Ghen!!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lễ cưới, Sanji và Nami có một cuộc sống như trong truyện. Họ sống trong một ngôi nhà không quá lớn, cuộc sống không quá dư giả nhưng bên trong ngôi nhà ấy luôn có những tiếng cười thật hạnh phúc.
    Hôm nay, cũng như mọi ngày anh dậy từ rất sớm để nấu những món ăn cho cô vợ yêu quý của mình. Sau đó thì anh vào bếp, bắt tay vào nấu ăn. Nấu xong ăn bày bữa sáng ra bàn và việc còn lại là lên gọi cô vợ xinh đẹp của mình dậy. Anh nhẹ nhàng mở cửa phòng, tém tấm màn cửa sổ ra thì những tia nắng ấm áp rọi vào phòng. Anh nhẹ nhàng đi đến bên giường và ngoài xuống, đặt tay lên mái tóc màu cam mượt mà của Nami và nói
Sanji: Con mèo lười kia em còn chưa chịu dậy à. Mặt trời đã soi đến ngọn cây rồi kìa!!
Nami đang ngủ thì bị đánh thức, cô chưa muốn dậy vì thế mà cứ nằm lăn qua lăn lại trên chiếc giường mềm mại ấm áp và cô vùi vùi đầu vào người anh. Làm nũng như một đứa trẻ.
Nami: hongg chịu em vẫn còn muốn ngủ thêm.
Sanji : Anh chiều em quá giờ bệnh công chúa của em ngày càng nặng đó nhe!!!
Nami: hmmm... em luôn muốn làm công chúa của anh mà.
Sanji: Được rồi công chúa nhỏ. Anh xuống nhà trước, em cũng nhanh xuống nha. Không thì bữa sáng sẽ nguội mất.
Nói rồi anh hôn nhẹ lên đôi môi căng mọng của nàng. Chao ôii! Nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đầy sự ngọt ngào và phản phất từ mùi hương từ thuốc lào cùng với hơi ấm của anh.
Nami: Không chịu đâu. Nami muốn anh bế Nami xuống nhà cơ.
Sanji : Em thích thế à???
Nami : Dạ. E..em...
Cô chưa kịp dứt câu thì anh đã bồng cô lên, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng và đi xuống nhà. Anh đặt cô xuống ghế và phục vụ cho cô một bữa sáng thật ngon lành cùng với ly nước cam tươi mới vắt.
Nami: Cảm ơn anh nha!!! Bữa sáng thật ngon lành.
Sanji: Mỗi ngày được nấu ăn cho Nami của anh là anh vui lắm rồi.
Nami: Anh Sanji, giờ mình đi mua thức ăn nhé.
Sanji : Tuân lệnh Vợ iuuuuu❤❤❤
Nói rồi Nami đi lên nhà thay đồ sau đó họ cùng nắm tay nhau đi mua thức ăn.
Trong lúc mua thức ăn, họ vô tình găp   lại người quen cũ. A!! Thì ra đó là cô nàng Pudding- người yêu cũ của Sanji.
Cô nàng thấy Sanji đang đứng bên đường( lúc này Nami đã đi vệ sinh và bảo anh đứng bên đường đợi) thì cô chạy đến bên Sanji. Cô bắt chuyện với anh.
Pudding: Anh Sanji! Anh dạo này vẫn khỏe chứ ạ.
Sanji: À anh vẫn khỏe.
Pudding: Sanji em mới đến thành phố này, anh có thể sắp sếp thời gian để đưa em đi chưa được không ạ.
Sanji: A xin lỗi Pudding nhé anh không có nhiều thời gian.
Pudding: Sao vậy ạ. Anh Sanji bận lắm à!!
Sanji: Không anh chỉ hơi bận thôi. Nhưng thời gian của anh đều đã dành cho người vợ tuyệt vời của mình rồi.
Pudding: haizzzz em không chịu đâu. Em muốn anh Sanji đưa em đi chơi. Nami ở bên anh suốt ngày rồi cơ mà.
  Lúc này cô ta nhìn thoáng qua thì thấy Nami đang đi lại chỗ của cô ta và Sanji đang đứng, bất ngờ ả nhón chân lên và đặt 1 nụ hôn và môi của Sanji. Trước tình cảnh ấy Sanji rất bất ngờ và vội vã đẩy cô ta ra.
Sanji: Pudding tại sao em làm như vậy... E..em...
Sanji chưa nói hết câu thì thấy Nami đã đứng ở đó từ bao giờ. Cô quay lưng chạy đi và hình như cô đã không tin vào mắt mình. Cô vội vã, đôi mắt xinh đẹp giờ đây đã đỏ hoe và ướt đẫm.
Sanji: Na...Nami. Em đứng lại đã, anh muốn giải thích.
Pudding trông thấy tình cảnh ấy thì cô ta nhếch mép cười. Chẳng hiểu cô ta làm như vậy với mục đích gì.
Nami chạy nhanh vào nhà, đóng sầm cửa phòng lại. Nằm trên giường cô khóc òa. Cô không biết lý do nào khiến mình khóc nhiều như vậy . Trước kia anh cũng lịch sự và thân mật với nhìu cô gái nhưng lúc ấy tim cô chỉ hơi nhói.Nhưng còn bây giờ cô như rơi vào trạng thái tuyệt vọng nhất khi thấy anh cùng người khác thân mật như vậy. Đó cũng là điều dễ hiểu thôi vì bây giờ cô đã yêu anh rất sâu đậm.
C..Cốc..Cốc..Cốc
Sanji: Nami em có trong đó không. Anh vào được chứ.
Không có tiếng trả lời anh nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào phòng và đặt  khay bánh ngọt lên bàn. Anh ngồi xuống bên giường đặt tay lên bờ vai bé nhỏ của người con gái anh thương. Bất ngờ anh ôm cô. Cô vùng vẫy nhưng thật vô ích vì càng vùng vẫy anh càng ôm chặt cô hơn. Đến khi cô không còn vùng vẫy nữa anh mới thả lỏng người cô ra.
Sanji: Em sao vậy. Em đang ghen à Nami.

tại sao em lại bỏ đi
Nami: Anh còn dám hỏi em, nếu em hôn người khác anh có giận và ghen không.
Sanji : Tất nhiên là có, anh sẽ cho tên đó một trận ngay lập tức. Chỉ có mình anh mới được hôn Nami thôi.
Nami: Vậy tại sao anh lại hôn Pudding
Hahaa hahaaahaa- Sanji cười phá lên
Có gì đáng cười chứ - Nami nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu
Sanji : Ờ thì anh tình cờ gặp Pudding và không biết tại sao cô ấy lại hôn anh.
Nami: Thật không vậy. Anh có gì làm bằng chứng không?
Sanji cầm lấy tay của Nami và đặt lên lòng ngực mình
Sanji: Đây là bằng chứng. Con tim anh chỉ dành cho mỗi Nami thôiii.
Nami đã bớt giận và cô từ từ ngả vào lòng anh. Anh cũng ôm lấy cô. Lúc này hai con tim như cùng hòa chung một nhịp đập. Cả hai càng hiểu nhau hơn.
Nami: À không không thể nào dễ dàng như vậy được.
Sanji: Sao vậy Nami???
Nami: Tội của anh không thể nào dễ dàng bỏ qua như vẫy được.
Sanji: Vậy em muốn anh phải làm sao??
Nami: Em sẽ không cho  anh bước ra ngoài nữa.À tốt hơn nhất là nhốt anh trong tủ và khóa lại lun. Để anh mãi là của em!!!😜
Sanji vuốt mũi Nami
Sanji: em thật nhẫn tâm đó Nami. Em cứ làm đi nếu em nỡ.
Nami: Em sẽ làm thật đó.
Sanji: Thôi được rồi em đi rữa mặt đi và thay đồ nữa. Hai ta sẽ xuống phố mua sắm và ăn tối nhé. Anh sẽ mua bất cứ thứ gì nếu em thích.
Thật không- Mắt Nami sáng rỡ.
Thật anh hứa.
Bữa tối hôn đó thật ấm áp và hạnh phúc dưới ánh nến lãng mạn.
          ❤❤❤  -Còn nữa-❤❤❤

Mọi người thấy hay nhớ ủng hộ em thêm nha❤ Và nếu chưa được hay thì hãy góp ý để em có thêm động lực làm tốt hơn😍😍






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro