Giới thiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

18/10/22 - Đào hố
Giới thiệu - Văn Án
- Đây là 1 ý tưởng bám lấy tôi trong những ngày covid thất nghiệp ở nhà. Nữ chính của tôi không phải người kiên cường, cô ta thích giả vờ và tam quan của cô ta k đứng đắn lắm nhưng vẫn có giới hạn nhất định. Nam chính thì chính là kiểu bạn trai nhị thập tứ hiếu, gia thế bình thường nhưng cực kỳ có ý chí.
Câu chuyện về cuộc sống nhạt nhẽo của nữ chính cá muối không có ý chí và người đàn ông của cô ta.
##########Văn Án#########
(Bổ sung sau)

————— Chương 1: Công chúa béo và bệnh thần kinh.—————
Ánh nắng chiều len lỏi qua ô cửa sổ nhỏ bé của lối thoát hiểm, hắt lên khuôn mặt nhăn nhó của Trịnh Lam, dát lên mặt cô một tầng ánh sáng nhu hoà khiến làn da trắng trẻo của cô như đang phát sáng.
Cô khó chịu nhìn bàn tay thon gầy đang nắm lấy cổ tay mình rồi dè dặt nói: " Tôi có thể tự đi được, anh không cần phải dắt tôi như này đâu." Người phía trước khẽ cười rồi làm như không nghe thấy mà tiếp tục dắt tay cô đi xuống theo lối cầu thang thoát hiểm. Mặc dù trong lòng đang vui vẻ muốn chết nhưng Chí Quang vẫn bình tĩnh nói với cô gái phía sau : "Cô vui lòng phối hợp với tôi, việc này nằm trong chương trình diễn tập. Chút nữa xuống tầng trệt cô dựa vào tôi để tôi dìu cô ra ngoài. Còn một lát nữa là diễn tập xong rồi, cô thông cảm chút nhé."
Trong lòng Trịnh Lam khẽ chửi thề, rõ ràng cô đã báo ốm và xin miễn rồi nhưng tên cô vẫn xuất hiện trong danh sách nhân sự tham gia diễn tập. Chắc chắn là vị kia khó chịu vì tuần trước cô cãi lại cô ta nên đề cử cô tham gia lần này. Vì mải nghĩ tới chuyện khác nên Trịnh Lam không chú ý người phía trước đã dừng bước, đi thêm vài bước thì cô đập thẳng mặt vào lưng người ta. Trịnh Lam buột miệng : " Đ* má!" Lời vừa thốt ra cả hai đều ngẩn người, cô vội vàng lấy tay còn lại che miệng.
Quang nhìn cô gái trước mặt, trong mắt thoáng vẻ ngạc nhiên. Ánh mắt anh chăm chú, nở nụ cười như có như không rồi nói : "Chúng ta xuống đến tầng trệt rồi, thiệt thòi cho cô Lam phối hợp với tôi một chút. Giờ tôi dìu cô ra ngoài hoàn thành diễn tập là xong." Trịnh Lam có chút ngượng, trước mặt người lạ cô thường duy trì hình tượng lễ phép, hoà đồng , vừa rồi không chú ý nên có chút thất thố. Lam cười cười sờ mũi lảng tránh ánh mắt của anh chàng: "Được, nhiệm vụ mà, tôi không thấy thiệt gì đâu ha ha..." Cô cười gượng hai tiếng lòng thầm nghĩ, thiệt gì chứ khéo mình còn chiếm lợi của người ta. Trịnh Lam theo hướng dẫn quàng một tay qua vai Quang, nhân lúc anh không chú ý liền lén lút quan sát kỹ người này. Lúc trước nghe các chị nhân viên cũ khen đội PCCC quận H toàn trai đẹp cô không tin, cho là mấy chị đó nói quá, tới hôm nay tham gia buổi diễn tập bắt buộc này, nhìn các chàng trai trong bộ đồng phục Trịnh Lam mới tin. Đều là những chàng trai ở trong độ tuổi tươi đẹp nhất của đời người, ai cũng đều cao ráo, tuấn tú. Người đang dìu cô là cao nhất trong số họ, Trịnh Lam cao 1m6 chỉ đứng đến ngực anh ta. Cô nghĩ thầm người này lớn lên dáng đẹp như vậy nếu làm người mẫu chắc nhiều fan lắm, giọng nói cũng hay nữa chứ. Đối với một người thanh khống như Lam thì giọng nói của anh chàng này như hoa anh túc vậy, nghe một lần mà đã muốn nghiện.
Quang chậm rãi dìu Trịnh Lam tiến đến điểm tập trung của sảnh dân cư theo đúng quy trình, anh liếc mắt sang cô gái bên cạnh. Không biết lại nghĩ vẩn vơ cái gì rồi, anh thầm nghĩ. Hai người dựa vào nhau có chút gần, mùi dâu sữa như có như không vờn quanh mũi anh, cô luôn dùng loại sữa tắm có mùi ngọt như kẹo này.
Sau khi cả hai đã tới nơi tập trung, Lam liếc qua nơi nhóm nhân viên công ty cô đang đứng và nhận được một ánh mắt không mấy thân thiện tới từ một cô đồng nghiệp cùng tổ với mình. Cô vội rút tay ra khỏi vai Quang
"Cảm ơn anh nhé, tôi ra chỗ công ty tôi đứng cùng đồng nghiệp đây. Tạm biệt."
Không đợi anh trả lời cô liền nhanh chóng chạy qua, chưa tới nơi thì đã nghe chị đồng nghiệp kia cà khịa
"Cả công ty có mỗi mày chậm nhất đấy, lề mà lề mề, chắc thấy trai nên rề rà kéo dài thời gian à."
Lam quắc mắt nhìn cô ta, cô vừa mở mồm ra tính cãi lại thì một giọng nói cao vút đằng sau ả kia vọng tới
" Chị Trang này, em nhớ không nhầm người đổi vị trí tầng 12 lấy tầng 2 của con Lam là chị nhỉ. Nó chỉ về chậm hơn chị có 3 phút thôi mà chị gào lên như kiểu chị vừa phải chờ 3 tiếng ấy nhờ."
Bích Trang quay phắt lại
"Đây không phải việc của mày đâu mà xen mồm vào Thư ạ, mày ăn nói kiểu thế à. Tao phải báo lại với trưởng phòng."
Nói xong cô ta liền hất mặt đi về hướng thang máy. Chưa đi được mấy bước thì Bích Trang đã bị người của phòng nhân sự nhắc nhở chưa xong diễn tập thì chưa được tự ý về văn phòng. Cô ta mặt mày xám xịt quay lại.
Anh Thư bước tới cạnh Lam và nói thầm vào tai cô
"Bà nội này hôm nào mà không kiếm chuyện với bạn là không vui hay sao ấy nhỉ!"
Trịnh Lam cười khẩy
"Chị ta kiếm chuyện với cả công ty chứ riêng gì tôi hả bạn."
"Ờ, nghe đâu hôm qua vừa xích mích với mấy đứa bên IT. Bị tụi nó mắng cho mém khóc đó, haha, con mụ nhiều chuyện, xứng đáng." Thư vừa cười vừa nói.
Trịnh Lam cừoi cười, hai người đứng tám chuyện một lúc thì diễn tập cũng xong, cô cùng Anh Thư liền về văn phòng cùng nhau. Vừa khéo đến giờ tan làm, Lam về chỗ ngồi thu dọn đồ đạc rồi cầm theo túi xách đi tới máy chấm công.
Sau khi rời khỏi công ty Trịnh Lam không vội về nhà mà dự định tới Winmart mua chút đồ. Hôm nay cô mới lĩnh lương, mai lại là cuối tuần nên tối nay Trịnh Lam muốn thức đêm chơi game. Bước vào siêu thị, không khí mát mẻ từ điều hoà phả vào mặt khiến cô dễ chịu hơn không ít. Trịnh Lam lấy xe đẩy rồi đi tới quầy đồ ăn vặt, sau khi nhặt vài gói O'star vị kim chi cô thích nhất thì Lam đẩy xe qua khu đồ khô. Vừa đi Lam vừa tham khảo tờ ưu đãi mà nhân viên siêu thị đưa cho.
Khi đang phân vân không biết nên mua coca hay pepsi thì Anh Thư gọi điện tới ồn ào nói muốn rủ crush tới nhà cô làm bữa lẩu. Lam không muốn bày bừa liền tính từ chối, cô chưa kịp nói gì thì Anh Thư vội nói: "Đừng có mà kiếm cớ từ chối tôi, chút đến nhà bạn tôi kéo bạn chơi game, không lên cao thủ không lấy tiền!" Nói xong cô ấy liền cúp máy.
Trong đầu Lam như có một vạn câu đờ mờ chạy qua, nếu không phải con nhỏ này chơi thân với cô thì cô đã gọi lại chửi cho một trận rồi. Trịnh Lam thở dài rồi đẩy xe hàng về khu đồ đông lạnh, sau khi nhặt vài gói viên thả lẩu cùng với thịt nhúng và hai túi nước lẩu pha sẵn cô liền qua khu bán rau củ. Lúc đang lựa rau ăn lẩu thì chuông điện thoại của cô vang lên. Lam liếc nhìn tên người gọi, sắc mặt của cô nhanh chóng tái đi.
"Alo.."
"Em gái, dạo này thế nào. Đã đi làm về chưa."
"Chị có chuyện gì không..?"
"Có chuyện thì mới được gọi cho em à? Dạo này bà nội nhắc em suốt đấy, cuối tuần về đây nhé!"
"Xin lỗi tôi bận, có thời gian tôi sẽ gọi cho bà. Tạm biệt."
Nói xong Lam vội vã tắt máy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro