Chap1 Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


* Sân bay Quốc tế

      Chu Tư bước ra khỏi cánh cổng sân bay cậu cầm điện thoại và xem tin nhắn:"Haizzzz!! Cuối cùng cũng tới nơi."
     Bác quản gia từ xa đi tới cung kính:"Thiếu gia, mừng cậu trở về."
Nghe tiếng của bác Quản gia Chu Tư quay đầu lại đầu lại cười tươi nói:"A, Chào Bác Lý."
Bác quản gia Lý cười hiền từ, ông nhìn cậu chủ nhỏ của mình. Cậu nhóc mới ngày nào còn lẩn quẩn đùa giỡn bên chân ông giờ đã lớn:" Lâu ngày không gặp cậu đã lớn cao gần bằng Lão rồi nhỉ."nhìn ông hiền từ vậy thoy chứ ông là dân trong nghề đã rữa tay gác kiếm đấy chứ.
     Chu Tư cười tươi:"cháu vẫn còn nhở mà bác." Nụ cười của cậu làm điên đảo hàng khác ở sân bay, vì cậu rất kute nhé :3
     "Thoy cậu chắc mệt mỏi rồi chúng ta về nhà thôi." Quản gia Ly vừa cười vừa ra hiệu cho đám về sĩ phía sau đem hành lí lên xe.
Cậu cười đáp:"vâng." Rồi lên xe,          Quản gia nhìn nụ cười của Chu Tư mà suy nghỉ những năm vừa qua Lão Gia ( ba của Chu Tư) đã huấn luyện cậu thành người như thế nào, rồi Quản Gia lý cũng bước lên xe rồi thẳng tiến về nhà.
     Khi đoàn xe của Chu Tư vừa đi thì cả khu sân bay ngay chỗ cậu đứng lại náở loạn lên:
     "Chời moá!!! Cậu chủ nhỏ nhà ai mà lại kute dễ thương quá đi"
" Nhìn mún nựng quá đi"
"Nhìn mún rụng trứng.."
.....
......
    Khi mọi người đang bàn tán về mình thì đương sự có lại thông thả ngồi trên xe để về nhà.
__________+_______________+________
* Về tới nhà
     Nói nhà cũng không phải nó như một cái lâu đài phiên bản thu nhỏ vậy. Khi qua khỏi cong thì cậu bắt đầu xuống xe thì một hàng người hầu xếp hàng cuối đầu 45° đầu thanh chào:" mừng cậu trở về thưa thiếu gia."
Chu Tư bước vào vẩy tay chào:" chào mọi người." Nụ cười của cậu làm cho nhìu cô hầu nữ đỏ mặt.
Quản gia Lý đi phía sau thấy mấy cô hầu nữa đỏ mặt như vậy cũng cho giải tán và cho người dẫn Chu Tử lên phòng.
Sau khi lên phòng cậu đánh giá phòng một chút:" Cũng không tệ." Căn phòng được thiết kế theo kiểu Tây Âu sang trọng như phòng của một vương tử vậy. Sau khi người hầu dọn dẹp xong thì khuôn mặt cậu lạnh đi vài ba phần, cậu nằm trên chiếc giường kingsize lớn.Vừa nằm xuống điện thoại lại lại réo lên, nhìn tên người điện thì cậu lại thay đỏi biểu cảm trên khuôn mặt "Alo? Mẹ ?"cậu rất sợ mình.
"Ara, mẹ nghe Bác Lý báo là con đã tới nơi rồi, sao căn nhà mẹ sắp xếp thế nào?"
"Căn nhà rất tốt mẹ"cậu cười đáp.
Mẹ cậu thở dài:"haizzz, con trai à."
Nghe mẹ mình thở dài Chu Tư cũng lại lo lắng:"Dạ? Sao vậy mẹ."
"Con mới xa mẹ lại tưởng như là mấy năm trôi qua rồi đấy chứ, mẹ nhớ con quá đi con trai à."mẹ Chu Tư said.
Cậu cười khinh bỉ:"Haha.. mẹ à đừng sến như vậy chứ."
"Hừ hừ, con trai à con đừng vô tâm vậy chứ, cũng tại lão Ba của con hừ, nhất quyết không cho mẹ theo con......" Mẹ cậu bắt đầu chửi rủa Bà của cậu. Chu Tư cũng chịu với tính cách này của mẹ mình.
Ở một nơi nào đấy:" hắcc... xìì" không biết ai đang nói xấu mình đây, người nào đó said.
Nghe mẹ mình nói như vậy cậu cũng biết cười trừ.." thôi không có chuyện gì thì con tắt máy nha mẹ"
"Ý ý ...khoan đã con trai...tút tút tút..." Người phụ nữ kêừ trong vô vọng.
Sau khi tắt điện thoại thì cậu đi tắm rửa vệ sinh cá nhân xong rồi leo lên giường nghỉ ngơi , vì cuộc hành trình hôm nay rất mệt.
_______________+_______________
*Trời tối*
Bác quản gia Lý lên kêu cậu xuống ăn cơm. Cậu tỉnh dạy vệ sinh xong rồi xuống nhà ăn cơm, khi ăn xong cậu nói với Bác Lý (từ nay sẽ gọi Quản gia Lý như vậy nha)" Bác chuẩn bị dùm con hồ sơ của trường mà Dương Hạo đang theo học nha bác"
"Được, thưa cậu chủ" Bác Lý đáp.
Xong Chu Tư đi dạo trong vườn một vòng rồi lên phòng nghỉ ngơi.

___________________________________
Vì là lần đầu viết nên không hay các bạn cho ý kiến đường nén gạch mị nhé !!!! Có j các bạn cứ bình luận lại để mình sửa chữa nha :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro