ riêng biệt nằm cạnh nhau. Mỗi căn có hai phòng ngủ, một nhà tắm, một phòng bếp và một phòng khách. Lần này Đình Sơn cũng được phân cho một cân giống hệt vậy.

Còn những người đội viên chưa có gia đình thì ở căn tập thể, mỗi phòng có ba cái giường tầng, mỗi giường hai tầng, tổng cộng ở được sáu người. Ngoài ra còn có một nhà tắm, không có phòng khách và phòng bếp.

Đi lính, việc ăn uống đương nhiên sẽ ăn ở bếp chung nên không cần phòng bếp làm gì. Vả lại họ thường không ở quân khu nên việc không xây phòng khách đã tiết kiệm một khoản tiền không nhỏ cho quân đội.

Dẫn mọi người đi dạo một vòng, giới thiệu sơ lược xong thì Đinh Thắng rời đi, để mọi người có thời gian sắp xếp lại nhà mới.

Khoảng thời gian trước cả nhà Mạc Lệ Quyên bận rộn chăm sóc Lệ Vân và Hứa Lâm, sau đó lại tiếp tục bận rộn chuyện cưới hỏi của hai người họ, trong thời gian đó, những đội viên khác của đội Đặc nhiệm được cho nghỉ phép về thăm nhà.

Bây giờ vẫn chưa hết thời gian được nghỉ nên nơi này chỉ có hai gia đình bọn nhỏ. Phòng tập thể vẫn còn đang bỏ trống.

Gia đình Mạc Lệ Quyên chung tay quét dọn từ trong ra ngoài, lau chùi mọi ngóc ngách, làm quần quật mãi đến hai ba ngày mới xem như hoàn thành.

Lúc này, đồ đạc họ gửi qua bưu điện cũng đã đến. Lý Cường, Mạc Đình Sơn và Vệ Quốc Vệ Gia đi nhận rồi khiêng về.

Những thứ được gửi đều là những thứ cồng kềnh như máy may, xe đạp, tủ quần áo, bàn ghế... nên mọi người vây xem rất đông.

Hầu hết bọn họ đều có chung một ý nghĩ, đó là những người mới tới là đều kẻ giàu sang.

Một vài người trong đó hơi trầm tư, liếc mắt ra hiệu cho nhau, sâu nơi đáy mắt không giấu được những ý vị sâu xa.

Một vòng bão táp lại đang chuẩn bị bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro