Chap 1 : Tên tôi là Lâm Tuệ Tĩnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tỉnh dậy khi xung quanh toàn là giấy xì mũi và vương vãi những bức ảnh bị xé tan tành, trên người tôi lúc này có độc một chiếc áo hoodie còn mắt thì cay xè. Tôi là ai?
Cánh cửa mở ra, bước vào là một người đàn ông có khuôn mặt lạnh lùng cỡ ngoài năm mươi. Vừa bước tới bên giường, ông ta đã tặng tôi một cái vả đau điếng. Tôi ngơ ngác nhìn đất rồi lại nhìn cái lão già vừa tát tôi kia, cái gì mà mới ngủ dậy đã  trao đi"yêu thương" vậy chứ?
"Mày đã làm hỏng hôn ước với Diệc gia" Lão ta nói "Từ tháng sau cút ra khỏi Lâm tộc, mày không xứng đáng là con gái của ta" sau đó lão ta cứ vậy mà vung áo bước đi để lại tôi ngồi trên giường còn tay thì ôm má. Hả?

Sau khi lão già đó đi khuất, một người phụ nữ chạy tới, mặt bà ta có vẻ rất khẩn khoản "Lâm Tuệ Tĩnh, sao con lại hồ đồ chọc giận Diệc thiếu gia vậy? Có biết cha con đã tốn bao công sức mới gây dựng được mối quan hệ hòa hảo với Diệc gia không?" Tôi im bật, cái gì mà Diệc gia mới chả Diệc thiếu gia? Cái quái gì vậy? Không được, phải nói gì đó nếu không tôi sẽ vì vậy mà bị quá tải mất. Cũng vì chả biết bà ấy là ai nên tôi liền gọi đại là dì, kết cục là tôi còn chưa kịp hỏi câu nào thì bà ta đã thốt lên "Trời đất!" Rồi té xuống. Thấy vậy tôi lại càng hoảng hốt hơn trong cơn hoảng loạng tôi hét lên "CÓ AI KHÔNG? CÓ NGƯỜI CHẾT TRONG PHÒNG TÔI!"

Một lúc sau thì có người tới, hóa ra bà ấy là mẹ tôi còn người đàn ông vừa vào phòng đã tát tôi đó là bố tôi. Theo như lời mấy người hầu thì mẹ tôi có bệnh cường điệu hóa mọi thứ - hay còn được gọi là một drama queen - nên khi nghe tôi gọi là "Dì" điều bà ấy đả kích không phải là vì con bà ta bị mất trí nhớ mà là do bà ấy nghĩ tôi đang chê bà ấy già. Hóa ra việc con không nhận ra còn chẳng quan trọng bằng việc bà ấy già hay trẻ nữa. "Con vừa nói cái gì vậy Tuệ Tĩnh, nhốt mình trong phòng có 1 ngày con đã quên cả mẹ ruột mình sao? Hay con không coi ta là mẹ nữa?" "Con xin lỗi, con chỉ muốn đùa một chút" Đúng là cường điệu thật "Con nói linh tinh cái gì vậy? Ai dạy con đùa cợt như vậy với mẹ mình hả? Liễu Giai Giai đúng không? Con ghét Liễu Giai Giai là vậy nhưng tại sao lại chà đạp lên cả mẹ ruột của mình vậy? Con biết mẹ đau lòng lắm không? Anh con giờ đang bên Anh chủ trì lễ bàn giao giữa hai tập đoàn giờ cũng phải hoãn lại, Lâm Tuệ Tĩnh, con lần này gây nghiệp lớn rồi!"
Cái gì mà Liễu Giai Giai với lại chuyển giao? Tôi chẳng hiểu gì cả. "Ta đã quá nuông chiều con rồi, từ hôm nay con sẽ chuyển sang nhà bà ngoại ở khu chung cư Lệ Hoa, nếu còn không hối cải và làm hòa với Liễu Giai Giai, ta sẽ gạch tên con ra khỏi Lâm gia luôn!"
Woa, hóa ra mẫu thân đại nhân của ta còn quá đáng hơn cả phụ thân đại nhân.

Ngay tức khắc tôi bị đá đít ra khỏi căn biệt thự mà tôi không có một chút kí ức gì về nó. Trong đêm hôm đó tôi được chuyển đến chung cư Lệ Hoa. Tới nơi, trong khi tôi còn đang loay hoay nghe mẹ dặn thì vừa quay ra, xe chở đồ đã đi mất, khi tôi định nói lại với mẹ thì bà đã dập máy, gọi lại số đó cũng vô ích khi chị tổng đài thông báo số máy quý khách gọi hiện không tồn tại, vì vậy tôi sẽ phải tự mang hành lí của mình lên. Không hiểu vì sao mà tôi lại có thể nhiều đồ đến vậy vì có tới 3 thùng cát-tông đồ cao bằng hơn cả tôi và 2 cái va li cũng ắp đồ để bên cạnh, chưa kể vài túi giấy lỉnh kỉnh những thứ linh tinh. Những đồ linh tinh và va li tôi đều mang được, riêng có 3 thùng cát-tông cao như đựng tủ lạnh đó thì xin hàng. Trong lúc tuyệt vọng nghĩ cách để mang mấy thùng cát-tông vào thì bước vào cổng chung cư, một anh chàng đẹp trai ngời ngời bước vào, anh ta đặc biệt đeo một chiếc khuyên tai hình ngôi sao năm cánh ở tai, đầu dù đội mũ nhưng vẫn để lộ ra đôi mắt sáng ngời cùng cặp mày hình lưỡi kiếm khá đậm. Trong khi tôi đang đê mê thì trông anh ta có vẻ khá khó chịu, thấy vậy tôi liền lau dãi đang trực trào khóe miệng rồi tìm cách làm sao để để cái thùng cát - tông lên trên xe đẩy. Khi tôi quay trở lại loay hoay không biết sao để đặt được cái thùng cát-tông lên xe thì anh chàng đẹp trai kia đã tới bên tôi, trên môi nở nụ cười ranh mãnh "Lâm Tuệ Tĩnh, nhớ tôi chứ?" Lại là người quen sao? Biết nói sao giờ? Hay là chạy đi nhỉ? Nhưng vậy thì vô duyên quá. "Tôi giúp cô mang đồ nhé" sau một hồi im lặng anh ta cũng chịu ngỏ lời giúp đỡ, thấy vậy tôi rất mừng rồi cảm ơn anh ta rối rít. Sau khi khênh về tới phòng thì tôi cũng đã cảm ơn thêm lần nữa, còn xin cả số căn hộ để đem quà hậu tạ cơ mà do ngại hỏi tên nên rồi tôi cứ thế về phòng mà ngủ tới sáng.

Sáng nay tôi phải đi học, lạ kì thay là những thứ tôi đã học đều còn trong đầu ngoại trừ việc tôi là ai và tôi đã làm gì thì không, tôi cũng đã đọc nhiều tài liệu nhưng không thông tin nào chỉ ra được vì sao  lại vậy. Tôi lần theo địa chỉ trường mà bắt xe buýt đưa đi, ban đầu cũng khá khó khăn khi sót lại trong đầu không có kí ức gì về việc đi xe buýt nhưng rồi cũng lên được để đi.Khi tôi bước xuống xe, mọi thứ bỗng thay đổi tới chóng mặt. Không khí trên sân bỗng trầm xuống khi tôi xuất hiện, mọi người đều xì xào bàn tán, họ nhìn tôi rồi thì thào to nhỏ nào là "Con ác quỷ" rồi "Cậy quyền" gì đó. Khi bước vào hành lang, mọi người liền tán ra hai bên để tôi len lỏi bước vào. Bước vào tới lớp học, cả lớp lập tức bỏ xa chỗ tôi để bàn tán, sự cô lập khiến tôi có chút buồn vì dù sao đây cũng là "ngày đầu" tôi đi học. Sau tôi một lúc, một cô gái khác bước vào, vừa nhìn thấy cô gái đó, các bạn học cùng nhau xúm lại hỏi thăm và động viên, số khác lại quay về phía tôi lườm nguýt và đôi khi là ánh nhìn khinh bỉ thoáng qua. Tôi thu mình lại, cúi gằm mặt xuống. Đáng sợ quá, sao lại vậy nhỉ? Lẽ nào trước đây tôi đã làm gì sai sao? Thế nhưng nghiêm trọng cỡ nào lại khiến cho tất cả ghét tôi vậy chứ?Thế rồi cô gái được mọi người vây quanh đó bước tới chỗ tôi, tôi nhìn lên cô ấy, trong lòng có chút bồn chồn "Dù cậu có làm gì thì tớ vẫn sẽ theo đuổi Diệc Nhã! Vậy nên hãy bỏ cuộc đi!" Tôi kinh ngạc. Diệc Nhã? Lẽ nào là cậu thiếu gia của Diệc gia - người khiến tôi bị đầy đọa như thế này? Nói sao giờ nhỉ? "Ừ, tùy... tùy cậu...." Nói sao được, tôi có biết tôi trước đây đã làm đâu. Khi cô gái đó rời đi cũng là lúc chuông bắt đầu giờ học. Mọi việc cứ diễn ra xuôn sẻ cho tới giờ ăn trưa. Mọi người vẫn cứ nhìn tôi, không cho tôi ăn chưa, khi đang bê khay thức ăn thì tôi bị một kẻ ngáng chân khiến khay thức ăn cùng tôi ngã xuống, do va mạnh nên tôi đầu tôi có hơi váng một chút, sữa vãi lên khắp tôi còn những người xung quanh thì hò reo cổ vũ, khi tôi cố bước lên thì lại bị dẫm vào salad rồi lại trượt chân rồi té, người đã bẩn lại càng thêm bẩn. Tiếng cười lại rộn rã hơn dù vậy tôi vẫn gượng dậy, bám lấy thành bàn rồi bước ra khỏi canteen. Người bẩn, lại không có đồ thay nên tôi đành phải chui vào nhà vệ sinh, lúc này chẳng có ai nên dù bộ dạng có khó coi nhưng sẽ không sao vì chỉ có mình tôi. Bỗng có tiếng gõ cửa, lạ thật, sao đi vệ sinh lại gõ cửa chứ "Lâm Tuệ Tĩnh, tớ là Chu Toàn Phong, tớ muốn gửi cậu thứ này." Ra là cậu con trai, nhưng liệu cậu ta có muốn chơi khăm hay chọc ghẹo gì mình không? Nghe giọng thì có vẻ cậu ta là người tốt, nhưng mà... Thôi, cứ mở đi. Khi mở cửa ra thì đó là một cậu béo, cậu ta đưa tôi một bộ đồng phục thể dục rồi chạy đi. Tôi rất lấy làm cảm kích, dù không biết tên cậu ta là gì nhưng chắc chắn tôi sẽ hậu tạ cẩn thận.

Sau cùng tôi về lớp, giáo viên cũng có hỏi vì sao và tôi cũng nói rằng do bất cẩn bị té nên quần áo đồng phục bị bẩn và rách. Khi tôi nói vậy, xung quanh cũng gợn lên vào tiếng khúc khích. Tới giờ nghỉ giữa tiết tôi bắt đầu thấy đói vậy nên quyết định đi mua đồ ở máy bán hàng tự động nhưng xui xẻo thay máy bán hàng lại hỏng nên tôi chẳng có gì để ăn luôn. Thở dài định về lớp thì tôi lại bị một nhóm con gái chặn lại, tôi đã định né đi họ lại đẩy tôi ra khiến tôi ù té. "Tiểu thư Lâm, bây giờ không còn đám chân tay của La Chân Tư bảo vệ nên thật đáng thương, mày móc đâu ra bộ áo này để mặc vậy?" "Các cậu là ai?" Tôi lùi lại về sau đầy phòng bị "Ai á?" Nói rồi cô ta dùng kéo cắt xoẹt cái áo của tôi "Bây giờ mày sẽ rõ" thế rồi đám con gái kia cầm chân cầm tay tôi, ra sức dùng kéo xé nát áo tôi, những nhát kéo thô bạo cứa trên da tôi tạo thành những vết đỏ ứa ra máu rát tới tận óc, tôi càng dẫy dụa chúng càng cắt càng ghì mạnh tay hơn thậm chí là đấm khiến tôi càng đau hơn. Làm ơn! Ai đó cứu tôi với!

Khi chúng đã hoàn thành tác phẩm của mình thì cũng đã là kết thúc buổi học, chỉ có tôi nằm trên bãi cỏ, toàn thân bị thương, trên người không có một mảnh vải che thân còn chân tay thì đã tê liệt. Mắt tôi khô khốc và cay xè vì khóc còn người thì đau ê ẩm vì bị thương. Khi tôi cố gắng gượng dậy thì một đám con trai lông bông kéo nhau dần đi về phía tôi. Mọi tri giác như sức mạnh khiến tôi gắng gượng dậy để chạy nhưng không thể, tôi bất lức và bắt đầu thở hổn hển, lê tay đi để kéo cả cơ thể đi. Khi đám con trai nọ còn chưa kịp chạy tới thì đã có một chiếc áo choàng lên người tôi, cả cơ thể tôi như bay lên rồi tựa vào một bờ vai vững chãi, cảm giác ấm áp như xâm chiếm cả cơ thể khiến tôi an tâm lịm đi.
Tỉnh dậy, xung quanh tôi giờ đã bao trùm bởi màu cam của ánh hoàng hôn, bên ngoài khá yên tĩnh đủ để nghe thấy tiếng gió đang thổi bay tấm mành trắng. Bên cạnh tôi đã là ánh nhìn của anh chàng đẹp trai hôm qua giúp tôi, thật lạ, sao anh ta lại nhìn tôi như vậy? Là đang thương hại tôi sao? "Lâm Tuệ Tĩnh, cô làm sao vậy? Thật không giống cô chút nào, sao lại để Ái Na Na hội đồng chứ? Cô đâu có---" Không để anh ta nói hết, tôi lập tức ôm chầm lấy eo anh ta rồi khóc một trận tơi bời và liên tục gào lên"Tôi sợ lắm!" Anh ta im lặng một hồi lâu, cho tới khi tôi dần dần dịu cơn khóc thì anh ta mới bắt đầu lên tiếng"Sau bao rắc rối cô gây ra, giờ cô lại trưng cái bộ mặt đáng thương đó với tôi sao?"
Tôi còn chưa kịp định thần thì cậu ta đã hẩy tôi về đầu giường rồi đấm vào tường khiến miếng lát trên tường vỡ tan, khuôn mặt cậu ta giờ chỉ cách tôi vừa đủ để những sợi tóc cậu mơn man trên trán mình. Tim tôi như bị bóp nghẹt lại khi thấy vậy, tay bấu lấy chăn, không dám nhúc nhích. Trông cậu ta lúc này giống như một con thú bị thương vậy, dù không nhìn được khuôn mặt vì cậu ta đang cúi gằm mặt nhưng tôi chắc chắn là cậu ta đang rất buồn. Tôi đã làm gì vậy? Khi tôi định chạm vào cậu ta thì bỗng dưng bị một lực mạnh đáng kinh ngạc siết lấy cổ, cậu ta đang cầm cổ áo tôi "Tôi hận cô đến nỗi muốn giết cô,Lâm Tuệ Tĩnh" Hơi thở tôi bắt đầu thoi thóp do cậu ta đang dần siết lại ngày một chặt hơn, hai bên tai cũng ù đi chẳng nghe được gì nữa. Cứu tôi với!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#romance