chương 1: cuộc gặp gỡ cuối cấp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Reng reng reng'

Tôi chợt bừng tỉnh sau 1 đêm ngon giấc, hôm nay lại phải xách cái mông lên trường.

Tuy không hứng thú với trường học lắm vì nó chán ngắt, nhưng sau 1 thời gian gặp lại đám bạn thì tôi có chút mong đợi

'Để xem nào, hôm nay là ngày đầu tiên lên lớp sau kì nghỉ hè, phải chuẩn bị gì đây ta.'

Giới thiệu chút.

Tôi là 1 thằng cu cũng bình thường, ở nơi làng quê này thì cũng được cho là có chút tài năng thể thao và mỹ thuật.

Sách, game và vẽ là những thứ tôi khá quan tâm, hơn cả bố mẹ mình.

'họ chả bao giờ vể và hỏi thăm tôi, nhiều khi tôi gọi cho họ mà họ còn chả thèm nhấc máy lấy 1 lời'

Tôi không cho rằng bản thân giỏi hơn mọi người xung quanh, cùng lắm là có chút cố gắng hơn họ.

Năm nay là cuối cấp 2, cũng được cho là 1 cậu thiếu niên chững chạc rồi.

Sắp tới nếu sang cấp 3 thì tôi phải chuyển sang 1 trường học lân cận thị trấn nhỏ này.

Tuy không xa nhưng rất bất tiện vì cách duy nhất để bản thân đi đến trường là bắt xe bus.

Phải nói gần hè, nghe mấy anh chị khoá trên than thở vì chiếc xe chật chội lắm người, đã thế còn nồng nặc mùi hôi chân và nách làm cho đã nhiều lần có vụ người này ói vào người kia.

'Nghe thôi đã thấy kinh rồi.'

Vừa nghĩ mà cơ thể tôi vừa run lên vì sởn gai ốc.

Làm chút công việc buổi sáng, chuẩn bị ít tiền và xách theo 1 cái túi to đùng rồi mới lên trường.

______________

Vừa đi vừa gặm ổ bánh mì mới mua, sau khi đi 1 lúc thì trường cấp 2 hiện ra ở trước mắt.

Bước trong trong , khung cảnh quen thuộc lại hiện ra trước mắt.

Nay có lẽ dậy khá sớm mà giờ cũng chẳng có ai trong trường nên tôi đi dạo quanh.

Cũng chẳng biết vì sao hay ma xui quỷ khiến gì mà bản thân lại tự dưng hứng thú nữa.

Sân bóng đá và sân bóng chuyền vẫn vậy, nhìn rất luộm thuộm như 1 chỗ vứt rác thải.

Nhà đa năng thì không bóng người, trong đó tối đen lại u ám như khu nghĩa địa vậy.

'sợ vãi.'

Nói thầm rồi tôi hướng tới căn tin.

'Bây giờ đã 5 giờ đúng rồi, nay sao bác căn tin mở cửa muộn vậy ta?'

Bình thường lúc này tôi đến thì đã thấy bác mở cửa và đang ăn mì tôm rồi.

Thôi kệ, giờ cũng gần 6 giờ rồi, có lẽ đám trong lớp của tôi cũng sắp đến.

Tôi chạy thử lại lần nữa sau thời gian dài không chạy trong trường.

Khung cảnh vẫn vậy , gió lạnh tạt vô làm buốt hết mặt và tai.

Âm thanh bịch bịch của bước chân cũng vang xa rồi vọng lại, sự im ắng lúc nãy cũng bị phá vỡ bởi tiếng gió xoáy và tiếng bước chân.

'vui thật, ước gì có đám kia ở đây.'

Tôi ngừng chạy, thở dốc rồi đi lên cầu thang.

Lên cuối cầu thang ngó sang phải, đó là lớp tôi.

Nhưng ở ngay cửa, có 1 cô gái nhỏ đang ngồi khép mình và ôm chiếc cặp nằm tựa vô cửa ngủ.

'lạ thật, nhỏ này đâu ra vậy!!?'

Tiến đến nhìn kĩ, nhỏ đó có mái tóc trắng bạc đeo chiếc nơ đỏ chót như máu, mặc đồng phục đi học và chiếc hoodie đen.

'gu thời trang kì lạ thật, mà nhỏ đứng chắn quá, không vào được.'

Thân hình nhỏ bé , chắc cao lắm được 1m55

Nhìn kĩ thì có thể thấy cổ đang run lên vì lạnh, hay là do tôi quá đáng sợ ta?

"Này bạn ơi, bạn đâu ra đây mà sao bạn nằm ngủ trước lớp học này vậy?"

Lay người cổ 1 hồi mới chịu mở mắt, ngủ sâu dữ vậy?!

"H-hả, cái gì!"

Mở mắt dậy rồi nhìn quanh, sau khi chạm mắt với tôi thì tôi mới hỏi lại.

" Sao bạn lại ngủ ở đây?"

" À, tôi là học sinh mới mà tôi lỡ đến sớm vì phấn khính nên hơi buồn ngủ, ngủ tạm ở trước lớp học 1 tí."

" Ra là vậy, cậu là học sinh mới mà thầy giáo nhắc hả.

Đứng dậy tí đi, tôi mở cửa cho."

Cạch.

Sau khi mở ổ khoá rồi cho nhỏ kia vô, tôi lấy xô rồi đi lấy nước và nhúng , rửa khăn lau.

'má nó, nước lạnh thế'

___________

Sau khi lên thì thấy nhỏ nằm co ro 1 góc run lẩy bẩy, hắt hơi mấy cái.

Có lẽ vẫn buồn ngủ, nhưng mới sáng thôi mà, đến tôi còn lạnh như sắp đông thành băng đây, thế mà nhỏ vẫn ngủ được.

Rửa dọn 1 góc cuối bàn, tôi lau sạch rồi hong quạt cho khô.

Giờ mới để cái cặp xuống, lôi chăn và gối ra, 1 cuốn sách và ít bình nước ấm.

'haha, mình đúng là thiên tài mà, giờ vừa cắm trại ở trên lớp vừa đọc sách có phải thiên đường không.'

Rồi tôi nằm cuốn chăn, bật nhạc ở máy, đeo tai nghe rồi bật điện lớp đọc sách.

'ấm quá, trời ơi, đây đúng là thiên đường mà.'

'hắt xìi!'

Để xem nào , qua mình đọc đến đâu rồi nhỉ-

'hắt xìi!'

À đoạn này, để xem để xem-

'Hắt xì!!'

Chết tiệt, nhỏ này hắt hơi gì lắm vậy!??

Đọc chả đâu vô đâu, à khoan, hay mời nhỏ vô đây nằm ta?

Vừa có lợi cho đôi bên, vừa ấm nhỏ mà mình vừa được đọc sách.

Nhưng nhỏ có chịu không, nếu cứ vậy thì mình không đọc được.

Chậc.

________________

"Ê này bạn, bạn gì ơi."

Cổ bật dậy rồi nhìn tôi với nước mũi chảy dài.

"A hả, gì vậy?"

Tôi cầm rồi đưa cho nhỏ cuộc giấy vệ sinh .

"Này, bạn lau tạm đi.

Thật ra là bạn cứ bị lạnh hắt hơi vậy mình không chăm chú đọc sách được, nếu được bạn có thể sang kia nằm đắp chăn cùng mình kìa."

"À ừ, vậy để tôi sang."

Ô, nhỏ đồng ý dễ thật, may quá.

Tôi và nhỏ quay lại chỗ chăn của tôi, tôi lấy cái áo khoác dày cộm đưa bả làm gối rồi dùng cái chăn to đùng.

Tôi biết việc này khá ngại ngùng giữa nam và nữ nhưng để chăn sang bàn khác thì lại phải lau dọn thêm lần nữa và rất vướng víu giữa 2 người.

Vì không thể để chăn xuống đất nên 2 bọn tôi chỉ đành ngồi trên ghế, người tựa lưng vô tường người nằm ngủ trên bàn.

May quá, ngủ rồi.

Nhỏ không cựa quậy gì nữa và cũng không hắt hơi, không gian lại 1 lần nữa yên tĩnh.

Vậy là có thể đọc sách yên tĩnh được rồi, để xem bắt đầu từ chỗ-

___________

Đọc sách 1 hồi, xem máy giờ cũng đã 6 giờ 10  rồi, sao nay bọn kia lâu đến vậy ta?

Giờ quan trọng là xử lí bà nội này sao đây.

Lúc nãy có lẽ do đau lưng khi nằm trên bàn nên nhỏ cầm gối lên rồi đặt vào lòng tôi để nằm ngủ.

Chết tiệt, ngái ngủ thì cũng vừa thôi chứ, tưởng tôi là mẹ bà không bằng.

Lúc đầu tôi cứ kệ cho bả ngủ nhưng rồi tôi cũng lén nhìn .

Khuôn mặt thanh thoát trắng buốt, thở từng nhịp nhẹ nhàng toả ra làn sương thoang thoảng rồi bay hơi mất.

Đôi mắt nhắm nghiền nhưng vẫn toả ra vẻ đẹp lạ kì làm tôi không thể chăm chú đọc sách được.

Rõ ràng nãy thì bình thường mà giờ tiếp xúc gần thế này mới thấy đây là tiên nữ chứ có phải người con gái bình thường đâu!??!

Sau khi nhìn chán chê rồi tôi mới quay lại đọc sách.

Ngẫm lại mới thấy, được người con gái đẹp như này gối đùi, chắc phúc cũng phải 3 đời hay được ai phù hộ lắm mới được hiện thực hoá như này

( Tác giả đã cười)

Mà thôi, sắp hết cuốn sách rồi, ráng đọc nốt thôi.

...

_____________

Trong ánh đèn sáng lúc mặt trời còn đang yên giấc, cuối lớp của 1 phòng học nọ.

Cảnh tượng chàng trai đang ngồi đọc sách và nghe nhạc cho người con gái lạ gối đùi chắc chắn sẽ làm hứng thú đạt cực hạn, trong đó có cả tác giả.

*Nháy mắt blink blink*

Nhưng, đó cũng chỉ là ngày đầu tiên trong chuỗi ngày rắc rối giữa cậu và nàng ta.

'xin đính chính là không drama bla bla, truyện làm ra vì tác giả là thằng hảo ngọt.'

'tác giả sẽ làm bất cứ thứ gì để thằng main và nhỏ nữ chính hạnh phúc trái tim bắn lấp lánh blink blink nhất có thể, hihi'

-end chap-


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro