Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được hôm rảnh rang đăng truyện chi các bạn a~~~ Các bạn nhớ vote với cmt ủng hộ tg nhé =)))
______________

Em yêu à......."

"Người bốc mùi thế này lại gần em ? Anh là không hiểu tính em hay là muốn chết ?" Xử Nữ nhẹ nhàng nói, từng từ ngữ trong câu nói của cô tràn đầy sát khí. Cô quay người mặt đối mặt với Thiên Yết, mỉm cười"ngọt ngào"

"Hôm nay đi chơi với chị dâu như thế nào mà bong gân ?"

"Vẫn là em tinh !" Thiên Yết không quan tâm đến từ "chị dâu", lắc đầu trả lời. Cậu chống hẳn tay vào bàn bếp đằng sau cô, bộ ngực vạm vỡ ( theo lời Xử Nữ thì tg phải mô tả là dầu mỡ nhưng mà tg thương anh Yết a~~~) áp sát vào người Xử Nữ. Có vẻ như Xử Nữ cũng không quan tâm đến điều này lắm. Mặt cô vẫn không có chút gì là ngại ngùng, vẫn chỉ là nụ cười "ngọt ngào" ấy hiện hữu mà thôi.

"Anh không muốn cưới vợ rồi mới chết à ?" Xử Nữ nhếch môi hỏi, đôi mắt loé lên vài tia nguy hiểm

"Đương nhiên là muốn cưới vợ rồi mới chết chứ ! Sao, em định làm gì anh ?" Thiên Yết cũng không kém gì, nguy hiểm mà hỏi lại.

"Không, hỏi thôi ! Để áo sơmi của anh vào trong máy giặt và ĐỨNG XA EM RA !"

"Tuỳ thôi, em gái !" Thiên Yết nhếch môi cười, thơm một cái vào má Xử Nữ rồi tí ta tí tở chạy ra phòng khách. Xử Nữ lườm Thiên Yết đến cháy mặt vì cái thơm đó. Vậy mà chàng ta đâu có biết, vẫn vô tư đi qua đi lại trong nhà, thỉnh thoảng lại vỗ vỗ đầu Xử Nữ mấy cái.

___________

Xin lỗi nhưng viết xong đoạn này, tác giả muốn cho hai anh em này loạn luân quá !
_____________

Xử Nữ và Thiên Yết từ bé đã phải sống rất tự lập. Bố mẹ hai anh em là thành viên quan trọng trong tổ chức Mafia Châu Âu. Vì vậy cả hai rất ít khi có thời gian với hai người bọn họ. Chính vì thế, Xử Nữ và Thiên Yết từ bé đã rất đoàn kết, luôn giúp đỡ lẫn nhau. Những hành động thân mật như Thiên Yết vừa làm hay ôm nhau, thậm chí là ngủ chung vẫn còn lặp lại khá thường xuyên. Xử Nữ thì không thèm ngủ chung với Thiên Yết rồi. Mỗi tội cậu chàng tối nào cũng vác xác sang năn nỉ em gái sang ngủ cùng. Những hôm Xử Nữ chống đối, Thiên Yết thậm chí đã dùng đến vũ lực để vác cô sang phòng mình. Thiên Yết lạnh lùng là vậy, nhưng thực sự rất trẻ con nha !

______________

Thiên Yết chằn chọc trên giường. Cậu xoay đủ các tư thế mà vẫn một kết quả là không ngủ được. Cậu len lén nhìn sang Xử Nữ nằm bên cạnh. Cô bé đang ngủ ngon lành, hai má phúng phính trắng hồng trông thật đáng yêu ! Thiên Yết khẽ mỉm cười, vuốt vuốt má Xử Nữ. Đoạn cậu lật chăn, bản thân mình lười nhác bước xuống giường.

Tự pha cho mình một cốc coffe, cảnh tượng hào hùng trong nhà ma như một đoạn video được tua đi tua lại trong đầu Thiên Yết......
...........

Lúc ấy là khi Sư Tử vừa kéo Thiên Bình đi. Kim Ngưu lập tức kéo cậu vào khu cảm giác mạnh. Địa điểm đầu tiên: Roller Coster !

Cả hai nhanh chóng yên vị trên chiếc ghế đầu tiên của đoàn tàu. Kim Ngưu vừa ngồi vào ghế đã ngó ngang ngó dọc, đôi mắt lấp lánh như các vì sao ngắm nhìn khắp mọi nơi. Thiên Yết thấy vậy thì phì cười, đoạn đưa tay cẩn thận cài dây an toàn vào cho cô

Đoàn tàu chuyển bánh. Tất cả mọi người đều ngồi yên, hồi hộp chợ đợi đoàn tàu di chuyển đến đoạn cao trào. Kim Ngưu cũng vậy. Cô bám chặt tay vào dây an toàn, khuôn mặt thể hiện rõ sự phấn khích.

"Vèo!!!!!"

Đoàn tàu lao xuống đường ray. Tiếng hò hét vì phấn khích, tiếng la hét vì sợ hãi, có cả tiếng khóc vì bất ngờ. Tất cả hoà quyện vào bầu không khí nhộn nhịp nơi đây. Kim Ngưu hét toáng lên vì phấn khích, khuôn mặt nhăn lại vì gió. Thiên Yết mỉn cười, khuôn mặt đỏ bừng. Không biết là vô tình hay cố tình, nhưng bàn tay nhỏ bé của Trâu Ngố đang nắm chặt lấy bàn tay to lớn của cậu bây giờ

________________

Vừa xuống khỏi tàu lượn, Kim Ngưu đã hớn hở kéo Thiên Yết vào căn nhà ma bên cạnh. Thấy vậy, cậu vội kéo tay cô lại

"Khoan đã ! Cậu không cần nghỉ một chút sao ? Chơi cái đó không sợ à ?"

"Không ! Có gì đâu sợ ! Trò đấy chán hều ra ! Đi nhanh nào Yết Yết, vào nhà ma đi !!!" Kim Ngưu tỉnh bơ trả lời, đoạn chạy tớn vào nhà ma, làm Yết Ca chạy theo mà bở hơi tai

____________

Bên trong nhà ma........

"Á!!!!"

"Huhuhu...."

"Ra khỏi đây đi Thiên Yết ! Ra khỏi đây đi !"

Tiếng hét vang dội của Kim Ngưu làm cả căn nhà ma choáng váng. Đứng ở tầng 3 mà cũng nghe thấy giọng cô bé vang lên từ tầng 1.

"Không được ! Bọn mình phải đi hết mới được ra !" Thiên Yết cau này nói. Cô nhóc này ! Rõ ràng là đòi bằng được vào nhà ma. Vào được rồi thì lại đòi ra ? Thật là khó chiều nha~~~ Không biết về sau lấy về sẽ như thế nào nh ? Thiên Yết hơi ngạc nhiên với ý nghĩ của mình, khoé môi hơi nhếch lên

"Cười cái đầu cậu ý !!! Đi nhanh mên nào !!!" Kim Ngưu sợ hãi bám lấy vạt áo Thiên Yết, đôi mắt liếc nhìn xung quanh một cách cảnh giác. Cô đang đi vào trong một căn nhà tối om, chả nhìn thấy gì ngoại trừ những điểm đặc biệt được người ta bôi dạ quang phát sáng lên.

"Bình tĩnh Trâu Ngố ! Có gì phải sợ đâu ?" Thiên Yết thản nhiên nói, hai tay đút túi quần, bước đi từng bước châm rãi như đi trong công viên

"Áaaaa ! Thiên Yết !!! Có cái gì ướt ướt thổi xuống người tớ ý !!!" Kim Ngưu giật mình, hét toáng lên. Cô theo bản năng mà kéo Thiên Yết lên cầu thang tầng 2. Cô cắm đầu cắm cổ chạy, không thèm để ý đến gì nữa. Bất chợt, người đằng sau cô dừng lại.

"Sao cậu dừng lại ??? Thiên Yết, đi tiếp đi ! Tớ sợ lắm rồi ! Huhu, Thiên Yết.......Thiên Yết......." Kim Ngưu hoảng sợ, hai bên má bỗng chốc đã ướt nhạt nhoà.

Còn về phía Thiên Yết, có lẽ do Kim Ngưu kéo cậu đi bất ngờ quá khiến hai chân cậu tự nhiên vướng víu vào nhau, chẳng may vấp chân ngã, mắt cá chân đập mạnh vào cầu thang. Kim Ngưu sợ ! Cậu biết ! Kim Ngưu khóc ! Cậu biết ! Nhưng Thiên Yết không thể an ủi cô, bởi vì chính cậu còn không thể đi lại được, làm sao có thể đưa cô ra khỏi đây một cách nhanh nhất được ?

Nghe tiếng nức nở của Kim Ngưu, lòng Thiên Yết như bị xát muối. Kiềm chế lại cơn đau của mình, Thiên Yết nhẹ nhàng nói

"Ngưu Nhi, bình tĩnh nào ! Cậu phải bình tĩnh mới ra khỏi đây được ! Bình tĩnh nào Ngưu Ngưu !" Thiên Yết ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng dỗ dành.

Vậy là cuối cùng, có một nam một nữ đứng ôm nhau ở giữa nhà ma !

____________

Một lúc sau, khi Kim Ngưu đã bình tĩnh hơn, Thiên Yết nhẹ nhàng nói

"Đừng khóc nữa nhé ! Nghe này Ngưu, tớ đang bị bong gân nên không thể cõng cậu ra khỏi chỗ này được ! Vì thế cậu sẽ phải đỡ tớ ra ngoài ! Kế hoạch như thế này. Cậu sẽ nhắm chặt mắt lại và dìu tớ. Còn tớ sẽ chỉ đường cho bọn mình ra khỏi đây, được chứ ?"

"Cậu.....bong gân ? Có phải tại tớ không ? Tại lúc nãy tớ kéo cậu đúng không ? Huhu, Thiên Yết..... Tớ xin lỗi.... Oaaa, là tại tớ....." Kim Ngưu vốn đã nín khóc, lại nghe Thiên Yết bị đau chân thì sợ hãi, khóc um tùn lên.

"Kim Ngưu....... Chz..... Bình tĩnh nào ! Cậu muốn bọn mình ở trong này mãi mãi không ? Mau đứng dậy đỡ tớ đi nhanh lên !" Thiên Yết thở dài, đoạn thúc giục Kim Ngưu. Cậu biết, chỉ cách này mới có thể đưa cả hai đứa ra ngoài

"Ức...... Hu...... Rồi.... Đây......" Kim Ngưu sụt sùi, đoạn khó nhóc đỡ Thiên Yết dậy. Dẫu sao cô cũng là con gái, không thể đỡ được cả một người con trai cường tráng như thế này ! Vào bước đầu, Kim Ngưu loạng choạng. Nhưng ngay sau đó, cô lấy lại bình tĩnh, hít một hơi thật sâu. Nhắm tịt mắt lại, tay đỡ lấy Thiên Yết. Cô bắt đầu bước di theo chỉ dẫn của Thiên Yết.

Không biết tại ai, hay tại cái gì nhưng.......thứ duy nhất Kim Ngưu có thể cảm thận được là giọng nói trầm ấm của Thiên Yết. Quãng đường từ đó đến khi ra khỏi nhà ma, không một âm thanh đáng sợ hay những cơn gió bất thường nào mà cô có thể cảm nhận được. Trái tim Kim Ngưu vô thức đập nhanh bất thường. Cô bất giác nhận ra khoảng cách giữa mình và Thiên Yết lúc này.

Gần, gần lắm !

_____________

2h chiều hôm đó, tại trường học

Cự Giải nhẹ nhàng bước đi trên đường, chân thỉnh thoảng vu vơ đá những hòn sỏi trên đường. Một lúc sau, cô dừng lại trước một cửa hàng sách. Cự Giải mỉm cười vui sướng, đoạn bước vào bên trong. Bàn chân cô nhanh chóng di chuyển đến khu bán sách nấu ăn. Cự Giải bước qua từng giá sách với những chủ đề khác nhau. Và cuối cùng, cô dừng lại tại giá sách với chủ đề: Đồ ngọt

Chả là Cự Giải đang định tìm mấy công thức bánh ngọt mới cho buổi bán hàng sắp tới. Bàn tay cô lướt qua từng quyển sách một, đôi mắt xinh đẹp ngằm nhìn từng nhan đề.

Sau một hồi tìm kiếm, Cự Giải đã xác định được quyển sách cần mua. Bây giờ chỉ cần với lấy quyển sách đó, tính tiền và về nhà ! Yeppp ! "Với lấy"! Chiều cao khiêm tốn của cô đã khiến cho việc lấy quyển sách ở tít trên kệ cao nhất dường như là điều không thể ! Cự Giải hơi nhăn mày, trách thầm cái chiều cao khiêm tốn của mình rồi một tay bán vào giá sách, chân kiễng lên, tay còn lại thì cố gắng vươn lên với lấy quyển sách kia.

Bất chợt, một khuôn mặt tô đùngggg xuất hiện trước mặt cô. Cự Giải giật mình, theo phản xạ mà lùi ra sau thì lại nhanh chóng đập vào một vòm ngực ám áp. Ánh mắt người ấy thích thú theo dỗ phản xạ của cô, hơi nhếch cười.

Cự Giải lắp bắp

"Sư....... Sư Tử ?!? Cậu...... Cậu làm gì ở đây.....?"

"Giải Nhi....... Gặp vấn đề về chiều cao à ?" Sư Tử nhếch môi hỏi, mắt vẫn nhìn cô nhưng bàn tay lại lần mò đến.....

.

.

.

.

.

.

Quyển sách nấu ăn trên giá sách và đưa nó cho Cự Giải. Cự Giải quoay người lại, một lần nữa đưa bản thân mình vào thế bị động. Ngay bây giờ, cô đang bị kẹp giữa giá sách và đương nhiên là khuôn mặt của Sư Tử đang được phóng đại ngay trước mắt cô

"Sách của cậu này!" Sư Tử mỉm cười, đưa quyển sách cho Cự Giải

"Aaa..... Cảm....cảm ơn cậu.......!" Cự Giải lúng túng nói, mắt nhìn chằm chằm vào xuống đất.

Bất chợt, điện thoại cô kêu.

"Xin......xin lỗi cậu...."

"Alo...... Hả ? Được rồi..... Tớ đến ngay....... Đợi tới tí Xử Nữ......!" Cự Giải khẽ nhăn mặt lại khi nói chuyện với Xử Nữ. Có vẻ Xử Nữ đã sử dụng volume rất to để nói chuyện với cô.

"Xin lỗi cậu...... Tớ phải đi.....Xử Nữ gọi tớ ! Xin......xin lỗi......" Cự Giải khó
nhọc nói khi ánh mắt của Sư Tử cứ chằm chằm về phía cô. Một lúc sau khi Cự Giải đi, Sư Tử lầm bầm.

"Đáng yêu thật ! Cự Giải, cậu sẽ thuộc về Sư Tử này sớm thôi !"

____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro