Chương 1: Lần Đầu Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm trăng ở hoàng thành,huyết quang đầy trời.
Vị hoàng đế trẻ tuổi đang ngồi uống rượu tấu nhạc thì từ ngoài cửa   có một tên lính gấp gáp xông vô.Tâu hoàng thượng hiện bên ngoài ở vùng biên giới phía Nam đang có chiến tranh, các tướng sĩ mong người có thể đi dẹp giặc cứu dân chúng.Nghe tới đây vị hoàng thượng rất tức giận vì có người giám lật đổ đất nước của mình.
Hoàng thượng nói với tên lính: mau đi lấy đồ đạc ra đây cho ta. Trện đường ra trận hoàng thượng,đoàn quân bị phục kích và bị thương rất nặng . Đúng lúc đó có một y sỹ đi qua thấy hoàng thượng bị thương khá nặng nên đưa người về chữa trị.Đã 4 ngày 3 đêm hoàng thượng không tỉnh lại vị y sỹ này rất lo lắng cho người. Vị y sĩ này không còn cách nào khác phải sử dụng đến siêu năng lực cuối cùng của mình để cứu người.Sau khi vị y sỹ đó cứu được hoàng thượng thì lịm đi .Hoàng thượng tỉnh dậy thì thấy mình đang bị thương và bên cạnh mình là một nam nhi rất xinh đẹp.Hoàng thượng bế y lên giường đặt và chăm sóc cho y vì hoàng thượng nghĩ y là người đã cứu mình lên y phải trả ơn y.
-----------------------------------------------------------
Sáng hôm sau.
Vị y sĩ tỉnh dậy thì thấy trên bàn là một bát cháo và một chén thuốc bổ.
Hoàng thượng đi vô:" ngươi đã khỏe hơn chưa?
Vị y sĩ : tâu hoàng thượng thần đã khỏe hơn rồi ạ, thần đã phiền bệ hạ rồi thật là bất kính"
Hoàng thượng : ngươi tên gì và làm nghề gì ở đây?
"Tâu bệ hạ thần tên là vương hạ, thần là một y sỹ ở đây. Hôm đó khi thần đi hái thuốc thấy người bị thương nằm bên vệ đương nên thần đưa về"
-----------------------------------------------------------
Ngày qua ngày hoàng thượng và vương hạ đi hái thuốc cùng nhau . Họ làm gì cũng có nhau như áo với quần cho đến một ngày...Hoàng thượng không biết từ khi nào đã yêu y. Yêu vẻ hồn nhiên, yêu làn da trắng như tuyết và đôi môi đỏ của y.Ngài không dám nói ra vì người và y đều là con trai. Một hôm , khi y đang bốc thuốc cho một cô nương.Bất chợt ngài nhìn thấy cô nương đó có ý định tán tỉnh y. Ngài càng nhìn càng tức vì vậy ngài sông ra và nói với y:ta có việc cần ngươi giúp , hôm nay ngươi hãy đóng cửa quán và đi theo ta.Vì ngài là hoàng thượng lên ngài nói gì y cũng nghe theo. Sau khi y đóng cửa quán, trong cơn ghen tức ngài đã nói hết mọi thứ cho y nghe. Sau khi y nghe y cảm thấy rất sốc nhưng y cũng chưa biết từ bao giờ y đã yêu hoàng thượng . Hai người nhìn nhau một hồi rồi hoàng thượng nói : ta đã nói hết những thứ ta dấu với ngươi bây giờ ta không còn sợ gì cả. Y định nói ra bị mật của mình là: sau khi  cứu hoàng thượng thị y đã mất hết năng lực bảo vệ ( năng lực này giúp vương hạ có thể là một người con trai hoàn chỉnh. Khi mất nó năng lực này chuyển hóa trong cơ thể y có thể làm cho y có thai vì y là con của tộc nữ hoa. Bộ tộc này chỉ có nữ và y là người con trai duy nhất trong bộ tộc lren y có thể mang thai.) Chưa kịp nói với hoàng thượng thì hoàng thượng đã bế y lên giường từ từ cởi từng chiếc áo của y. Hai người vật lộn  với nhau cả đêm cho đến rạng sáng .
-----------------------------------------------------------
Một vài tháng sau
Sau khi y cảm thấy người mình có gì đó không ổn. Y tĩnh tâm bắt mạch thì thấy có hỷ mạch y sốc nặng và không muốn nói cho hoàng thượng biết .
Cho đến một hôm, hoàng thượng nấu cho y một bát cháo cá món mà y thích ăn nhất thì...y bất chợt lôn ẹo .Hoàng thượng thấy có gì đó không ổn liền tìm hiểu thì được biết là y đã mang thai và mang đứa con của mình .
Cứ thế từng tháng từng tháng trôi qua y đã hạ sanh một tiểu công tử xinh xắn.Vì y là con trai lên không có sữa nên hoàng thượng phải tìm một người phụ nữ đến để  chăm sóc hoàng tử .Từng ngày từng ngày chôi qua chớp mắt đã 5 năm . Tiểu hoàng tử ngày nào bây giờ đã trở nên khôi ngô tuấn tú hơng người...vào một ngày nọ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro