Chap 6: Biển !!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được rồi........ Vì phòng đơn sẽ ở dưới Villa một tầng nên phòng đơn sẽ là nam nữ ở chung cho đỡ nguy hiểm. Vậy ai xung phong ở phòng đơn ?"

Ma Kết vừa dứt lời, không khí trong phòng như trùng xuống. Tất cả mọi đều đều dừng việc mình đang làm lại, mặt ai cũng tối sầm lại.

"Cậu vừa nói gì cơ ?" Bạch Dương nghiến răng hỏi lại.

"Cậu không điếc đâu !!! Quyết đi, ai ở phòng đơn ?"

.........im lặng.........

"Hay cho Thiên Yết với Xử Nữ một phòng đi, dù sao họ cũng là anh em mà !" Cự Giải lên tiếng.

Xử Nữ định đồng ý, nhưng cô bị Ma Kết ngắt lời

"Không được ! Anh em lớn thế này làm sao ngủ chung được ? Không được, chọn người khác đi !!!"

"Em ấy vẫn ngủ chung với tớ mà !" Thiên Yết nhếch môi đầy nguy hiểm, một nụ cười đầy khiêu khích dành cho Ma Kết.

"Cậu.....!" Kết ca tức, đầu xì ra khói đen

"Hay là bọn mình bốc thăm đi ! Ai bốc tờ có chữ V thì ở Villa, còn không ghi gì là phòng đơn, được chứ ?" Nhân Mã đề nghị. Cô liếc nhìn các bạn xung quanh và nhận lại được 11 cái gật đầu.

"Okk ! Để tớ làm thăm cho !"

......... Một lúc sau........

"Các cậu bốc đi này !" Nhân Mã tươi cười, đưa về phía các bạn mình một chiếc hộp với các lá thăm.

Vậy là các chòm sao của chúng ta bốc thăm. Và kết quả là.......

Villa: Xử Nữ, Ma Kết, Thiên Yết, Kim Ngưu, Thiên Bình, Sư Tử, Song Ngư và Bạch Dương.

Phòng đơn: Cự Giải và Sư Tử, Nhân Mã và Bảo Bình

"HẢ ??? SAO TỚ PHẢI Ở CHUNG PHÒNG VỚI CÔ/CẬU TA ???" Cùng một lúc, hai giọng nói hét lên làm tụi nó đứa nào cũng nhăn mặt.

"Không cần biết ! Đã quyết rồi ! Tớ với Cự Giải đi trước đây !" Sư Tử mỉm cười mãn nguyện với kết quả vừa bốc được. Cậu với lấy vali của mình với Cự Giải rồi kéo tay cô đi về phía cầu thang. Cự Giải đỏ mặt

"Này........này...... Ai cho cậu nắm tay tớ >_< ? Bỏ.......bỏ ra đi !!!"

"Tớ thích nắm đấy ! Cậu cãi à ?"

"Này........này......ê.....>_<......"

"Haizzzz....... Thật là !" Thiên Bình thở dài, quay sang nói với Kim Ngưu và Song Ngư.

"Cậu với tớ lên phòng đi. Tớ háo hức xem phòng nhứ thế nào quá !!!"

"Okk luôn ! Không biết phòng của bọn mình có đẹp không nhỉ......." Song Ngư mơ màng nói, đôi mắt cô bây giờ trông thật long lanh và ngây thơ.

"Hihi, tớ cũng vậy. Bọn mình đi thôi. Xử Nữ ! Cậu đi không ?"

"Có !"

Xử Nữ chậm rãi trả lời. Cô nhẹ nhàng tiến lại chỗ Bảo Bình, nói nhỏ.

"Được ở chung với người mình thích, sao mặt bí xị thế ?"

Bảo Bình trúng tim đen, hoảng sợ nhìn Xử Nữ, lắp bắp

"Sao cậu........sao lại....... Sao cậu biết.......? Cậu không được......"

"Yên tâm ! Tớ không rảnh mà đi tỏ tình hộ cậu đâu !" Xử Nữ nở một nụ cười nguy hiểm, đoạn bước lại chỗ Kim Ngưu và Thiên Bình.

Các sao nam khác cũng lẳng lặng xách đồ về phía cầu thang, chỉ còn lại một mình Bảo Bình đứng chôn trân ở một chỗ.

Câu nói của Xử Nữ vang vọng trong đầu Bảo Bình

"Cô ấy cũng thích cậu đấy !"

___________

"Oaaaa....... Phòng đẹp quá a~~~ Ngưu Nhi, cậu nhìn ban công có view nhìn ra biển này !" Song Ngư phấn khích gọi Kim Ngưu. Vừa đến phòng, cô đã vội vàng chạy về phía ban công, mở tung cánh cửa để làn gió biển mát lạnh tràn vào phòng. Song Ngư nhắm tịt mắt lại, để gió thổi bay tóc mình, môi nở một nụ cười thích thú. Và hình ảnh đó đã vô tình lọt vào tầm nhìn của người khác khiến trái tim người đó đập thịch một cái.

"Ngưu Ngưu, cậu đâu rồi ?"

"Vào bếp rồi !" Thiên Yết trả lời, chỉ tay vào bếp. Song Ngư gật đầu, đoạn lon ton chạy vào bếp. Trước mặt cô bây giờ là Kim Ngưu, đang đứng nấu ăn.

"Kim Ngưu ! Sao cậu lại có đồ để nấu ăn vậy ??? Oaaa....... Thơm quá ~~~" Song Ngư ngạc nhiên hỏi, cái mũi nhỏ nhắn hếch lên hít mùi xúc xích rán thơm phức trên chiếc chảo nhỏ

"Tớ gói đồ mang từ nhà đi đấy. Yên tâm, đủ đồ cho tất cả bọn mình trong 4 ngày luôn !" Kim Ngưu vừa trả lời, vừa nêm nếm bát salad bên cạnh.

"Thế à ??? Ngưu Ngưu nấu ăn là nhất luôn !!! Để tớ gọi mấy đứa kia lên ăn trưa nhé !"

"Okk !"
______________

Sau khi đã tống một đống thực ăn vào trong bụng, Sư Tử và Cự Giải lặc lè đi về phòng. Trên đường đi, chả ai nói gì, cũng chả ai nhìn ai cả. Bao quanh bầu không khí là một sự im lặng nặng nề.

"Cậu........"

"Cậu........"

"Cậu nói trước đi !"

"Cậu nói trước đi !"

"À...."

"À...."

Cả hai đứa cùng đồng thanh, cùng nhìn nhau rồi cười. Không khí đã có phần tự nhiên hơn

____________

"Cự Giải, cậu.........!" Sư Tử đứng chôn chân ở một chỗ, ngây ngất nhìn Cự Giải với bộ bikini màu cam. Mặc dù cô đã cố gắng lấy chiếc khăn tắm che hết đi những đường cong hoàn hảo của mình nhưng có lẽ kế hoạch đã không thành công.

Sư Tử ngạc nhiên nhìn Cự Giải khiến khuôn mặt cô nàng đỏ như quả cà chua, không dám ngẩng đầu lên.

"Rengggg !!!!"

Cự Giải vội tóm lấy điện thoại. Có tin nhắn từ Thiên Bình.

"Cậu mau ra biển đi ! Bọn tớ đang đứng đợi cậu này !"

Cự Giải vội nhắn tin trả lời Thiên Bình, đoạn vớ lấy chiếc túi sách của mình. Cô bỏ chiếc khăn tắm trên người mình xuống, định mở cửa tủ lấy áo choàng của khách sạn thì chợt nghe thấy một giọng nói

"Con gái con nứa mặc như thế mà được à ??? Cậu phải biết đường tự vệ chứ ! Định để cho bọn đàn ông nhìn miễn phí à ??? Con gái sao mà vô tư thế hả ???"

Có lẽ Sư Tử đã nghĩ Cự Giải cở khăn choàng rồi cứ thế mà đi xuống biển. Trong phút chốc, sự độc chiếm trong lòng Sư Tử dâng lên. Vậy là Cự Giải bị Sư Tử mắng té tát.

Chưa kịp để Cự Giải phản ứng, Sư Tử đã bước đến bên cô từ lúc nào, choàng cho cô chiếc áo sơmi của mình. Khoảng cách bây giờ của hai người rất gần. Bỗng chốc, mặt Sư Tử đỏ ửng

"Mặc.......mặc vào đi....... Lần sau nhớ ăn mặc cẩn thận nghe chưa ?"

Cự Giải ngơ mặt ra, nhìn Sư Tử. Bất giác, cô mỉm cười với Sư Tử, đoạn nhanh chóng sắn tay áo lên.

"Hihi, tớ biết rồi mà Mèo điên !"

Sao đỏ mặt mà cũng đáng yêu vậy ?

"Mau ra biển thôi, các bạn đang chờ đấy !" Cự Giải mỉm cười vui vẻ, đoạn nhảy chân sáo ra khỏi phòng. Sư Tử lắc đầu nhìn cô, cười nhẹ rồi đút tay vào túi quần lẳng lặng theo cô.

_____________

"Aaaa...... Mã Nhi ! Xuống đây ! Xuống đi mát cực !!!" Thiên Bình phấn khích chạy xuống nước, vẫy tay tới tấp gọi Nhân Mã. Tất cả các sao nữ ngoại trừ Xử Nữ đều đã xuống biển hết rồi ! Nhân Mã cũng muốn xuống nhưng....... Có một kỷ niệm mà Nhân Mã không muốn nhắc lại.....

"Tớ........tớ...... Thôi.........tớ không xuống đâu ! Các cậu cứ.......cứ chơi đi ! Tớ ngồi ở đây với Xử Nữ được rồi !" Nhân Mã ngập ngừng nói. Cô mặc trùm bên ngoài bộ bikin một chiếc áo phông, lặng lẽ ngồi bó gối bên cạnh Xử Nữ, đôi mắt buồn nhìn lên bầu trời trong xanh.

Bảo Bình lấy làm lạ khi cái đứa tăng động nhất, ham chơi nhất lại ngồi thở dài cạnh cô nàng ham đọc sách Xử Nữ. Bảo Bình lại tưởng cô nàng đang buồn, liền vội vã chạy đi mua kem về cho cô nàng

"Nhân Mã ! Cậu làm sao thế ? Có chuyện gì buồn à ? Kể cho tớ đi !" Bảo Bình hớt hả ngồi xuống cạnh Nhân Mã, dí cái kem trên tay mình về phía cô "Ăn đi !"

Nhân Mã ngớ người nhìn cái kem trên tay Bảo Bình, lại quay lên nhìn khuôn nặt ướt đẫm mồ hôi của cậu. Cô bất chợt phì cười

"Sao thế ? Mặt tớ dính gì à ?" Bảo Bình ngớ người, tay sờ sờ lên mặt mình. Tại sao Nhân Mã lại cười ? Hơn nữa, nụ cười ấy thật buồn........

"Sao thế ? Cậu có chuyện buồn gì à ? Kể cho tớ được không ?"

Nhân Mã không trả lời, đôi mắt cô vẫn lặng lẽ nhìn lên bầu trời trong vắt kia. Bảo Bình thấy vậy thì cũng không nói gì nữa, cậu ngồi bên cạnh Nhân Mã, lặng lẽ ngắm cô.......

..........
"Tớ từng có một người anh trai !"

"Hả ?"

"Khi ấy, tớ không may ngã xuống sông. Anh ấy đã cứu tớ lên....... Nhưng do dòng sông quá sâu, anh ấy đã không lên được........."

"Tớ rất tiếc......" Bảo Bình ngạc nhiên khi nghe câu truyện của Nhân Mã. Không ngờ một cô gái mạnh mẽ và cá tính như vậy lại có một quá khứ đau khổ như vậy ! Bảo Bình quay sang nhìn Nhân Mã. Không biết từ lúc nào, mắt cô đã hoen đỏ

"Tất cả là lỗi tại tớ. Nếu tớ không rủ anh ấy ra sông chơi, nếu tớ không ngã xuống sông thì giờ này anh ấy đã có thể sống nên cạnh tớ !"

"Bọn mình đang đứng trước biển đấy ! Cậu có muốn.......nói điều gì với anh ấy không ?"

"........."

Nhân Mã không trả lời. Bảo Bình nhìn cô, trong lòng đau như cắt. Bảo Bình có thể làm bất cứ thứ gì vì Nhân Mã, ngoại trừ giúp anh trai cô sống lại. Nếu cô khóc, cậu có lẽ sẽ cảm thấy bớt đau đớn hơn phần nào. Đằng này, Nhân Mã không hề kêu khóc một tiếng nào, ngay cả một giọt nước mắt. Bảo Bình đau đớn nhìn cô. Cậu thật vô dụng !

Nhân Mã, đừng mạnh mẽ nữa được không ?

Nhân Mã thẩn thơ ngắm nhìn bầu trời. Cô nở nụ cười gượng gạo với Bảo Bình

"Xin lỗi ! Để cậu thấy tớ như vậy thật không......"

"Đừng mạnh mẽ nữa ! Cậu cứ mạnh mẽ như vậy thì làm sao tớ có thể bảo vệ cậu được ?"

"Gì cơ ?"

"Tớ biết là cậu nhớ anh cậu ! Sao không nói ra ? Sao cứ phải tỏ ra mạnh mẽ ? Khóc một lần, yếu đuối một lần, để tớ an ủi cậu được không ?"

Nhân Mã ngạc nhiên trước cáu nói của Bảo Bình. Từ bé, sau tai nạn xảy ra với anh trai cô, Nhân Mã luôn cảm thấy hối lỗi, bứt rứt. Từ lúc đó, cô tập cách trở nên mạnh mẽ để bố mẹ cô không phải lo nghĩ nhiều. Nhiều lúc muốn khóc mà phải kiềm chế. Và cũng chẳng biết từ lúc nào, Nhân Mã cô đã quên cách khóc. Vậy mà bây giờ thì Bảo Bình đang bảo cô khóc đi ư ?

"Quên cách khóc rồi thì làm sao có thể khóc được ?"

"Vậy để tớ giúp cậu nhớ lại nhé !" Dứt lời Bảo Bình kéo đầu cô lại vào trong ngực mình, một tay xoa lấy tấm lưng nhỏ bé. Và giây phút đó, như kéo dài mãi mãi !

Nhân Mã ngạc nhiên khi bị áp đầu vào ngực Bảo Bình. Cô muốn phản xạ, nhưng hương thơm trên người cậu đã níu giữ cô lại. Nhân Mã khẽ khàng hít lấy hương thơm ấy, rồi từ từ nhắm mắt lại. Cô lẳng lặng dựa đầu vào ngực Bảo Bình, tận hưởng cảm giác ấm áp mà cậu mang lại. Vòng tay của Bảo Bình thật giống anh trai cô, vững chãi và rộng lớn. Những hình ảnh về anh cô lần lượt chạy qua như một tấm băng kỉ niệm. Những nụ cười, những cái ôm chúc ngủ ngon, những cuộc đi chơi tràn đầy hạnh phúc. Tất cả chạy qua tâm trí Nhân Mã một cách trơn tru.

"Khóc đi ! Có tớ ở đây rồi ! Tớ sẽ luôn ở bên cạnh cậu mà !" Bảo Bình thủ thì vào tai Nhân Mã, giọng nói trầm ấm của cậu như động vào vết thương bị che dấu của cô. Giọng nói ấy, cũng thật giống anh cô !

"Hức.......Hứccc..... Huhuhu......."

____________

Theo lịch thì 2 tuần ra một chap, nhưng hôm nay là ngày đặc biệt nên au ra chap tặng các bạn này 👆🏻👆🏻👆🏻 Đố các bạn biết là ngày gì nha ~~~ Các bạn đọc truyện nhớ vote nhớ cmt nha, đọc chùa là au dỗi đoáaaa ~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro