Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xử Nữ mơ màng ngồi dậy. Cô khẽ dụi dụi mắt, chóp chép cái miệng bé nhỏ. Cô khẽ nhìn sang bên cạnh. Thiên Bình đang trùm chăn kín mít, ngủ một cách ngon lành. Xử Nữ đắp lại chăn cho Thiên Bình, đoạn bước xuống giường.

Xử Nữ nhẹ nhàng vén tấm rèm cửa lên. Trời còn chưa sáng hẳn. Khung cảnh vẫn còn tờ mờ, chập chờn tối. Bây giờ chắc khoảng 4h sáng, Xử Nữ phỏng đoán. Bất chợt, cái dạ dày nhỏ bé của cô sôi ùng ục. Phải rồi, tối qua cô đâu có ăn gì ! Xử Nữ nhăn mặt, ôm bụng. Cô choàng tạm tâm chăn mỏng lên người mình, nặng nề lê cái xác ra bếp.

______________

Xử Nữ đi vào bếp. Khi đi qua ban công, cô chợt thấy một cảnh tượng rất đáng yêu. Kim Ngưu đang rúc vào lòng Thiên Yết ngủ ngon lành, còn Thiên Yết thì cũng mãn nguyện mà ôm eo cô nàng ngủ. Phủ phía trên hai người là lớp chăn mỏng. Xử Nữ khẽ cười, đoạn chỉnh sửa lại chăn cho đôi tình nhân.

"Cậu cười đẹp nhỉ ?"

Giật mình. Xử Nữ thót tim, giật bắn mình quay lại. Cô lấy lại vẻ trầm tính hàng ngày, thản nhiên hỏi.

"Liên quan đến cậu không ?" Nói rồi, cô choàng lại tấm chăn trên người mình, thản nhiên bước vào bếp.

_____________

"Oaaaaa...... Xử Nhi, cậu nấu ăn cơ à ??? Thơm thế !!! Cho tớ ăn với !!!" Tiếng nói lanh lỏi của Kim Ngưu vang lên. Hihi, vừa ngủ dậy mà đã có đồ ăn sáng thì thật là sướng nha !!! Kim Ngưu hí hửng cười, đoạn lục đục ngồi xuống bàn ăn. Tất cả bây giờ đã có mật đủ, ngoại trừ Thiên Bình.

"Song Ngư, cậu vào gọi Thiên Bình giúp tớ được không ? Cô ấy ở phòng cửa màu trắng với tớ í !" Xử Nữ thoăn thoắt bày biện đồ ăn, nói với Song Ngư

"Oaaa..... Tớ không đi đâuuu...... Buồn ngủ lắm !" Song Ngư nhõng nhẽo, vừa gật gà trên bàn ăn vừa đáp

"Cậu....."

"Để tớ gọi cô ấy dậy !" Song Tử cắt ngang lời Xử Nữ, nhanh chóng hướng chân về phòng của Thiên Bình. Vẻ mặt của chàng ta rất nghiêm trọng khiến khuôn mặt của các sao hiện lên rõ một cái nhíu mày.

____________

Không thèm gõ cửa, Song Tử bước thẳng luôn vào phòng Thiên Bình. Cậu ngồi xuống giương bên cạnh cô, ánh mắt suy tư đầy ưu phiền. Rốt cuộc thì cậu đã làm gì sai ? Hay phải chăng là cậu đã lỡ lời ? Song Tử miệt mài suy nghĩ. Không biết từ lúc nào, cái đầu nhỏ của Thiên Bình đã dụi dụi lên đầu gối cậu.

"Thiên Bình, dậy đi kìa !!! Trời sáng rồi đấy !!!" Song Tử khẽ lay lay người cô, giọng nói trầm ấm vang lên.

"Xử Nữ....... Để....... Cho....... Tớ...... Ngủ..... Đi....." Thiên Bình không thèm mở mắt, cô cuộn tròn chiếc chăn trên người mình, lăn tròn vào một góc giường. Song Tử khẽ bật cười, đoạn cậu bò về phía Thiên Bình, lấy tay lay lay người cô nàng

"Thiên Bình ! Tớ Song Tử mà, không phải Xử Nữ ! Cậu mau dậy đi không Xử Nữ lại tặng cho cậu cái nhìn băng giá bây giờ !"

Có vẻ Thiên Bình vẫn chưa tỉnh ngủ. Vì vậy mà vấn đề thính giác cũng có vấn đề.

"Hức.... Xử Nữ....... Sao cậu lại......đóng giả......làm cái tên...... Song Tử đáng ghét đấy ? Cậu biết......tớ rất ghét.....hắn ta còn gì..... Hắn dám tán tỉnh cô gái khác trước mặt tớ...... Hắn.....không hiểu.....được......tình cảm.....của tớ.....à ?"

Đùng đoàng sét đánh !!!!!

Song Tử như bị giật điện, cả cơ thể to lớn bật ra đằng sau. Thiên Bình..... Cô ấy vừa nói cái gì cơ ? Tình cảm dành cho..... Song Tử ? Tình cảm dành cho cậu ? Sao cô ấy lại.....có tình cảm với cậu được ? Mọi chuyện xảy ra như thế nào ? Hơn nữa, tại sao cậu lại không nhận ra điều đó ? Rõ ràng trong đám con gái, cậu thân với Thiên Bình nhất ! Vật tại sao cậu lại không để ý ?

Cơ thể Song Tử bỗng chốc run lên, trái tim trong lồng ngực bất chợt run lên theo từng nhịp đập. Cậu luống cuống nhảy xuống giường, vội vàng chạy ra ngoài. Tiếng sập cửa vô tình làm Thiên Bình thức dậy.

"Xử Nhi ! Bình tĩnh nào, tớ dậy đây mà !"

____________

"Cừu con !!! Lại đây đi !!! Nhanh lên xem cái này này !!! Oaaaa, đẹp quá a~~~" Song Ngư thích thú reo hò. Cô vẫy vẫy tay gọi Bạch Dương, đoạn luồn lách chạy tót đi phía trước về khu trung tâm phố cổ.

"Song Ngư !!! Đợi tớ với !!! Cẩn thận..... Oái ! Đi từ từ thôi !!!" Bạch Dương khốn đốn chạy theo Song Ngư ở phía trước. Cậu cố gắng lách mình qua dòng người hỗn độn nhưng không thành công. Cũng tại cơ thể vạm vỡ của cậu mà ra nông nỗi này. Bạch Dương thở dài, đoạn vừa cố gắng đuổi kịp Song Ngư, miệng liên tục xin lỗi.

"Song Ngư ? Cậu đâu rồi ? Oái !!!" Bạch Dương dừng chân tại điểm cuối cùng cậu nhìn thấy Song Ngư. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, cậu đã bị một bàn tay nhỏ bé kéo thụp xuống đất.

"Bạch Dương ! Nhìn này ! Chú mèo này bị thương này !" Song Ngư mếu máo nhìn Bạch Dương, tay chỉ vào một chú mèo nhỏ đang nằm dưới đất. Người chú thỉnh thoảng lại khẽ run lên, chiếc lưỡi nhỏ liếm lấy cái chân của mình

"Ừ......... Hình như nó bị gãy chân rồi !" Bạch Dương chăm chú quan sát chú mèo rồi đưa ra một kết luận. Đoạn cậu quay sang nhìn Song Ngư bên cạnh.

"Bọn mình mang nó về chăm sóc được không ? Hức..... Tớ thương nó quá !" Song Ngư mếu máo nhìn Bạch Dương, hai bên mắt đã nhạt nhoà từ lúc nào.

"Thôi......thôi được rồi....." Bạch Dương bối rối nhìn Song Ngư. Lần đầu nhìn thấy con gái khóc không làm cậu tránh khỏi bỡ ngỡ. Định đỡ cô dậy, rồi lại rụt tay lại. Định lau nước mắt cho cô rồi lại dấu chặt tay ra đằng sau lưng.

"Đi, đi nào ! Bọn mình đưa nó đi băng bó đã !"

___________

Hello các bạn =))) Vậy là một năm mới đã đến =))) Mình biết rằng mình có hơi bỏ bê truyện 12cs, nhưng mình xin hứa rằng năm mới, mình sẽ ra chap mới đều hơn. Hy vọng mình có thể full được bộ truyện 12cs này trong năm nay 🎉🎉🎉

Mình định đúng 12h mới chúc, nhưng bâyh mình sẽ đi xem pháo hoa nên xin phép đc chúc sớm ạ =))

Xuân 2016 đã đến, mình chúc các độc giả một năm mới tràn đầy sức khoẻ, hạnh phúc. Chúc các bạn có một năm với kết quả học tập thật cao, vạn sự như ý =))) Hy vọng các bạn vẫn cmt và vote đều đặn cho 12cs cx như các dự án khác của mình =))

HAPPY NEW YEAR 🎉🎉🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro