Chương1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hừng đông,6 giờ 15 phút. 'Reng,reng,reng' tiếng chuông đồng hồ sinh học vang lên khắp phòng khiến cho ai kia đang nằm trên giường ngủ giật mình tỉnh giấc. Một cánh tay thon dài trắng nõn từ trong chăn thò ra quơ quơ,mò mẫm đầu giường tìm kiếm chiếc đồng hồ phá rối giấc ngủ kia. 'Bộp' thế là chiếc đồng hồ đáng thương bị quăng lần thứ 17 trong năm kia từ trên đầu giường đã bay thẳng xuống sàn.

 Trên giường bước xuống là một cô gái thân cao 1m7 đang vươn vai duỗi người cho tỉnh táo sau giấc ngủ,xong, cô khom lưng nhặt đồng hồ lên đặt lại vị trí cũ của nó rồi chả thèm liếc xem nó có hư không mà đi thẳng vào phòng tắm.À vâng,cô gái đó chính là bạn học Trương Tịch của chúng ta đấy a. 

Sau khi vệ sinh cá nhân xong,cô bước ra từ phòng tắm với bộ dạng khoả thân không mảnh vải che thân. Trương Tịch rất quen thuộc với bộ dạng này rồi nên đi thẳng đến gương soi. Thân hình của Trương Tịch đúng là không tệ tí nào,thậm chí rất xinh là đằng khác. Mặt trái xoan,mũi cao,đôi mắt đen sâu thẳm làm người ta say, cô có đôi môi mỏng đỏ mọng như quả cherry.Mái ngố,tóc nâu đen ngang vai chuẩn phong cách năng động . Thân hình thì phát triển vừa đủ,không quá to cũng không quá nhỏ,có đường cong hợp thời thiếu nữ(Phần thân hình mị mù tả nên cứ tả qua loa thôi nha ヽ('o`;)). Tóm lại là đúng chuẩn 1 thiếu nữ thanh xuân phơi phới đi. (=)))) 

Tầm 5 phút trôi qua,giọng nói thanh tao của cô vang lên nhưng phần từ ngữ chả hợp tí nào:"Aizz,tại sao ngắm bao nhiêu lần rồi mà vẫn chảy máu mũi thế ? Lẽ nào là do thân thể mình quá quyến rũ? Rất có thể nha!"-Trương Tịch vừa đi đến bàn học vừa lầm bẩm,sau đó là lấy khăn giấy lau chất lỏng màu đỏ đang chảy dài.

===========================

 Thay đồng phục đi học ,ăn sáng tất cả đều xong. Kế đến vác cặp đi đến trường. Trương Tịch vừa đi vừa nghĩ: Đúng là thẩm mĩ của mình không sai mà,làm tóc búi ,xỏ đôi bông tai đen. Mang đôi giày thể thao trắng,áo trắng cổ cao thắt cà vạt đen cộng váy ngắn đen nhạt, thì quá hợp quá cá tính,không như tụi tri thức thục nữ yểu điệu là được rồi.(Bộ dạng trắng đen đi học là phong cách của mị a~ nên cho e nó mặc đồ mị tưởng tượng luôn :3)) 

 Đang trầm trong suy nghĩ,sau vài giây mới phát giác được có người đang gọi mình thì Trương Tịch quay đầu nhìn cậu bé đang gọi mình.

Cậu bé này có mái tóc vàng nhạt như màu nắng, đôi mắt màu xanh lam dịu nhẹ làm người ta có cảm giác thực hài hoà nhưng trong ánh mắt ấy lại có mang vài tia phòng bị khó thấy.Vì ánh nắng chiếu vào khuôn mặt đang cười kia khiến cho cô cứ ngỡ cậu là thiên sứ xinh đẹp. Bộ dáng khoảng 13,14 tuổi gì đó. Cậu cao tầm 1m6 ,khuôn mặt tròn tròn phấn nộn,da trắng mịn rất chi là khả ái a~. Bộ đồng phục nam sinh cấp 2 phối chung với đôi giày Nike rất phong cách, chuẩn men a~(vào mắt ai kia thì cưng hết chuẩn men rồi~)

 "Này,chị ơi!" Tiếng nói non nớt vang lên từ miệng thiếu niên làm cho Trương Tịch bừng tỉnh đang ngắm vẻ đẹp đặc biệt của cậu. 

"Có gì không nhóc?" Trương Tịch bình tĩnh nhìn lại cậu bé con lai này xem cậu muốn nói gì.

 "À,em lần đầu đến trường nên bị lạc đường. Chị có thể giúp em đến trường hay không ? Hoặc chỉ đường cũng được ạ!" Thiếu niên gãi đầu ngượng ngùng vì mình lớn rồi còn bị lạc đường. 

"Ừm,thế để chị dẫn em đến trường nha,dù gì tiết 1 của chị cũng rất nhàm chán" Vì lúc ở kiếp trước Trương Tịch tuy chỉ mới học đến lớp 11 nhưng thực ra là đã học hết kiến thức lớp 11 và lớp 12 rồi nên rất chi là thần thánh không cần học vẫn làm bài thi như chơi rồi giựt top 4,5 về cho bố mẹ xem. Nhờ vậy nên bố mẹ Trương(kiếp này) luôn rất nuông chiều cô => đi chơi cứ kệ miễn sao vẫn hiểu biết như 'con nhà người ta' là được. 

"Thank you verry much...Nhưng mà chị sao lại không đi học?" Hai người vừa đi vừa tán gẫu xem như đã nhận định đối phương là bạn.

 "Tuy chị chỉ mới học lớp 11 nhưng kiến thức của chị hơn lớp 12 luôn rồi,nên chị vào lớp sẽ thấy rất nhàm chán a" 

"Giỏi vậy à? Em mới lớp 9 thôi. Mà chị tên gì?" 

"Tên Trương Tịch nha,cứ gọi chị là tiểu Tịch được rồi"

 "Em tên Trần Vũ,nick name là Ken a, bố em là người Mĩ mẹ em là người Việt,lần này em theo mẹ về nước học tập về quê hương đấy"Thiếu niên không nghĩ ngợi gì liền công khai lai lịch của mình ra không chút phòng bị như lúc trước. 

  "Ồ,chị cũng đoán được em là người lai rồi. Cơ mà sao em khả ái,xinh đẹp thế~? Lớp 9 mà còn bộ dạng này a~" Thím nào đó đã bắt đầu thú tính nổi lên. 

" khả ái,xinh đẹp?? Hứ,chị xem lại bộ dạng chị chả ra dáng con gái thục nữ mà chị đi bảo một thằng con trai chính gốc như em xinh đẹp!" Tiểu Vũ tính tình tạc mao đã xù lông~ Tiểu Vũ không biết bộ dạng của mình khi xù lông có bao nhiêu khả ái a~ Sau khi phản bác xong thì nhìn lại phát hiện dộ dạng Trương Tịch là 1 thiếu nữ năng động dễ gần,nếu không phải tính tình kì quái thì cậu ngỏ lời luôn rồi.

 "Nè nè,em khả ái,xinh đẹp thì chị bảo thế thôi.Với lại chị không thuộc dạng thục nữ yểu điệu thấy ghét đâu nha. Nếu chị mà là con trai thì khẳng định chị sẽ chộp em dô 1 hẻm nào đó XXX rồi đem về nuôi nha~" Tiểu Tịch đã chính thức nổi thú tính biến thái vì độ khả ái của Trần Vũ mà không tiếc trêu chọc con mèo đang xù lông kia.

"Biến thái!! Có đứa con gái nào như chị không hả?? Mà đồng tính luyến ái thì liên quan gì đến em!!"

 "Có liên quan nha,em chính là mẫu tiểu thụ chị ao ước hằng đêm đem về làm vợ đó nha!"

 "Lạc đề!! Lạc đề rồi!! Chị nín luôn đi aaa!!!" Thế là bạn Tiểu Vũ nhọ nhất năm mới về nước đã gặp phải lưu manh đùa giỡn gái nhà lành à nhầm trai nhà lành mới đúng.

 "Thô,thôi,sorry~ Đừng giận,đi mau nếu không trễ bây giờ,khi về chị sẽ kiếm nhóc đi ăn bánh ngọt nha~" Trương Tịch biết mình nếu chọc nữa thì Trần Vũ sẽ bỏ chạy nên liền dùng giọng điệu dỗ ngọt người yêu vuốt lông con mèo Trần Vũ cho bớt giận.

 Trần Vũ vì đang tức giận nên cũng chả thèm quan tâm đến giọng điệu đó mà khi nghe đến bánh ngọt thì liền hai mắt sáng rực nhìn Trương Tịch rồi thốt ra 2 chữ "...Chị bao!!" 

Trương Tịch trong lòng âm thầm nghĩ:Đúng là tiểu hài tử khả ái nha! Thế này có được tính là say nắng mỹ nhân không nhở?

 "Ừm ừm vì mỹ nhân cái gì cũng được! Giờ đi học thôi babe" Trương Tịch lồng tay mình vào bàn tay ấm áp kia rồi lôi kéo Trần Vũ nhanh đi đến trường trung học phía trước. Cảnh tượng Trương Tịch nắm tay kéo Trần Vũ chạy có bao nhiêu lãng mạn cùng vui đùa thoải mái thì chỉ có người đi đường thấy thôi~(mị cũng thấy nè~)

Trần Vũ trong lòng thầm oán: mình đúng là xui xẻo khi gặp phải bà chị tính tình bán nam bán nữ này! Nhưng dù sao nhìn cũng không giống như những người muốn hại mình. Có lẽ tốt nhất vẫn nên đề phòng thì hơn,con người mà! Nghĩ xong,cậu ngẩng đầu nhìn bóng lưng người con gái trước mắt cậu,có lẽ cậu không phát hiện trong mắt cậu có bao nhiêu vui sướng không có tia đề phòng nào cả.(nói 1 đường làm 1 nẻo thế Tiểu Vũ? :))) 

Một người mang tâm tư trẻ con tràn đầy sức sống,một người lại mang tâm tư trưởng thành vì hoàn cảnh gia đình mà không như bao kẻ khác cứ thế mà làm bạn với nhau.

Họ đâu biết,từ lúc gặp mặt họ đã rất thân thuộc với đối phương,tựa như trời định tương lai sẽ là của nhau nên mới có sự thân thuộc giữa dòng người xa lạ.....

 ========================

 -Tuy Yu hành văn có hơi giống Trung nhưng đó cũng do thói quen thôi,còn về phần nước thì Yu lấy nc Việt mình cho dễ ghi địa điểm. 

-Còn về phần đồng phục đồ thì là: Đồng phục cấp 3 +Nữ:áo trắng có cổ áo sọc xanh vài nét , xài cà vạt thay nơ, váy ngắn đến đùi có màu đen. Mang giày thể thao hoặc bata,búp bê chứ k mang dép lào ( ̄^ ̄)ゞ 

+Nam: Áo trắng,cà vạt,quần xanh hoặc đen ngắn.Mang giày thể thao.

 Cấp 2 thì:+Nam:quần dài đen,áo trắng cổ cao không cần thắt khăn in lôgo trường phía bên hông tay áo. Giày thể thao. 

+Nữ:Mặc áo sơ mi trắng(như nam),không thắt khăn,váy ngắn,dài thì tuỳ người mặc.Giày chủ yếu là búp bê,bata. Thể thao mang ít. :))    

giày của Tịch :))) 

-giày của Vũ

-đồng phục cấp2 tựa tựa như z 

-đồng phục của Tịch thì váy ngắn đến bắp đùi nhá:))

-Kiểu tóc của Tịch

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro