quá khứ tồi tệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryukyu -...nè...! Tôi ko muốn các cậu như vậy!các cậu đừng làm nhưng chuyện dâm dục đó dc ko?tôi là con trai và tôi bị các cậu cưỡng hôn nữa....tôi ko thể....ko thể chịu nổi nữa!!//bỏ đi//
Takashi-hả...
Sasaki -chúng ta làm sai rồi...
Takashi -có nên đi theo ko?
Kuroko-ko đâu các cậu sẽ làm nó tổn thương hơn đó...nó đã có một quá khứ tồi tệ đó...

        Lúc học tiểu học của ryukyu

Ryukyu -ba mẹ chúng ta đi đâu thế?
Ba (ryukyu)- cho ba xin lỗi...
Mẹ kế-nhanh lên
Ryukyu -hả?
??-xin lỗi vì chậm trễ, bán bao nhiêu
Mẹ kế- 10 triệu,mua ko
??-đc rồi giao ra đây
Mẹ kế- nó nè
??- tiền đây
Ba và mẹ kế của ryukyu bỏ đi
Ryukyu -ba mẹ ơi, ba mẹ //khóc//hic ba...mẹ
??- đi thôi nhóc con
Ryukyu -đi đâu...?
??-//cười// nuôi mày lớn chút nữa là bán đc nhiều tiền lắm đây ,thế là tao lời rồi
          Ông ta cho tôi đi học nhưng ko có nghĩa ông ta thương tôi,ông ta đánh đập tôi vô cớ,đánh để chút giận,ông ta bắt tôi kiếm tiền mua rượu cho ông ta,ông ta còn cờ bạc.
      Tôi sẽ nghĩa mình sẽ mãi mãi chìm trong bóng tối, nơi sâu thẩm.Thì vào một ngày tôi kiếm đc một tia ánh sáng ,ánh sáng của Mặt Trời kéo tôi ra hố đen, nụ cười trên mặt tôi giống như đc hồi phục,chưa từng nghĩ cuộc sống sẽ tự do như thế này, hạnh phúc quá đi,hạnh phúc khi có người yêu thương tôi trong cuộc đời này,tôi chưa bao giờ cảm nhận đc sự ấm áp của gia đình,người cứu tôi chính là cha của okuto, nhưng ko có nghĩ tôi ko phải con của quỷ,đứa con của sự chiếm hữu là một sự chết chóc, tôi...tôi đã tự tay mình giết chết ông ta,cảm giác như tôi đc sống lại,khi lên trung học tôi kết bạn rất nhiều.Nhưng vào một ngày cha okuto và okuto bị giết, hai người đã chết rồi, tôi nhìn kẻ đang cầm con dao đâm liên tục vào okuto và nói "lẽ ra mày ko nên đc sinh ra trong thế giới này thì đúng hơn" câu nói đó làm tôi nhớ đến bà ta, người đã bán tôi cho ông ta...tôi...tôi đáng lẽ ra mới là người chết. Gã ta chạy đến định đâm tôi thì một người ,một người à ko một thiên thần trái ngược với tôi, bảo vệ tôi ,đó là...cha okuto, ông ấy dùng chút sức lực cuối cùng đỡ cho tôi và nói "con phải sống, con người sinh ra là để sống mà phải ko?" ông ấy đã chết
Tự mình tôi bộc lộ bản chất thật của mình giết chết gã kia, nước mắt tôi chảy ko ngừng, tôi ngã quỵ và ho ra máu,cảnh sát đến rồi,cứu tôi và đưa vào trại trẻ mồ côi. Tự tôi suy nghĩ mik sẽ tự tử nhưng nhớ đến lời ông, tích cực lên. Tôi đc nhận nuôi ,tôi lại cảm nhận lại sự ấm áp của gia đình,gia đình của Kuroko, một mái ấm giống như lúc trước, tôi bật khóc , nở một nụ cười thật tươi, cuối cùng tôi đã đc sống. Sống lại như một con người

      Nhân vật kể truyện này : Ryukyu
   

     CẢM ƠN Ạ!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro