Chương 157: Áp lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng ngày hôm sau, Mạc Lệ Quyên dẫn theo Lệ San cùng hai bao đồ đi đến bưu điện. Bên trong bao chứa các loại hải sản khô và rong biển khô. Cô muốn gửi cho Mạc Lệ Hồng cùng Mạc Lệ Vân.

Gia đình Mạc Lệ Hồng chào đón thêm hai thành viên mới, chỉ dựa vào số tiền lương ít ỏi mỗi tháng của Đinh Tiến Dũng và mấy mẫu ruộng cũng chỉ khiến họ vừa đủ ăn. Tuy vậy, cứ cách hai tháng, vợ chồng họ lại gửi đồ qua bên này, thường là các loại nấm phơi khô và các loại rau ướp chua.

Xa cách hai năm, đứa bé trong bụng Mạc Lệ Vân cũng đã chào đời từ lâu. Hai vợ chồng cô ở ngay trung tâm thành phố nên thỉnh thoảng gửi qua đây các loại vải vóc và bánh kẹo. Lần này, Mạc Lệ Quyên quyết định gửi thêm một ít lông và len thỏ, bởi cho dù là ở vùng trung tâm thì những thứ này cũng rất khan hiếm.

Từ lúc biết những lá thư gửi về đảo sẽ bị người khác đọc lén, Mạc Lệ Quyên lập tức thay đổi địa điểm, dặn người thân nếu muốn gửi thì gửi địa chỉ bưu điện ở đất liền. Vậy là cứ tầm hai tháng thì cô sẽ vào để nhận thư và hàng, gửi thư và gửi hàng.

Kim đồng hồ chỉ đúng mười giờ, hai chị em nhà họ Mạc mới đặt chân xuống đảo.

Sóng biển vẫn đập mạnh, nước trong xanh. Hải âu thi nhau chao liệng trên bầu trời. Âm thanh ồn ào giữ phong cảnh thoáng đãng khiến trong lòng mọi người vô cùng thoải mái.

"Lệ Quyên!"

Nghe tiếng gọi lớn, Mạc Lệ Quyên xoay người lại. Thì ra là bà Mai và bà Phương, hai người họ đi nhặt hải sản về. Giỏ tre nặng trĩu, chắc là thu hoạch không ít.

Thời gian hai năm sẽ khiến rất nhiều thứ thay đổi, ví dụ như bà Phương đây, bà ấy đã dần rủ bỏ lớp vỏ bọc đề phòng đối với gia đình Mạc Lệ Quyên. Có lẽ quãng đường này đã đủ dài để bà ấy biết ai là người đáng tin cậy.

Gặp hai chị em Mạc Lệ Quyên, bà Phương cũng thay vẻ cau có mà nở một nụ cười nhẹ. Thoáng chốc, tất cả u sầu trên gương mặt bà ấy dường như đều tan thành tro bụi.

Bà Phương đẹp lắm, cái đẹp của bà ấy thuộc về dạng đẹp lão chứ không như những thiếu nữ mười tám đôi mươi. Bà cười, vành môi chỉ hơi hé để lộ những chiếc răng trắng muốt.

Mạc Lệ Quyên nghe người ta kể, từ lúc vừa mới goá chồng, bà Phương đã được nhiều người đàn ông độc thân đưa vào tầm ngắm. Sắc đẹp của bà nổi tiếng một thời. Nhưng bà chẳng chịu, cứ ở vậy mà nuôi đứa con trai khôn lớn thành người. Người con trai ấy nhờ vào tình thương của mẹ mà trở nên cao lớn thông minh. Ai nhìn cũng bảo nhau rằng bà Phương đã hết khổ rồi.

Ấy vậy mà...

Mạc Lệ Quyên thu hồi ánh mắt của mình, cô giấu đi vẻ chua xót vừa chợt hiện ra nơi đáy mắt, mỉm cười rôm rả bắt chuyện.

Bốn người vừa nói vừa cười cùng nhau trở về.

Đi được một lúc, Mạc Lệ Quyên bỗng cảm thấy sau lưng như bị kim chích. Cảm giác này giống như bị thú dữ theo dõi, trái tim vì bất an mà đập loạn nhịp.

Cô ngừng lại, xoay người.

Phía sau chẳng có ai cả ngoài những cái cây xanh cao lớn.

"Sao vậy?"

Thấy Mạc Lệ Quyên đứng lại, mọi người dừng theo, cũng học cô xoay người tìm kiếm.

Cũng không thấy được gì...

Mạc Lệ Quyên lắc lắc đầu, "Không có gì ạ."

Có lẽ là cô quá đa nghi.

Về đến nhà, Bảo Dương và Bảo Nghi đang chơi bên nhà ông Thụ. Lý Cường cùng Mạc Đình Sơn thì ra nhiệm vụ chưa về.

Hai năm này, nhìn mặt ngoài sóng yên biển lặng như vậy nhưng thật ra Lý Cường đã chịu rất nhiều áp lực.

Một số vị lãnh đạo đều cảm thấy Quỷ Biển đã bị tiêu diệt nên đối với việc đội Đặc nhiệm còn đóng quân ở đây, họ rất có ý kiên.

Nhưng Lý Cường kiên trì, anh cố gắng thuyết phục những vị lãnh đạo khác, tuy cuối cùng được như ý nguyện nhưng đội Đặc nhiệm lại phải thường xuyên nhận những nhiệm vụ khó khác.

Đó là để có lý do che mắt người khác, cũng là để tê mỏi đám Quỷ Biển còn sót lại.

Có điều, Mạc Lệ Quyên đã dần cảm nhận được sự kiên nhẫn của lãnh đạo đã gần đến cực hạn, nếu sang năm mà đội Đặc nhiệm vẫn chưa thể chứng minh được gì, thì có lẽ họ vẫn phải chuyển đi.

Tâm trạng Lý Cường trở nên rất nặng nề, cũng càng thêm gấp gáp. Nhưng đám Quỷ Biển như rùa rút cổ, cả hai năm nay chưa từng thấy chúng mon men làm bất cứ điều gì.

Nghĩ đến Quỷ Biển, Mạc Lệ Quyên lại nghĩ đến cái cảm giác lúc nãy...

Trong lòng cô sốt ruột và bất an lạ thường.

Mạc Lệ Quyên đi đi lại lại trong phòng. Cô chợt đứng lại, cứng người.

Bà Phương! Là bà Phương!

Hai năm nay cô chưa từng đi chung với bà Phương lần nào. Bọn họ cũng chẳng bao giờ trò chuyện riêng.

Lần đó bà Phương bị hại đã chứng minh rằng bà ấy biết được điều gì đó.

Không được, phải gọi người bảo vệ bà ấy. Đây có thể là nguy hiểm, nhưng cũng có thể là điểm đột phá.

Mạc Lệ Quyên chẳng thể ngờ rằng, cơ hội mà vợ chồng cô đợi suốt hai năm trời, nay lại đến một cách dễ dàng như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro