Chương 150: Có người cảnh sát tên Tân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết quả của cuộc truy quét, vùng biển từ đảo về đất liền đã an toàn hơn rất nhiều.

Mạc Lệ Quyên cũng tranh thủ đi tàu về thành phố để mua hàng Tết. Năm mới đã đến rất gần rồi.

Hôm nay đội Đặc Nhiệm được nghỉ một ngày nên Mạc Đình Sơn được anh rể giao nhiệm vụ đi theo chị hai. Còn Lý Cường thì ở lại trông chừng Lệ San và hai đứa nhỏ.

Từ lúc chuyển nhà sang Tây Bắc, hàng hoá trong không gian cứ chất đống vào nhà kho, đến giờ thì đã gần hết chỗ chứa rồi.

Chuyến này, Mạc Lệ Quyên muốn gửi ít đồ cho vợ chồng Mạc Lệ Hồng, cũng gửi một ít cho vợ chồng Lệ San. Điều quan trọng nhất là tìm được chợ đen thích hợp để bàn chuyện hợp tác. À, còn phải mua dùm đồ Tết cho ông Thụ bà Mai và mấy cậu nhóc trong đội Đặc Nhiệm.

Trời chưa kịp sáng, hai chị em Lệ Quyên trèo lên con tàu nhỏ. Gió mùa Đông thổi mạnh, vừa lạnh vừa mặn, còn mang theo mùi tanh của biển cả.

Chị em nhà họ Mạc mặc áo khoác lông thỏ, tay mang bao tay, đầu đội mũ len, chân đi giày cao su, vừa nhìn liền biết không phải người ở nơi này.

Những con sóng nhỏ ập đến rồi rẽ ra trước mũi tàu. Mặt trời màu son đỏ đang từ từ dâng lên nơi phía chân trời. Cả không gian như bị nhuộm đẫm tông màu nóng cháy, dường như không khí cũng đã dần ấm lên. Khung cảnh tuyệt đẹp này chẳng hiếm hoi, nhưng mỗi lần nhìn thấy đều khiến con người ta cảm giác tâm hồn trống trải, hân hoan và vui vẻ.

Không thể dời mắt được...

Qua một lúc lâu, đất liền dần hiện ra, điểm đến đã gần ở trước mặt.

Mạc Lệ Quyên nhảy xuống đất. Cô dẫn Đình Sơn chậm rãi tấp vào một tiệm cơm Quốc Doanh gần đấy.

Bây giờ mới chỉ tầm sáu giờ sáng, bên trong tiệm cơm cũng chỉ lác đác một hai bàn khách.

Thấy hai chị em nhà họ Mạc ăn mặc không tầm thường, người phục vụ chạy tới đon đả hỏi thăm.

"Mọi người ăn gì ạ?"

"Hôm nay bên mình có những món gì?"

"Dạ có cháo hào, cháo tôm, mì xào hải sản, mì chả cá, cơm chiên hải sản,..."

Đa phần đều là những món được làm từ hải sản, ít ỏi lắm mới nghe được một hai món rau. Mạc Lệ Quyên nghĩ nghĩ: "Cho tôi một phần cháo tôm, một dĩa rau xào."

Cô quay sang hỏi em trai: "Em ăn gì?"

Mạc Đình Sơn suy nghĩ một chút rồi nói: "Cũng cho em một phần cháo tôm."

"Có thêm rau xào không?"

"Dạ không, em ăn rau chung với chị được rồi."

Người phục vụ tính nhẩm một chút: "Hai phần cháo tôm là năm đồng, rau xào hai đồng, tổng cộng bảy đồng thêm phiếu gạo một cân."

Mạc Lệ Quyên móc tiền ra trả. Giá cả hơi cao nhưng cũng dễ hiểu thôi vì nơi này vật tư khan hiếm. Mà cái gì hiếm thì giá sẽ đắt hơn.

Đồ ăn nhanh chóng được mang ra. Ở cái thời tiết se lạnh này mà húp một miếng cháo nóng vào bụng, hơi ấm lan toả khắp cơ thể. Gắp một miếng rau, cọng rau xanh mướt, thanh mát, hơi giòn, hương vị không tệ lắm.

Hai chị em ăn được một nửa thì phía cửa xuất hiện một người đàn ông khoảng ba mươi mấy tuổi.

Người phục vụ liếc mắt thấy thì chạy sang: "Anh Tân hôm nay dùng gì ạ?"

Giọng người đàn ông trầm thấp, hơi khàn: "Giống như mọi hôm."

Người phục vụ reo lên sung sướng: "Dạ."

Vừa nhìn liền biết đây là khách quen.

Đúng lúc này, có một người khác nữa bước vào. Người phục vụ bước sang: "Xin lỗi quý khách, thức ăn buổi sáng đã bán hết rồi ạ."

Người khách đó sững sờ, đành phải quay đầu đi tìm chỗ khác để ăn. Những người còn lại ở trong tiệm cũng ngạc nhiên không kém.

Tiệm cơm này bán ít thức ăn như vậy sao?

Lại qua tầm nửa tiếng, người phục vụ mới xách theo những túi thức ăn được đóng gói sẵn đi ra.

Mọi người ồ lên, thì ra là có khách sộp bao hết rồi.

Chỉ thấy thức ăn rất nhiều, cộng lại tầm bốn mươi, năm mươi phần. Người khách nọ nhận được liền lấy ví ra trả tiền cùng phiếu.

Đợi anh ta đi khuất, những người trong tiệm mới xì xầm lên. Có người quá tò mò nên với giọng hỏi người phục vụ.

"Anh chàng lúc nãy là khách quen ở đây à cô?"

Hôm nay bán được hết hàng sớm nên người phục vụ vui lắm, ai hỏi gì thì đáp nấy, thái độ không cau có một chút nào.

"Dạ, anh Tân là khách quen ở đây."

"Nhà anh ta cũng nhiều người ghê, mua một lần như vậy thì hết bao nhiêu tiền, không biết anh ấy làm nghề gì?"

Người phục vụ thở dài: "Mấy chú đừng nói vậy, anh Tân rất tốt bụng, cả gia đình anh ấy đã bị cướp biển giết sạch nên anh ấy quyết tâm làm cảnh sát để tiêu diệt bọn cướp, giờ đang công tác ở trong thành phố."

"... Anh ấy mua thức ăn cho tụi nhỏ trong cô nhi viện ở đàng kia kìa, mỗi tháng một lần, rất điều đặn."

Mọi người hai mặt nhìn nhau, cả gia đình bị cướp biển giết thì rất đáng thương. Có người đồng cảm, có người thương tiếc, nhưng cũng có người chậc chậc lưỡi mà tiếc của.

Mỗi tháng một lần, mỗi lần mua bốn mươi, năm mươi phần ăn như vậy thì hết bao nhiêu tiền.

Thật là hoang phí quá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro