Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xử Nữ quay về khách sạn và gặp ngay Ma Mết trước cửa phòng.

"Đi đâu vậy ? Lười như cậu mà cũng ra ngoài à ?" Ma Kết đẩy cửa vào, từ ngữ nói ra có phần châm chọc.

"Nói lắm quá lấy đồ ăn ra đi. Mua gì vậy ?" Xử Nữ chả thèm trả lời câu hỏi của Ma Kết. Cô đi thẳng vào bàn ăn, ngồi phịch xuống chiếc ghế.

"A !"

Xử Nữ quên mất rằng ở lưng mình có vết thương to đùng, do cử động của cơ thể mà vết thương khẽ nhói lên.

"Cậu sao vậy ?" Ma Kết đang dở tay bày thức ăn ra, nghe Xử Nữ kêu liền không khỏi lo lắng, lập tức quay ra hỏi han.

"Không sao ! Mau lấy đồ ăn ra đi ! Đói quá !"

"Thật sự không sao chứ ?" Ma Kết vẫn nghi ngờ

Xử Nữ vốn không thích những người quá quan tâm đến cô. Cô không thích được quan tâm nhiều như vậy. Nên có thể nói là bây giờ tâm trạng của cô không hề tốt chút nào. Vừa bị cả quả bóng tennis đập vào lưng, bây giờ lại bị tra hỏi như vừa đi tù về. Aizzz rốt cuộc số cô làm sao vậy ?

"Không cho ăn thì thôi ! Không ăn nữa !"

"Aizzz, từ từ đã ! Khoan đã Xử Nữ ! Tớ lấy đồ ăn cho cậu mà ! Từ từ đã !" Ma Kết chưa kịp ngăn Xử Nữ lại, cô đã đứng dậy, lập tức quay lưng đi vào phòng. Ma Kết bỏ dở cặp lồng đồ ăn trên tay mình xuống, đoạn chạy về phía Xử Nữ. Cậu đập nhẹ vào lưng cô

"Ê Xử Nữ xin lỗi mà mau ra ăn đi !"

Xử Nữ nhăn mặt. Có nhất thiết phải đập thẳng vào vết thương như thế không ?

"Không ăn. Cậu nói nhiều quá. Mệt rồi. Không ăn nữa"

Xử Nữ không nhận được câu trả lời của Ma Kết. Thay vào đó là ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô. Xử Nữ bất giác lùi lại.

"Lưng cậu. Lưng cậu có vấn đề đúng không ?"

"........ Không có !"

"Thật không ?" Ma Kết nhướn mày

"Thật !"

Xử Nữ vừa dứt lời, Ma Kết đã lấy tay mình ấn mạnh vào lưng cô. Xử Nữ không kịp phản ứng, khẽ nhăn mặt.

"Đau quá ! Sao cậu lại ấn mạnh như thế chứ ?"

"Tớ không thích người nói dối. Đau gần chết vẫn cứng đầu bảo không đau"

"Thì tại..."

"Không bao biện. Cậu. Mau vào phòng, lấy cái áo nào hở lưng. Mặc vào. Cho cậu 3 phút. Hết thời gian mà không ra, tớ lập tức vào phòng cậu giúp cậu thay quần áo. Hiểu không ?" Thái độ hung dữ của Ma Kết làm Xử Nữ có chút nhún nhường. Cô cắn răng nhìn Ma Kết, đoạn quay người thất thểu đi vào phòng.

Đúng 3' sau, Xử Nữ bước ra, trên người là chiếc váy hai dây của Thiên Bình. Xử Nữ có mặc váy, nhiều là đằng khác, nhưng chưa bao luôn là những chiếc váy rất kín đáo, không hở tay đến nhiều như thế này.

"Ngồi xuống đây !" Ma Kết chỉ xuống chiếc ghế trước mặt mình, ra lệnh cho Xử Nữ. Gì chứ ? Cô có làm gì sai mà lại cáu cô như vậy ?

Xử Nữ mặc váy hai dây làm Ma Kết nhìn rõ vết thương của Xử Nữ hơn rất nhiều. Đó là một vết bầm đã lên máu, tím đậm, rất to ở ngay giữa lưng cô. Ma Kết nhẹ nhàng chạm vào vết bầm

"Đau không ?" Ma Kết lặng lẽ hỏi, đâu đó trong giọng nói là sự hờn dỗi

"Không"

"Ừ, tốt"

Ma Kết cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn xuống lưng Xử Nữ, đoạn cậu bóc chiếc Salopas ở trên tay, nhẹ nhàng miết lên làn da trắng.

"Xong rồi"

Xử Nữ cảm nhận được một luồng khí ấm áp ở lưng mình, sau khi đã định hình được là cái gì thì cô thật sự không muốn, nói hẳn ra là không dám quay lại nhìn Ma Kết. Cô gượng gạo đứng lên, hơi quay đầu lại, miệng lắp ba lắp bắp

"Cảm.....cảm ơn"

Và rồi Xử Nữ chạy tót vào phòng.

____________

"Oaaaa ! Công viên ở đây đẹp quá ! Lâu lắm mới được hít thở không khí trong lành như vậy !"

"Ê ! Chạy từ từ thôi ! Cẩn thận lạc đấy !"

"Cậu điên à ? Công viên vắng như thế này, lạc kiểu gì chứ ? Mà chân cậu dài như vậy, không đuổi kịp tớ ư ?"

Bảo Bình và Nhân Mã đang ở một công viên gần khách sạn. Cả hai bọn họ là hai người thừa lại khi ai cũng có đôi có cặp. Chả ai định hình trong đầu là sẽ đi đâu, nên bọn họ theo tiêu chí đi bừa, cuối cùng là trôi dạt đến cái công viên này.

Nhân Mã tung tăng chạy tớn đi. Cô nàng chạy đến phần phía sau của công viên. Ở đó đang tổ chức cuộc giao lưu giữa những chú chó. Và nếu mọi người chưa biết, thì thứ Nhân Mã sợ nhất lại chính là loài động vật 4 chân ấy. Vừa nhìn thấy hàng chục con chó đang nô đùa ở bãi đất trống, người Nhân Mã như cứng lại. Cô nhóc đơ hết cả người, không dám nhúc nhích.

"Lắm....lắm chó quá !"

Nhân Mã không thể đứng thêm ở đó thêm 1s nào nữa. Thêm 1s là khả năng cô bị chó cắn hoặc liếm chân này nọ kia sẽ tăng cao. Nhân Mã quay người theo kiểu 180 độ, cố gắng không chạy vì cô biết rằng chạy sẽ gây sự chú ý của chó. Nhưng mà, đã quá muộn rồi. Một chú chó đã chú ý đến Nhân Mã, và nó đang đi sát chân cô, không rời 1 bước.

Nhân Mã vã mồ hôi như tắm. Cô cố gắng đi nhanh nhất có thể để tìm Bảo Bình. Chết tiệt. Lúc cấp thiết như thế này thì cậu ta đang ở đâu chứ ?

Chú chó đen to phải bằng cỡ chiếc xe đạp của bọn trẻ con. Chú đang đi sát Nhân Mã làm cô không khỏi hoảng sợ, mỗi lúc một đi nhanh hơn. Cơ mà cô đi nhanh bao nhiêu thì chú chó đó lại tăng tốc độ lên bấy nhiêu. Chú chó này hình như còn đánh hơi được nỗi sợ của cô. Cậu chàng có vẻ rất thích thú, ngoác cái mồm ra cười để lộ bộ răng làm Nhân Mã khiếp sợ. Chiếc lưỡi thè ra ngoài dính đầy nước dãi. Nhân Mã tưởng chừng như có thể ngất ngay xuống đấy.

Chú chó này không dứt Nhân Mã ra một tí nào khiến Nhân Mã nghĩ rằng mình có thể ngất đến nơi. Cô cố gắng đi nhanh hơn 1 chút, chú chó này cũng đi nhanh thêm 1 chút. Cô đi nhanh thêm 2 chút nữa, chú chó đi nhanh thêm 2 chút nữa. Cứ như vậy, Nhân Mã không hề nhận ra rằng mình bị chó đuổi gần hết một vòng công viên cho đến khi cô nhìn thấy Bảo Bình.

Nhân Mã chắc chắn là đã vớ được một cục vàng. Cô chạy hết sức về phía Bảo Bình.

"Bảo Bình ! Cứu ! Cứu tớ ! Mau cứu tớ !"

Nhìn thấy cô bạn mình đang chạy thục mạng, Bảo Bình không khỏi ngạc nhiên. Sợ gì không sợ, lại sợ một chú chó đáng yêu như vậy !

"Mau bảo con chó đó dừng lại !!! Bảo nó đứng im đi !!!" Nhân Mã hoảng loạn chỉ về con chó chỉ cách hai người gần 5 bước chân. Bảo Bình liếc nhìn chú chó, rồi lại nhìn xuống Nhân Mã.

"Mau mau ! Cứu tớ đi !!!!" Nhân Mã như thấy Bảo Bình không phản ứng gì, chuẩn bị co chân chạy thì cả cơ thể đã bị một lực không hề nhẹ kéo lại, trước mặt chỉ là một mảng màu tối sầm.

Nhân Mã đang nép sau lưng Bảo Bình một cánh đúng nghĩa, một tay nắm chặt lấy tay cô.

Nhân Mã ngước nhìn bóng lưng vững chãi của tay Bảo Bình, trong lòng bất chợt dâng lên một cảm xúc gì đó thật khó tả. Chết rồi, tim cô. Đập nhanh quá !

"Chó con ! Ngoan, đừng doạ cô nhóc này sợ nhé ! Ngoan !" Bảo Bình nhẹ nhàng thủ thỉ với chú chó đang thè lưỡi hớn hở ở kia, đoạn lấy tay nhặt một cành cây gần đó, ném mạnh ra xa

"Bắt lấy đi !"

Chỉ khi không thấy bóng dáng chú chó hung dữ kia, Nhân Mã mới thở phào nhẹ nhõm. Thật sự là khoảng thời gian vui vẻ vừa rồi chỉ diễn ra trong tầm 5', nhưng cô cảm giác cả thế kí đã trôi qua. Nhân Mã lườm Bảo Bình, người đang đứng cười trước mặt mình một cách rất ngớ ngẩn.

"Này ! Cậu làm gì vậy hả ? Tại sao không đuổi con chó đi ? Cậu định doạ tớ đến chết hả ? Đúng không ???"

"Có con chó mà cũng sợ ! Đồ ngốc !" Bảo Bình cúi xuống ngang với chiều cao của Nhân Mã, nói nhỏ với cô, đoạn nháy mắt một cái. Aaaa, trái tim Nhân Mã lại đập nhanh nữa rồi !!! Cô quay bước đuổi theo Bảo Bình, người đang đút tay vào túi quần và bước đi một cách rất ung dung.

"Ê ! Đợi tớ với !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro