Chương 154: Hoàng Tân gặp Lệ San

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời tháng chín khá mát mẻ, Mạc Lệ Quyên dẫn theo Lệ San ngồi tàu vào đất liền. Cô gái nhỏ chuẩn bị vào lớp mười hai, tính tình cũng chín chắn hơn hẳn. Con bé đã là thiếu nữ mười sáu, nét tinh nghịch ẩn dưới vẻ trong sáng rạng ngời, khiến đám con trai xung quanh chẳng thể dời mắt.

Mạc Lệ Quyên đi trước, Lệ San theo sau, thường thường có thể nhận thấy ánh nhìn si mê của bọn thiếu niên mới lớn.

Mạc Lệ Quyên cười cười, vừa kiêu ngạo tự hào, lại vừa cảm thấy trống trải. Thời gian trôi qua thật nhanh, bé con ngày nào mới chỉ có ba tuổi, nay lại sắp tới lúc lấy vợ gả chồng rồi.

Thấy chị hai còn trêu ghẹo mình, Lệ San không chịu, dậm chân: "Chị!"

Mạc Lệ Quyên bật cười: "Được rồi được rồi, chị không cười nữa."

Cô nói được thì làm được, có điều ý cười nơi đáy mắt vẫn đọng lại thật lâu. Lệ San cũng bó tay hết cách, chỉ có thể đỏ mặt mà quay sang nơi khác để làm ngơ.

Hôm nay đúng lúc có tàu cá lớn từ ngoài khơi trở về, bến tàu càng ồn nhào nhộn nhịp.

Người dân không được tự bán cá, họ phải bán hết cho chỗ thu mua, chỗ thua mua lại chuyển sang Cung Tiêu Xã để bán lẻ, bởi nhà nước đang cấm người dân tự ý buôn bán, nếu bị bắt thì có thể sẽ bị đưa đi cải tạo.

Có điều, không cho mua bằng tiền thì mọi người lấy vật đổi vật. Anh đưa tôi một con cá, tôi đổi cho anh mớ rau hay vài cái trứng gà. Đôi bên đều có lợi mà không vi phạm pháp luật. À, tiếng trả giá vẫn được cất cao, lại lớn, lại giòn.

Mạc Lệ Quyên đứng đó vài phút, ngắm đủ bầu không khí sôi động này rồi mới dắt cô em gái đi qua đường, vào tiệm cơm Quốc Doanh.

Từ khoé mắt, cô còn thấy mấy cậu nhóc cố nhìn theo Lệ San đấy. Cô nghĩ Lệ San cũng thấy được nên có bé quay ngoắt đi, bước chân dang thật lớn như muốn chạy trốn vậy.

Trong lòng Mạc Lệ Quyên cảm thấy tươi mới hơn hẳn. Tuổi trẻ thật là tốt.

Vừa bước vào tiệm cơm, chị em nhà họ Mạc chạm trán với hai anh em Vệ Quốc và Vệ Gia. Có vẻ như họ cũng muốn đến đây ăn sáng, vẫn chưa kịp ngồi vào bàn.

Hai gia đình đã quá thân thiết với nhau rồi nên Mạc Lệ Quyên mở miệng mời: "Hai đứa qua đây ngồi chung?"

Vệ Quốc Vệ Gia gật đầu: "Dạ." Rồi rất tự nhiên ngồi vào bàn.

Kiếp sống quân nhân giúp hai anh em họ nuôi dưỡng nên loại khí thế mạnh mẽ, phong thái nhanh nhẹn. Hai cậu bé ngày nào giờ đây đã cao lớn vô cùng.

Mạc Lệ Quyên than thở ở trong lòng, đám nhóc con ngày nào, giờ đây đều đã trưởng thành hết rồi.

Người chị già này lo nhớ lại quá khứ mà bỏ sót việc quan sát biểu cảm của Vệ Quốc và Vệ Gia. Vệ Quốc thì chẳng có gì, nhưng dáng ngồi Vệ Quốc cứng còng, khuôn mặt nghiêm nghị cũng hơi ửng đỏ, một vài giọt mồ hôi đậu trên trán của cậu.

Vệ Gia buồn cười nhưng không dám cười, vừa ngó nghiên liền thấy ánh mắt sắc lạnh của anh trai.

Nguy hiểm! Mặt Vệ Gia lập tức thay đổi biểu cảm, không dám tiếp tục chòng ghẹo.

Cô bé Lệ San cũng đặt ánh mắt nhìn ngó xung quanh, má đào đỏ hồng e lệ, đôi tay nắm chặt vào nhau đặt lên đùi.

Đợi đến khi Mạc Lệ Quyên hồi hồn, cô kêu phục vụ đến để gọi món.

"Mấy đứa ăn gì?"

"Cho em một tô cháo thịt băm và một cái bánh bao ạ."

Vệ Gia liếc nhìn anh trai, không hiểu sao anh ấy lại kêu ít hơn thường ngày rất nhiều, nhưng cậu không mở miệng hỏi. Cậu cảm giác nếu mình mở miệng ra hỏi thì hậu quả sẽ rất thê thảm.

Vệ Gia nuốt nuốt nước miếng, do dự không biết có nên kêu theo anh trai không...

"Em... em cũng vậy."

Đến lượt Lệ San, cô bé nhỏ giọng: "Cũng cho em một tô cháo thịt băm ạ."

Mạc Lệ Quyên liếc em gái, không hiểu tại sao cô bé lại thay đổi giọng điệu như vậy. Lúc này, cô không nghĩ gì nhiều mà quay sang kêu thêm cho mình một tô cháo hải sản và một dĩa rau xào.

Người phục vụ gật gù rồi đi vào trong.

Mạc Lệ Quyên định quay sang hỏi hai anh em Vệ Quốc rằng họ đến đây khi nào thì thấy Hoàng Tân xuất hiện ở cửa.

Anh ta cũng thấy cô nên sau khi lớn tiếng gọi phục vụ thì bước sang để bắt chuyện.

Đúng lúc này, Hoàng Tân gặp được Lệ San. Cả người anh ta chợt cứng còng như tượng đá, trong mắt là vẻ kích động, mừng rỡ và sợ hãi xen lẫn vào nhau.

Hoàng Tân đứng như trời trồng.

Mạc Lệ Quyên thu lại nụ cười, cô quơ tay: "Anh Tân!"

Hoàng Tân giật mình, đôi mắt vẫn nhìn Lệ San đăm đăm, hồi lâu mới lên tiếng: "Cháu... em năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

Lệ San ngẩn người. Vệ Gia khó hiểu. Vệ Quốc lại nắm chặt chiếc đũa. Ánh mắt cậu nhìn Hoàng Tân sắc như dao.

Mạc Lệ Quyên nhìn thẳng vào mắt Hoàng Tân: "Con bé năm nay mười sáu."

Vẻ kích động trên mặt Hoàng Tân chợt cứng lại, rồi như tấm gương bị nát mà lách cách rơi xuống mặt đường.

Anh ta hoài nghi mà nhìn Mạc Lệ Quyên: "Thật sao?"

Mạc Lệ Quyên chau mày, gật đầu: "Đương nhiên, con bé là em ruột của tôi."

Nghe xong câu này, biểu cảm của Hoàng Tân trở nên chán chường. Anh ta nhắm mắt lại, khi mở mắt ra đã trở thành con người nghiêm túc ngày thường.

"Xin lỗi mọi người, tôi nhầm."

Nhưng nhầm chuyện gì, hay nhầm với ai thì anh ta không nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro