Chương 171: lời cuối cùng (kết thúc)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện đến đây là hết rồi. Truyện này mình viết gần 1 năm, trải qua nhiều thăng trầm từ nhiệt huyết cho đến mất dần hứng thú.

Khi viết cốt, mình đã dự định cho truyện là > 1000 chương. Cốt mình viết sẵn rồi nhưng khi viết lại lệch đến nơi đâu.

Khoảng thời gian vừa rồi mình gặp vấn đề về sức khoẻ, lúc mà tình trạng dần ổn thì mình chợt nhận ra mình đã không còn hứng thú với truyện nữa rồi.

Thật lòng xin lỗi mọi người.

Mình cũng muốn viết một cách chỉnh chu nhất nhưng cố mãi mà chẳng thể tìm lại hứng thú được, đành kết truyện ở đây.

Hy vọng mọi người sẽ không cảm thấy quá hụt hẫng.

Mình mới tập viết thôi nên bút lực vẫn còn non nớt lắm, nếu mọi người phát hiện lỗi gì thì có thể cmt cho mình biết nhé.

Cuối cùng, mình cực kỳ yêu thích những truyện viết về thập niên 60 - 70 của Trung. Mục đích ban đầu mình đặt bút viết là vì thoả mãn cho bản thân, may mắn là sau khi đăng lên đây thì được mọi người ủng hộ.

Trong tương lai, mình sẽ còn viết rất nhiều bộ truyện mới về thể loại này, nếu ai có cùng yêu thích và thích giọng văn của mình thì hãy theo dõi mình nhé.

Bộ truyện kế tiếp mình sẽ lấp hố là bộ "Xuyên sách: hệ thống buộc ta phải viết văn".

Mình để giới thiệu ở đây nhé.

Tác giả: Mộc Đan (bút danh cũ: Tiểu Yêu Nữ)

Thể loại: Cận đại, niên đại văn, xuyên sách, nghịch tập, ngôn tình, trinh thám, phá án, nữ cường, cường cường, ngọt sủng, hệ thống.

Lời của nữ chính: ra chương mới! Ra chương mới! Tranh thủ ra chương mới! Đồ ăn vật dụng đều sẽ có!

Lời của hệ thống: deadline tới rồi! Deadline tới rồi! Thoả mãn niềm yêu thích của bổn thống, cô sẽ được cơm no rượu say!

Lời của tác giả: đây là câu chuyện về một người con gái đột nhiên xuyên vào một quyển sách, nguyên thân lại là nhân vật phụ số 99+, vì sửa đổi số mệnh mà khuất phục dưới dâm uy của hệ thống, sẵn tiện cướp một anh chàng cảnh sát Đặc nhiệm về để làm áp trại phu quân.

Chú ý: bàn tay vàng chỉ phục vụ cho việc ấm no của nhân vật chính, không có tác dụng đặc biệt nào khác.

Nhân vật chính phải tay làm hàm nhai.

Không làm mà đòi có ăn... là không có đâu.

Chú ý: truyện có bối cảnh giả tưởng, đều là trí tưởng tượng của tác giả, đừng so sánh với ngoài đời thực. Xin cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro