Chương 169: Cải cách kinh tế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau mọi chuyện, Minh Châu đổi về họ Hoàng. Cô bé băn khoăn rất nhiều, cuối cùng quyết định đi thăm Đặng Thắng.

Mặc dù gần hai mươi năm qua Trần Ngọc Dung đối xử với cô không tốt, nhưng sự yêu thương mà Đặng Thắng dành cho cô cũng là thật sự.

Có điều, Đặng Thắng từ chối gặp mặt.

Hoàng Minh Châu lủi thủi ra về.

Vụ án của Đặng Thắng rất lớn, ông ta, Trần Ngọc Dung và cả Quỷ Biển đều bị tuyên án tử, bởi bên trong còn dính đến gián điệp của nước ngoài nên bị khép vào tội bán nước.

Lúc này, tội bán nước là tội rất nặng, cả đám chẳng ai có thể sống sót cả.

Đặng Thắng chết, Minh Châu mang xác ông ta đi thiêu, sau đó tìm chỗ mà xây một ngôi mộ, xem như vì chút tình cha con còn sót lại.

Qua mấy năm, khi mà nỗi đau đã nguôi ngoai, cô đồng ý lời cầu hôn của Thẩm Kiến Đình. Hai người họ sinh được hai trai một gái, trong đó có một đứa theo họ Hoàng.

Còn về đội Đặc nhiệm, những tưởng sau khi mọi chuyện kết thúc thì cả đội sẽ bị điều đi, ai dè án này chưa xong án khác lại đến. Họ được yêu cầu ở lại điều tra cho rõ chuyện gián điệp lẻn vào lãnh thổ của quốc gia.

Vậy là một năm, lại một năm trôi qua, khi mà tên gián điệp cuối cùng bị điều tra ra thì thời gian cũng đã âm thầm bước vào năm 1977.

Năm này, quốc gia ban hành chính sách mới, cánh cửa đại học lại được mở ra một lần nữa. Đội Đặc nhiệm cũng nhận được lệnh chuẩn bị dời về Kinh Đô.

Gần mười năm nay Mạc Lệ Quyên vẫn siêng năng chăm sóc những mẫu ruộng trong không gian, cô và Hoàng Vĩ vẫn giữ mối quan hệ làm ăn thân thiết. Tiền trong tay cũng ngày một nhiều.

Năm trước, Mạc Lệ Quyên đã đi Kinh Đô một lần, dùng tiền mua được một mảnh đất trống ở ngoại ô và trong nội thành thì mua hai toà nhà. Một cho Lý Cường đứng tên và một cho Mạc Đình Sơn đứng tên.

À, năm đó Lệ San cùng Vệ Quốc theo dõi bà Dung, tuy lập công nhưng cũng lộ ra chuyện yêu đương của hai người.

Mạc Lệ Quyên thì không giận, nhà này đều trưởng thành rất sớm nên chẳng lấy làm lạ. Có điều hai người họ phát hiện chuyện bất thường cũng không biết nói cho người khác mà len lén theo sau như vậy rất nguy hiểm nên cô phạt Mạc Lệ San ở nhà một tuần chẳng được đi đâu.

Còn Mạc Đình Sơn thì tức lắm, cậu coi Vệ Quốc là anh em mà hắn lại ngấp nghé em gái của cậu nên nhìn Vệ Quốc rất ngứa mắt, nương chuyện này hẹn Vệ Quốc ra đập cậu nhóc một trận.

Vậy là cả tuần sau đó người ta cứ thấy Vệ Quốc mang mặt mũi xanh tím bầm dập lấp ló ở trước cổng nhà họ Mạc, vừa đáng thương lại vừa buồn cười.

Sau khi Lệ San học hết cấp ba, cô bé thi đậu vào làm giáo viên tiểu học, xem như thoát khỏi cảnh phải làm thanh niên trí thức. Tiếp tới hai năm, Lệ San đủ mười tám tuổi thì Vệ Quốc cầu hôn, đám cưới không lớn nhưng long trọng và ấm áp. Qua năm nhà họ Thái thêm cháu đích tôn.

Mỗi lần nhắc lại là mỗi lần ông Thụ bà Mai cười híp mắt.

Lần này kỳ thi đại học mở ra, Lệ Vân và Lệ San đều tham gia, cũng thi đậu. Thời buổi sinh viên quý hơn vàng này, hai người khiến cho Hứa Lâm và Vệ Quốc nở mày nở mặt một trận.

Đáng nhắc tới là ba đứa con gái của Mạc Lệ Hồng cũng thi đậu, tuy không phải là đại học top đầu nhưng cũng ở Kinh Đô.

Mạc Lệ Hồng viết thư báo tin, Mạc Lệ Quyên khuyên gia đình bọn họ dọn lên Kinh Đô.

Cải cách kinh tế đã được mở ra, chuyện buôn bán không còn bị cấm nữa nên những ai nắm chắc được cơ hội này đều có khả năng đổi đời.

Lệ Vân đã ở Kinh Đô, Mạc Lệ Quyên và Lý Cường cũng chuẩn bị đi, Lệ San cũng đậu đại học, nếu như Lệ Hồng cũng dời theo thì cả nhà họ có thể họp mặt rồi.

Từ lần chia tay trước thì đã gần mười năm, gia đình lớn chưa được gặp nhau.

Lúc trước chọn Bản Á là vì muốn có cuộc sống yên ổn trong thời kỳ biến động, nay mọi thứ đã quay về bình tĩnh thì Kinh Đô mới là đất đến lý tưởng.

Không biết Mạc Lệ Hồng bàn bạc với chồng như thế nào, cuối cùng cả gia đình đều quyết định khăn gói lên đường.

Gia đình Mạc Lệ Quyên vừa đến Kinh Đô ngày trước thì qua hôm sau gia đình Mạc Lệ Hồng cũng đến nơi.

May là Mạc Lệ Quyên đã mua nhà trước nên không phải luống cuống. Mạc Lệ Hồng và ông Thụ bà Mai thuê hai căn nhà sát bên đấy để ở, tiếp tục làm hàng xóm của nhau.

Những người ở gần đấy thấy mấy gia đình vừa chuyển đến lại có tình cảm sâu đậm như vậy, trong nhà không phải là sinh viên thì là quân nhân, cảnh sát nên chẳng dám chọc.

Chuyện ma cũ ức hiếp ma mới không hề xảy ra, không khí yên bình đến lạ thường.

Khu đất trống ở ngoại ô, Mạc Lệ Quyên đi xin giấy phép mở trang trại nuôi thỏ.

Cô dời đám thỏ và cỏ từ trong không gian ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro