Chap 6 : Tên họ là Lâm gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi lướt qua những dòng nhật ký của mình, tôi nhận ra bản thân của quá khứ là người hết sức đáng thương. Từ nhỏ đã luôn bị cha mẹ bỏ quên vì công việc. Người mà tôi kính trọng nhất đó chính là cha mình nhưng ông lại không muốn nhìn thấy tôi chút nào. Tôi từ nhỏ đã là một đứa trẻ có chiều cao thấp hơn so với các anh chị em trong họ, tính cách lại trầm lắng không quá nổi bật. Cha tôi là một doanh nhân thành đạt, ông thường dẫn gia đình tham gia những sự kiện lớn nhỏ nên cũng vì thế mà tôi gặp Diệc Nhã. 

Diệc Nhã tuy bằng tuổi tôi nhưng anh ấy rất chín chắn và trưởng thành. Tôi thường xuyên lôi những câu hỏi tào lao ra để hỏi anh ấy và Diệc Nhã sẽ thao thao trả lời tôi. Diệc Nhã khi như vậy làm tôi rất vui, như thể một cách nào đó tôi và anh ấy đang kết nối với nhau vậy. Chính vì vậy tôi càng muốn phấn đấu để trở thành một cô gái hoàn hảo trong mắt mọi người để xứng với anh ấy. Cha tôi cũng dần công nhận tôi vì nhờ ngoại hình và tài ăn nói của tôi mà công ty của cha đã giữ chân được rất nhiều cổ đông. Đến bản thân tôi cũng phải kinh ngạc về bản thân mình của quá khứ. Cha tôi đặt rất nhiều kì vọng vào anh tôi ở bên Anh. Lâm Tuệ. Đến đây tôi lại lôi ra từ trong hộp trang sức của mình một dòng email và mật khẩu. Khi bật lên thì đó là hàng loạt tin nhắn giữa tôi và một email có vẻ như là anh tôi. Những dòng tin nhắn của tôi trong này thường tràn ngập sự cay đắng, từ chuyện Liễu Giai Giai xuất hiện giữa tôi và Diệc Nhã cho tới việc cha tiếp tục mắng chửi tôi và cả căn bệnh mà tôi đang phải đối mặt.

"Tuệ à, em không muốn sống nữa, em không muốn phải tiếp tục ở đây nữa, xin anh đấy, em muốn sang Anh cùng anh."

"Tuệ Tĩnh, bình tĩnh lại đi, ngay khi xong việc anh sẽ về với em rồi đưa em rời khỉ căn nhà đó."

"Tuệ Tĩnh"

"Tuệ Tĩnh!"

"Khoai lang, em còn đó không..."

Tôi đóng máy lại, nước mắt cứ không ngừng tuôn rơi. Vốn dĩ ban đầu là để xem có thật là do tôi khiến Trịnh Lâm Tinh đuổi học không nhưng mà những thông tin tôi tiếp nhận lại không hề vui vẻ chút nào. Tôi lấy điện thoại gọi cho Chu Toàn Phong. Phải điều tra việc này tới cùng.

.

Chu Toàn Phong thở hồng hộc chạy tới trước mặt tôi, cả người cậu ta to lớn như bức tường che khuất cả ánh sáng ban mai. 

"Sao cậu lại gọi tôi tới trường sớm vậy chứ, chẳng phai nay là Chủ Nhật sao?"

"Cậu có thể nói cho tôi thêm về việc "tôi" khiến Trịnh Lâm Tinh đuổi học không?'

Chu Toàn Phong trợn mắt ngạc nhiên "Chuyện này cậu cũng không biết ư?"

"Ý cậu là sao?"

"Ý tôi là cậu là người rất cẩn thận, ngày xưa khi lên kế hoạch vạch trần thân phận hạ lưu của Liễu Giai Giai tôi có biết rằng cậu không hề trực tiếp tham gia mà sẽ để những chân tay thân cận của mình làm." Đoạn này Chu Toàn Phong có nhìn tôi bằng ánh mắt bất bình "Chuyện đó thì không có gì hay ho nhưng ý tôi là cậu hiếm khi để lộ ra đó là mình làm."

Nếu câu chuỗi lại thì giấy đuổi học đó được kí từ sau khi tôi mất trí nhớ nên rõ ràng không thể là tôi làm rồi. 

"Hơn nữa kế hoạch của cậu đổ bể khi đó là nhờ việc Liễu Giai Giai có mẹ ruột là chủ tịch Hoa, bà ấy là một người phụ nữ quyền lực. Còn chuyện của cậu và Gia Hân nữa..."

Việc này chắc chắn là do ai đó nhúng tay vào, không thể nào mà tôi làm chuyện tày trời như thế mà lại  phô trương vậy. Nói mới để ý, hình như Chu Toàn Phong trông có vẻ gầy và cao hơn chút

"Eh này Chu Toàn Phong, cậu mới giảm cân đó à."

Chu Toàn Phong ngay lập tức quay sang phản đối, đôi tai cậu ta ửng đỏ lên. Nói mới để ý hình như cậu ta còn mang bên cạnh đôi giày bệt cho nữ

"Cậu định tặng giày cho ai à?"

"Không, chỉ là trên đường tôi chạy có chút mệt, nghĩ cậu đi bộ mà đi giày cao gót như mọi khi thì sẽ đau chân nên tôi mua nó."

Tôi bỗng thấy lòng có chút vui. Trong nhật ký thì chưa ai tốt với tôi như vậy, cậu ta thậm chí còn nhớ rằng tôi hay đi giày cao gót nữa. 

"Tôi nghĩ sẽ nhiều cô gái thích cậu lắm đấy."

Chu Toàn Phong chỉ ậm ừ cho qua. Sau đó tôi cùng cậu ấy đi cùng nhau tới một quán cafe ven đường để nói chuyện. Thật tiếc cho tôi của quá khứ khi để mất cậu bạn tốt như vậy. 

.

Hiện giờ việc Trịnh Lâm Tinh bị đuổi học tôi đang dồn nghi vấn về Diệc Nhã và Liễu Giai Giai bởi chỉ có họ mới có khả năng làm việc này, hơn thế nữa việc Liễu Giai Giai có mẹ là chủ tịch Hoa lại càng vô lý hơn, giữa họ không hề có chút gì liên can, dù có chắp nối ra sao thì vẫn không thể có chuyện đó được.

Chu Toàn Phong và tôi định đi điều tra từ Gia Hân nhưng cô ta chẳng chịu hé răng nửa lời. Về thân phận của chủ tịch Hoa kia thì không ai rõ bà ta như thế nào, nghe nói bà ấy là người rất kín tiếng và ít khi lộ mặt. Theo như tôi điều tra thì đúng là bà ấy có một người con gái thất lạc thật nhưng không ngờ tình cờ lại chính là Liễu Giai Giai. Thật sự khó tin, năm bà Hoa thất lạc người con gái chị ta nhất định phải hơn tôi và Liễu Giai Giai một chút. Tôi muốn làm một chuyến đến nhà Liễu Giai Giai hỏi cho ra nhẽ nhưng mà như vậy thì Diệc Nhã chắc chắn sẽ ngăn cản. 

"Hay ta gặp bà Hoa đi" Chu Toàn Phong mồ hôi ướt sũng ngồi bên máy bán nước tự động nói, cậu ta bật lon nước rồi tu lấy tu để.

"Cậu bị khùng à, bà Hoa tới cha tôi chưa chắc đã gặp được nữa là, sao có chuyện gặp được bà ấy."

"Cơ mà nếu hỏi Gia Hân thì cũng là rút dây động rừng rồi còn gì, tôi nghĩ cậu ta cũng sẽ sớm báo cho Diệc Nhã thôi."

"Tôi không nghĩ vậy."

"Sao lại thế?"

"Linh cảm."

Tôi nhìn đi nhìn lại tướng mạo của người phụ nữ trong video tự nhận là bà Hoa có chút quen mắt. Tôi nghĩ là mình đã nhìn thấy khuôn mặt này rồi.

"Eh này, cậu đi đâu đấy Tuệ Tĩnh." Chu Toàn Phong gọi với lại

"Tôi muốn kiểm tra lại danh sách bạn bè của mình, tôi nghĩ là mình biết bà Hoa này."

Vừa về tới nhà tôi đã mở danh sách bạn bè của anh trai mình lên. Người phụ nữ tên Hoa này trông có gì đó rất giống cô gái trong ảnh này. Khi đưa cho bà ngoại thì bà ồ lên

"Con bé Mĩ Liên này là diễn viên, năm ngoái anh con và bé này có hẹn hò, không biết giờ cô bé đó ra sao rồi."

Tôi biết mà. Đêm hôm qua tôi đã mở lại nhật kí và danh sách bạn bè của mỗi người trong gia đình để xem. Mất trí nhớ tuy có chút vất vả nhưng bù lại mỗi ngày tôi lại học được những thứ mới mẻ. Bà ngoại bỗng sờ lên những vết xẹo trên cánh tay tôi, mắt bà tuy lem nhem nhưng khá chắc là bà có thể nhìn thấy rõ chúng.

"Đứa cháu tội nghiệp của bà, sao lại dại dột vậy." Nói rồi bà rưng rưng khóc, tôi ôm bà vào lòng. Tôi không nhớ được tại sao mình lại mất trí nhớ như vậy hay tại sao ai cũng căm ghét tôi như vậy nhưng mà cảm giác khi có ai đó quan tâm làm cho trái tim tôi như được choàng một lớp khăn ấm áp giữa trời đông giá rét vậy. Bà ơi con thương bà lắm!

.

Khi nghe Chu Toàn Phong kể rằng Trịnh Lâm Tinh đã chuyển sang một trường khác dành cho những học sinh có thiên phú về nghệ thuật, tôi lại càng muốn gặp cậu ta. Tôi muốn liên lạc với Trịnh Lâm Tinh nhưng không rõ cậu ta đã ngừng giận mình chưa. Lâm Tinh muốn trở thành bác sĩ có lẽ là vì cha cậu ấy cơ mà khi nhìn thấy cây dương cầm được đặt trịnh trọng ở bệnh viện thì tôi lại có chút lưỡng lự, dường như linh tính mách bảo tôi rằng cây dương cầm đó rất quan trọng với cậu ấy. Đứng trước cổng trường mà tôi lại do dự nhưng cứ đứng mãi thì những học sinh ở đây sẽ thấy mình kì quặc mất. Thế rồi tôi cứ bước vào bên trong. Tôi tìm được lớp cậu ta rồi nhưng lại chẳng thấy còn ai ở lớp nữa. Có lẽ là giờ này cậu ấy về rồi. Bỗng tiếng dương cầm du dương vang lên. Thật quen thuộc, tiếng đàn như thể tiếng hát ru của một người mẹ vậy. Tôi đi theo tiếng đàn và thật bất ngờ, đó là Trịnh Lâm Tinh. Ánh mặt trời giờ đã chuyển thành màu cam óng soi rọi gương mặt anh tú của cậu ta, Trịnh Lâm Tinh  trước đây có để mái tóc đỏ vuốt lên hung hãn, nay lại buông mái tóc xuống. Trông cậu ta vẫn ngầu ghê. 

"Cậu định đứng đó tới bao giờ, Tuệ Tĩnh."

Tôi giật nảy mình.

"Tôi nghe chuyện của cậu qua Chu Toàn Phong rồi." Tim tôi nhưng nhảy dựng đứng, Chu Toàn Phong tôi có thể tự minh oan mà. Trịnh Lâm Tinh vẫn ngồi trên ghế, mắt tập trung vào bản nhạc nói tiếp "Tôi biết là cậu oan nhưng mà, khi thấy cậu với Diệc Nhã tôi lại không thể kìm lòng được. Rõ ràng là tôi tin tưởng cậu như vậy cơ mà, tôi nghĩ bản thân mình cũng chỉ là một đứa trẻ con giận hờn vô cớ khi nhìn thấy người mình thương ở bên người khác, cảm giác như người đó sẽ rời bỏ mình rồi đi đâu đó thật xa vậy. Cơ mà cậu biết sao không, khi chuyển đi, tôi lại nghĩ đây lại là cơ hội mới cho mình, tôi quen  được bạn mới, nhận ra đam mê thật sự của mình, cảm giác như ở trên chín tầng mây khi được làm những gì mình thích ấy. Tôi không biết nói sao nữa, cảm giác... Được là mình."

Nói rồi Trịnh Lâm Tinh đứng dậy ôm lấy tôi rồi hôn nhẹ lên đỉnh đầu.

"Cảm ơn và xin lỗi cậu nha, Lâm Tuệ Tĩnh, tại tôi mà cậu phải chịu thiệt thòi rồi."

...

"Tuệ Tĩnh?"

Chưa để cho tên tra nam này nói xong tôi đã cắn cho hắn một cái cho bõ ghét. Cái gì mà đứa trẻ gì mà "không kìm lòng được"? Vì tên này mà báo hại tôi mất ăn mất ngủ.

"TÔI GIẬN RỒI! KHÔNG CHƠI VỚI CẬU NỮA"

Thế rồi tôi bỏ đi trước sự ngỡ ngàng của tay Trịnh Lâm Tinh xấu xa kia với cánh tay hằn nguyên vết cắn to đùng.

Nghĩ đi nghĩ lại thì có lẽ đây là cơ hội tốt để cậu ta phát triển đam mê thật sự của mình. Tôi cũng mừng cho cậu ta. Đang vui vẻ thì cánh tay tôi lại bị giữ lại bởi ai đó.

"Em vừa đi đâu đó, Tuệ Tĩnh?"

Là Diệc Nhã. Sao anh ta lại ở đây? Ngay trên con đường tôi không bao giờ nghĩ sẽ gặp anh ta. Có phải hắn theo dõi tôi không.

"Tôi gặp Trịnh Lâm Tinh, tôi tưởng giờ này anh phải đang vui vẻ với Liễu Giai Giai chứ?"

Bốp!

Chưa kịp hiểu tôi đã bị hắn tát một cái trước sự ngỡ ngàng của bao người cơ mà khi thấy hai vệ sĩ đứng bên thì ai nấy cũng sợ hãi chạy qua, không ai dám đỡ tôi dậy.

"Tỉnh táo lại đi Tuệ Tĩnh. Anh sẽ không để em hại Giai Giai hay để em toàn quyền làm rối tung chuyện nữa đâu" Nói rồi anh ta cúi xuống, tay bóp chặt mặt tôi. Đau quá!

" Anh nhất định sẽ cho em phải chịu đựng những gì mà anh phải trải qua."

Tôi kinh ngạc, ý anh ta là sao?

.

.

.

TBC




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#romance