Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Sau khi học xong*

Saki quay sang hỏi Isume
"Nè tí đi ăn không ,mình trả tiền cho"

Isume đáp
"Thật á! Sao nay tốt với mình thế, đang giấu mình chuyện gì à? "

Saki trả lời
"Có gì đâu! Hôm nay ông anh bận tối muộn mới về nên đứa tiền cho mình bảo mua đồ ăn về mà ăn ,nên giờ mới hỏi cậu ăn không đó"

Isume đáp
"Để mình hỏi chị đã "

Saki liền nói
"Ok! *

*Ngay sao đó Isume liền lấy trong túi ra chiếc điện thoại của mình rồi gọi cho chị*

*Đầu dây bên kia liền bắt máy*

Miko đáp 
"Alo! Miko kiseme xin nghe"

Isume nói
"Alo chị Miko! Em là Isume đây"

Miko nói
"Sao lại gọi điện cho chị vậy có chuyện gì à "

Isume trả lời
"Dạ không có gì ạ! Chỉ là em muốn đi ăn với bạn có được không chị"

Miko suy nghĩ một hồi sau đó liền hỏi
"Cũng được! Nhưng em đi với ai vậy? "

Isume liền đáp
"Dạ em đi với Saki ạ"

Miko nói
"Vậy chúc 2 đứa đi chơi vui vẻ nhá ! Nhưng nhớ phải về sớm nhá"

Isume nói
"Dạ vâng ạ"

Trong lúc Isume đang gọi điện cho chị thì Saki đang ngồi đọc chuyện mà không để ý isume đã gọi xong chưa

Isume gọi
"Nè Saki đi thôi"

Câu nói bất chợt làm cho Saki giật mình, sau khi ổn định lại tinh thần Saki liền hỏi Isume
"Cậu có xin được không? "

Isume liền đáp
"Tất nhiên là được rồi! Giờ thì ta đi thôi"
*Vui vẻ*

*Sau một khoảng thời gian dài*

Isume liền giật nảy mình khi biết trời đã muộn rồi

Isume nói
"Thôi chết rồi! Trời đã muộn thế này rồi sao phải về ngay thôi không chị lại lo lắng đi tìm mất"

Isume liền chào Saki rồi vội vàng chạy về bỏ lại Saki đang bơ vơ 1 mình không hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra

*5p sau*

Isume thở hổn hển nói
"Cuối cùng về tới nhà rồi nhưng biết ăn nói với chị sao bây giờ"

*Đột nhiên cánh cửa mở ra*

Miko bước ra từ cánh cửa nói
"Hay quá ha em xin đi 1 lúc rồi về chị đã dặn là không được về muộn rồi nhưng vẫn tối muộn mới về"

Isume lắp bắp mặt buồn rầu nói
"Em... em...em xin lỗi mà chị Miko lần sau sẽ không thế nữa mà, em xin hứa với lòng! "

Miko liền thở dài nói
"Thôi được rồi không nói đến việc này nữa em mau vào tắm rồi ăn cơm đi"

Isume liền vui vẻ đi vào làm theo lời chị nói

*1 lúc sau*

Isume liền về phòng nằm ra giường mà thở dài

Isume thì thầm
"May quá chị không trách phạt mình đúng là người chị mà mình yêu quý nhất trên đời"

Sau đó Isume liền ngủ thiếp đi lúc nào không hay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro